14.Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại vào phòng tôi? Cùng với cái bộ dạng say xỉn này??

Em nhỏ quả thật về từ trước, vừa đủ thấy được Mun Hyeonjun khóc lóc gọi tên em. Nhưng em chả muốn dỗ đấy

- Anh nhớ em, sao giờ này em mới về hả Wooje

- Liên quan gì đến anh à?

- Em đi đâu??

- Anh có quyền gì mà tra hỏi tôi?

- Anh là anh lớn của em, quan tâm em chút thì làm sao

- Cảm ơn nhưng tôi không cần, mời anh về phòng dùm

- Hức..em có biết là anh yêu em nhiều lắm không, yêu em từ rất lâu rồi

Mun Hyeonjun nấc lên, thật sự hơi men làm cho hắn càng thêm khó chịu trong lòng, chỉ muốn đem tất thảy ruột gan quăng hết ra ngoài cho Choi Wooje thấy được chỗ nào của hắn cũng khắc tên em mất rồi

- Này này đã ai làm gì đâu tự nhiên cái khóc lớn hơn

- Chăm em từ bé nhưng đến khi em lớn em lại bỏ anh đi một mạch không thèm quay đầu nhìn anh dù chỉ một cái

- Tôi có đi đâu đâu

- Đi khỏi vòng tay anh

- ...

Mun Hyeonjun cứ khóc nấc mãi, Choi Wooje hết cách đến bên cạnh hắn vỗ về

- Đừng khóc nữa, chả phải em ở đây rồi sao

- Này, anh mà còn khóc nữa là ngày mai hai con mắt anh sưng húp lên không dám gặp ai luôn đấy

- Mai cũng không có lịch mà

- Không tính ra khỏi phòng à?

- ...

- Đừng khóc nữa Hyeonjunie, khóc nữa là sẽ xấu trai đó, đến lúc đó không ai thèm ngó

- Chả cần, chỉ muốn Wooje

- Wooje ở đây mà

- Nhưng Wooje không phải của anh

- ...Từ từ sẽ là của anh

Mun Hyeonjun tỉnh mẹ luôn, rượu chè gì gì đó được tống khứ khỏi người hắn trong phút mốt, nước mắt hắn cũng thu hẳn vào trong

- Hả??? Em vừa nói cái gì đấy Choi Wooje?!?

- Không có gì đâu, anh về phòng được rồi đó, cũng trễ rồi

Choi Wooje biết thế nào hắn ta cũng sẽ tỉnh khi nghe như thế mà, chứ cứ loằng ngoằng ở đây mãi chắc đến sáng em mới được ngủ mất

- Em nói lại anh nghe xem nào, Wooje

- Không có gì, anh nghe nhầm rồi đó

- Nói lại xem nào Choi Wooje!!

- Về phòng đi

- CHOI WOOJE!!

- Đừng có quát em

- Em bé của anh hôm nay lì quá nhỉ, em muốn nhẹ nhàng hay mạnh bạo?

- Nói gì vậy Mun Hyeonjun??

- Chọn đi

- Mạnh đấy

Choi Wooje có biết là chọn cái gì đâu nhưng vẫn to mồm chọn đại, giờ em chọn mạnh bạo đấy xem Mun Hyeonjun dám làm gì em nào?

- Là em nói đấy nhé

Mun Hyeonjun mạnh mẽ túm lấy em nhỏ rồi đẩy em vào một nụ hôn sâu, đúng như lựa chọn của em, hắn hôn em đến rách da môi mới chịu buông tha

- Aizz Mun Hyeonjun đáng chết, đau lắm đó

Em nhỏ lấy tay lau lau chùi chùi tỏ thái độ ghét bỏ, hắn nghĩ em là cái gì mà cứ muốn hôn là hôn vậy chứ??

- Giờ thì nói đi nếu không muốn bị như thế thêm một lần nữa

- Đã nói không có gì mà

Đã cảm thấy thỏa mãn, nên nếu em không muốn thì thôi hắn không hỏi nữa

- Bỏ qua cũng được, vậy trả lời anh chiều nay em đi đâu đến giờ này mới về?

- Đi cùng người yêu

Tim Mun Hyeonjun nhói lên một nhịp tiếp tục tra hỏi

- Sao giờ này mới về

- Đúng hơn là người yêu cũ

Tim Mun Hyeonjun hết nhói, mà hẳn là đập nhanh hơn bình thường luôn cơ

- Em vừa chia tay người yêu à? Nhưng chia tay thì liên quan gì đến việc về muộn?

- Nói vài lời thôi

Mọi chuyện diễn ra như thế này, lúc Wooje nhận được tin nhắn của Rena thì hớn hở chạy đến đón cô rồi cùng nhau ra biển. Hai người ra đến bờ biển thì Park Rena nắm lấy tay Wooje, mắt cô rưng rưng ngấn lệ

- Wooje hyung

- Em làm sao đó? Sao lại khóc

- Đây là nơi bắt đầu của tụi mình đúng không, vậy em cũng lấy nó làm nơi kết thúc tình yêu này nha

- Em nói gì vậy Rena?

- Tụi mình chia tay đi

- Bọn mình đang hạnh phúc mà em

- Em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, thật sự đấy Wooje. Có lẽ em không hợp với tình yêu, và cụ thể là không hợp với anh. Em chỉ nên lui về sau làm hậu phương, làm fan chị bế em thôi

- ...Anh không cho em được hạnh phúc sao

- Vâng, anh đừng thấy tự trách, là do cách yêu của chúng ta không hợp nhau thôi. Rồi anh sẽ tìm được một người hợp với anh, yêu thương anh

- Nhưng..

- Wooje của em phải thật hạnh phúc nhé

Choi Wooje lần đầu yêu và cũng là lần đầu đối mặt với tình huống này, em không biết phải làm gì cả. Bởi em nghe được em không mang lại hạnh phúc cho người em yêu thì Wooje cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, nên là giải thoát cho người ta thôi

- Em cũng vậy nhé

- Đi chơi với em lần cuối được không, Wooje?

- Được chứ

- Bọn mình vẫn bình thường chứ? Như fan và tuyển thủ ấy?

- Nếu em muốn

- Quyết định vậy nhé, hứa đi

- Anh hứa

Choi Wooje đáp ứng yêu cầu của cô, thế là hai bạn dẫn nhau đi chơi đủ trò đến hơn 1g khuya mới về

Những gì Park Rena nói đều là sự thật, cô không cảm thấy bản thân mình hạnh phúc khi ở cùng Wooje. Có lẽ cậu ấy đã quen được nuông chiều và cô ấy cảm thấy bản thân chỉ nên dừng ở việc thích em bế em thôi là đủ

----

Trở về với thực tại, Choi Wooje suy đi nghĩ lại như nào không biết rồi lại bật khóc nức nở khiến Mun Hyeonjun đứng ngồi không yên

- Wooje, đừng khóc

Mun Hyeonjun vừa được dỗ dành chưa bao lâu giờ lại phải quay qua dỗ ngược em nhỏ của mình. Hắn không biết phải dỗ như nào nữa bởi số lần hắn thấy Choi Wooje khóc gần như là không có

Mun Hyeonjun ôm lấy em nhỏ, hắn vỗ nhẹ vào lưng em. Choi Wooje không phản kháng bởi em bận khóc rồi, bờ vai Hyeonjun thật sự là thứ quá vững chãi khiến cho em cảm thấy an tâm mà trút hết nước mắt lên đấy

Lần đầu tiên hắn thấy em khóc lại là khóc vì người yêu cũ của em, nói không đau là nói dối đấy

- Nào em bé ngoan, đừng khóc nữa mà

Choi Wooje nức nở mãi không dứt làm Mun Hyeonjun cảm thấy nơi ngực trái cứ nhói lên từng hồi

Thôi thì cứ khóc cho đã đời đi, khóc xong thì thôi nhung nhớ người cũ em nhé

Nhìn người mình yêu gục lên vai mình khóc lóc vì người khác, chắc mỗi Mun Hyeonjun chịu đựng được chứ chả ai mạnh mẽ cao cả như thế đâu

- Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, để xoa dịu trái tim đã gần tan nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro