2.Cược một ván thử xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun Hyeonjun càng nghĩ càng tủi thân, hắn đứng dậy lau nước mắt sau đó tiến thẳng đến cửa phòng Choi Wooje.

- Wooje à

- Wooje mở cửa cho anh đi

- Choi Wooje, em mở cửa đi

- Là anh, Mun Hyeonjun, em mở cửa ra đi anh có tí chuyện muốn nói

Sau một màn im lặng từ trong phòng, cuối cùng *cạch* một tiếng cánh cửa được mở ra.

- Có chuyện gì? Khuya rồi anh không tính để cho em nghỉ ngơi à?

- Anh..

- Nói lẹ em còn đi ngủ

- Em đến phòng giải trí với anh một tí được không, Wooje?

- Phiền thật đấy, nói ở đây không được à?

- Xin em đấy Wooje

Choi Wooje mệt mỏi lắc lắc xua tay ý bảo anh đi mau đi em theo sau lưng.

Lên đến phòng Hyeonjun nhẹ nhàng khóa trái cửa. Em nhỏ ngốc nghếch không hề phát hiện ra, cũng không có tí đề phòng nào. Phản xạ của người chơi đi rừng là tuyệt đối, Mun Hyeonjun xoay lưng đẩy thẳng Choi Wooje xuống bàn bida, một tay kẹp chặt hai tay của em đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính đáng yêu. Hắn nhẹ giọng.

- Choi Wooje, em nhìn xem, em có bao nhiêu ngốc nghếch, bao nhiêu đáng yêu. Em bé bỏng như thế này, nên là để anh ở bên cạnh bảo vệ thì hơn.

- Anh nói cái mẹ gì vậy Mun Hyeonjun?

- Có anh chưa đủ hay sao mà em còn muốn ở bên người con gái khác?

- Anh thì liên quan gì với người yêu tôi?

- Anh yêu em, Wooje à

- Anh có nhận thức được bản thân mình đang nói gì không, tuyển thủ Oner?

- Em không nhìn ra sao, rằng từ lúc em mới vào đội anh đã chú ý đến em nhiều hơn những người khác, anh luôn có mặt bên cạnh em lúc em cần, luôn quan tâm chăm sóc em dù là những chuyện nhỏ nhất.

- Thì sao? Đó chỉ là tình cảm anh em thôi.

- Không Wooje, anh yêu em, yêu từ tận đáy lòng

- Tình cảm tôi dành cho anh chỉ như một người anh không hơn không kém thôi

Mun Hyeonjun đau lòng lắm, bởi câu nói của Choi Wooje như một mũi dao, và nó chĩa thẳng vào tim của hắn.

- Thế còn những hành động của em thì sao? Thật sự em chỉ xem anh như anh em thân thiết thôi sao?

- Ừ, thế nên anh đừng tự ảo tưởng nữa, Hyeonjun

- Em có nghĩ bản thân đã ỷ lại vào anh quá nhiều rồi không Wooje?

- Không hề

- Thật sự đấy, Choi Wooje, em đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh, rượu mời em không uống chính là muốn uống rượu phạt đúng không?

- Anh làm gì được tôi?

Choi Wooje, con người dù đang ở dưới thân Mun Hyeonjun vẫn dám nghênh mặt lên huênh hoang khiếu khích.

Và Mun Hyeonjun nhìn người dưới thân, mạnh bạo cúi xuống giáng cho bờ môi của em nhỏ một nụ hôn, Choi Wooje không thể chống cự với tam đẳng huyền đai, em chỉ có thể cắn răng ngăn không cho cái lưỡi hư hỏng của Mun Hyeonjun luồn vào.

Sau khi được buông tha, Wooje tức đến nghiến răng nghiến lợi. Choi Wooje thề rằng nếu Mun Hyeonjun là một ly hot choco thì em sẽ húp cho bằng sạch.

- Mun Hyeonjun!! Anh có bệnh à?

- Bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là chia tay con bé đó tập trung làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn hai là anh sẽ làm cho cả em và con bé đó sống không bằng chết. Em chọn đi Choi Wooje

- Con mẹ nó!! Anh đừng có ép người quá đáng

- Là em ép anh làm như vậy

- Anh mà dám đụng tới em ấy thì đừng trách tôi vô tình

- Em vẫn cố chấp như vậy đúng không Wooje?

- Cược một ván thử xem? Tôi không phải là cậu nhóc để mặc cho anh muốn làm gì thì làm đâu, vả lại đấy còn là người tôi yêu

- Không đúng đâu, Wooje

- Không đúng cái gì?

- Đó chỉ là rung động nhất thời, rung động nhất thời của em đối với con bé đấy, còn chúng mình mới là tình yêu đấy Choi Wooje

- Anh điên à? Đừng nói chuyện viễn vông nữa

- Chắc vậy, anh điên rồi, điên vì tình, vì em

Choi Wooje im lặng, Mun Hyeonjun cũng thôi không nói nữa, hắn kéo em vào lòng, mạnh mẽ ôm lấy không cho Choi Wooje chống cự. Bởi vì hắn biết, sau đêm nay, hắn sẽ không bao giờ được làm như thế nữa. Mun Hyeonjun biết khi bày tỏ lòng mình như thế này sẽ đi đôi với việc bị em tránh né và xa lánh, dù trước đó đã bị rồi nhưng chắc chắn nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần như thế.

Mun Hyeonjun buông em nhỏ ra sau đó chạy tọt về phòng bỏ Choi Wooje đứng như trời trồng ở đấy, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, sốc lại tinh thần một tí rồi cũng nhanh chóng lần mò về phòng ngủ.

-------

Mun Hyeonjun có một tính cách mà hắn rất muốn buông bỏ, chính là mạnh miệng nhưng yếu lòng. Mun Hyeonjun nói, sẽ cho Choi Wooje và người yêu em ấy sống không bằng chết, nhưng làm sao đây, làm sao hắn nỡ để em nhỏ của hắn đau lòng được.

Buổi sáng hôm sau, Lee Sanghyeok vừa thức dậy liền cảm thấy không khí u ám bao trùm cả cái ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ rõ là trời không có mây đen hay âm u mưa gió gì cả, nhưng sao không khí trong đây lại ngột ngạt thế này? Sanghyeok làm vài công tác vệ sinh cơ bản rồi đi ra ngoài, anh muốn xem thử là thế lực nào đem đến sự quỷ ám này đây.

Vừa bước xuống đến sảnh, đội trưởng của chúng ta đã thấy đầy đủ thành viên ngồi sẵn vào ghế, như thể đợi anh xuống rồi giải quyết cho ra lẽ.

- Có chuyện gì đấy mấy đứa? Hôm nay không có lịch nên là tính họp gia đình hả? Muốn họp thì cũng phải ra Haidilao chứ

- Anh Sanghyeok, bọn em có chuyện cần anh làm chủ

- Là chuyện gì?

Sanghyeok tiến đến chiếc ghế giữa chiếc bàn dài, thong dong ngồi xuống.

- Mun Hyeonjun không biết bị cái gì mà sáng ra đã mặt lạnh mày nhẹ với tụi em, quá đáng hơn nữa là nó đòi nghỉ một tuần để đi chữa lành

- Mà thằng này làm cái gì mà cần chữa lành chứ, em thấy cái nết nó đủ đấm ngất mấy thằng làm ra vết thương đó rồi

"Nhưng mà tao không nỡ đấm Wooje"

"Hôm qua làm khùm làm đin xong mình không cần đi chữa lành thì thôi chứ anh ấy còn đòi đi chữa lành là sao???"

Mun Hyeonjun và Choi Wooje nhìn nhau, một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đương nhiên là không một ai dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro