4."em chỉ muốn Mun Hyeonjun thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay 9 giờ kết thúc bằng một trái tim đã tan vỡ vài hôm trước nay lại vỡ thành từng mảnh nhỏ hơn tưởng chừng như không bao giờ dán lại được nữa.

Và cũng kết thúc bằng cái nắm tay công khai của tuyển thủ Zeus đối với cô bạn gái Park Rena.

Mun Hyeonjun đứng từ xa, hắn lặng người nhìn em nhỏ tay trong tay cùng người khác, cái cảm giác đau khổ tột cùng này hắn chưa bao giờ trải qua cả, nếu nói Mun Hyeonjun có 5 cấp bậc chống chịu thì chắc đây cũng là cấp bậc 4,9999999 mất rồi.

Bắt nhẹ chiếc taxi về thẳng khách sạn mà hắn đã đặt trước, Mun Hyeonjun lựa chọn một khách sạn năm sao, mọi thứ đều ổn, hắn rất ưng ý những điều này. Nó phần nào làm cho tâm hồn đang tổn thương kia hồi phục chút sức lực.

Hyeonjun lên đến phòng thì nhanh chóng ngã lưng ra chiếc giường rộng lớn

"haizz, lần này mình đi như vậy có thật sự là chữa lành không nhỉ"

"sao mình lại thấy nơi ngực trái đau thế này?"

Mun Hyeonjun chìm trong suy nghĩ, rồi hắn ngủ quên. Tia nắng buổi sớm mai chiếu thẳng xuống gương mặt điển trai kia, vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót khiến Mun Hyeonjun bị thứ ánh sáng khó chịu kia đánh thức.

"aiss ngày đầu tiền của buổi chữa lành mà lại ngủ quên tận 8g sáng mới dậy, mình thật là đáng trách mà"

Mun Hyeonjun vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân chạy xuống nhà ăn, có thể nói là may mắn không nhỉ, hay là xui xẻo của hắn khi mà hắn lại không trùng hợp đặt cùng khách sạn với em nhỏ của mình.

Nhưng mà gặp được Wooje cũng đồng nghĩa với việc thấy em và bạn gái thân mật, dù sao thì đây là chuyến đi chữa lành của Mun Hyeonjun, hắn thôi không muốn nghĩ đến em nữa.

------

Buổi tối, Mun Hyeonjun đi dạo dọc bờ biển, hắn ngồi xuống tại một hõm đá, ngã lưng ngước nhìn bầu trời đêm.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào từng đợt, bầu trời đầy sao, bản giao hưởng đẹp đẽ đi thẳng vào trái tim Mun Hyeonjun khâu vá lại từng vết thương trong hắn.

"Phải chi có em ở bên cạnh thì tốt biết mấy, Wooje nhỉ"

- Em có thích không? Đêm đầy sao của Hawaii trong thật đẹp Rena nhỉ?

Mun Hyeonjun theo phản xạ tự nhiên xoay người về phía phát ra âm thanh đó, cái này gọi là gì nhỉ, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới đúng không?

"Có em thật này, nhưng sao luôn có cái tệp đính kèm bên cạnh em kia chứ, nhìn chả đẹp đôi chút nào"

Hyeonjun nhanh chóng xoay người lại tránh đối mặt với cặp đôi kia, hắn không muốn chạm mặt, cũng không muốn khó xử.

- Anh nhìn xem

Rena nói, chỉ tay về hướng tảng đá Mun Hyeonjun đang ngồi.

Bỗng nhiên Mun Hyeonjun cảm nhận được sau lưng cứ như có ai đó sắp ám sát mình, hình như có người đang nhìn chằm chằm vào hắn nhỉ? Không phải cặp đôi kia đó chứ..

- Nhìn cái gì?

- Đêm khuya vậy rồi ai lại ra nơi đầu ngọn gió lạnh lẽo như thế, người đó không sợ mai sẽ bị bệnh sao?

- Em yên tâm đi, trông vậy chứ gym gủng đầy đủ sức khỏe dồi dào, quật chết anh với em còn được

- Sao anh biết?

- À, tình cờ gặp nên anh biết thôi, không quen cũng không thân

- Vâng

Mà quả thật như lời Park Rena nói, gió ngày càng mạnh hơn, sự lạnh lẽo có lẽ không phải do ánh mắt của người khác mà do cái thời tiết chết tiệt này đây. Mun Hyeonjun hắt hơi mấy cái sau đó nhanh chân bước về hướng khách sạn.

- Đêm như này mà em ấy còn ra bờ biển làm gì không biết nữa, lỡ như mai em ấy lại bệnh rồi sao, thật là

Nói không phải chê chứ tuyển thủ Zeus kiêm em út của đội là người có thể trạng yếu nhất, sau đó là tới Keria. Hai bạn nhỏ này lúc nào cũng được hai bạn lớn chăm sóc kề cạnh, cơm bưng nước rót hầu hạ những ngày trời trở gió.

Cái mồm Mun Hyeonjun không nói gì thì thôi, chứ nói một phát là em nhỏ bệnh thật luôn.

Tầm 2g khuya, Choi Wooje sốt cao, Park Rena ở bên cạnh chăm sóc cho em. Nhưng cô lại chỉ nghe người yêu mình tha thiết gọi tên đàn anh trong đội tuyển của anh ấy, chứ không phải cái tên Park Rena này.

- Hyeonjun à, em khó chịu quá

- Em ở đây Wooje

- Em là ai? Anh muốn Hyeonjunie cơ

- Em là người yêu của anh, anh Hyeonjun không có ở đây

- Gọi Hyeonjun đến đây cho anh đi

- Chúng ta đang ở Hawaii đó Wooje, không phải ở Hàn Quốc đâu

- Anh mặc kệ, em mau gọi anh Hyeonjun đến đây đi

Choi Wooje cựa quậy, giọng điệu có chút mè nheo với người trước mặt

"Em khó chịu quá, em chỉ muốn Mun Hyeonjun thôi"

- Được rồi được rồi em gọi ngay

Park Rena trong một khoảnh khắc cảm thấy rất tủi thân, cô cảm thấy Choi Wooje giống như một em bé, cái Wooje cần thật sự là một người có thể bảo vệ cho cậu ấy. Và người đó chắc chắn là Mun Hyeonjun-cái tên được nhắc đến trong vô thức.

Cô chộp lấy điện thoại của Wooje rồi lướt tìm trong danh bạ, sau đó nhấn nút gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Anh đây Wooje

- À, em là bạn gái của anh Wooje

Mun Hyeonjun nghe đến câu "bạn gái của anh Wooje" thì không ngần ngại cúp máy cái rụp.

Bên này Park Rena không biết bản thân đã nói sai cái gì nhưng cũng kiên nhẫn gọi lại cho Mun Hyeonjun, đến cuộc gọi thứ ba thì Mun Hyeonjun bắt máy.

- Wooje đâu? Sao cô lại cầm điện thoại của em ấy?

- À, anh Wooje sốt cao quá, anh ấy kêu em gọi anh đến đây

Mun Hyeonjun 100% chắc chắn là bản thân mình bị lãng tai, thông tin này hắn chưa bao giờ nghĩ đến cả. Từ khi Choi Wooje biết được tình cảm của hắn thì Mun Hyeonjun nghĩ rằng bản thân chẳng còn cơ hội gần em hay thân thiết với em nữa rồi, nói gì mà hắn dám nghĩ tới việc em chủ động gọi hắn đến chứ

- Cái gì? Cô nói lại lần nữa tôi nghe?

- Anh Wooje sốt cao và anh ấy nói muốn anh Hyeonjun đến đây, em biết là đường đột lắm nhưng mà tụi em đang ở Hawaii, có thể phiền anh đến đây một chuyến không, trước tiên em sẽ chuyển anh ấy đến bệnh viện.

- Không cần, cô đang ở đâu?

- Khách sạn "Ngàn Sao"

- 5 phút nữa tôi đến, trông chừng em ấy cho cẩn thận

- Vâng ạ

Park Rena chìm trong đống suy nghĩ, sao trùng hợp thế nhỉ, anh Mun Hyeonjun cũng đang ở Hawaii à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro