6.Mưu hèn kế bẩn của Mun Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau bắt đầu bằng một tiếng hét thất thanh của Choi Wooje

- Này!! Mun Hyeonjun dậy ngay cho tôi

- Nhỏ tiếng chút đi Wooje, anh mệt lắm

- Dậy và trả lời sao anh lại ở đây?

Hyeonjun như có như không nắm tay em nhỏ kéo thẳng về phía mình, Choi Wooje mất đà ngã về phía lồng ngực hắn, em bị hắn ghì chặt lấy ôm vào lòng mà chả phản kháng được một chút gì cả

- Nói gì đi chứ?

- Yên lặng đi Choi Wooje

- Đây là phòng của tôi đấy Mun Hyeonjun

- Kính ngữ của em đâu? Em được đằng chân lên đằng đầu đúng không Wooje?

- Anh đừng có ra cái vẻ đấy, anh còn chưa trả lời tôi đâu đấy

- Yên cho anh ngủ

- Không đấy, làm sao?

Mun Hyeonjun không nói hai lời trực tiếp đè em xuống, đẩy em vào một nụ hôn sâu, Choi Wooje bất ngờ đến mức ngơ ra, cái quái gì đang diễn ra vậy??

- Em biết sáng sớm con trai sẽ như thế nào mà? Sao còn cố tình chọc anh điên lên vậy Choi Wooje

- Anh vừa làm cái gì vậy Hyeonjun??

- Hôn em đấy

Mun Hyeonjun vừa nói ngón tay cái vừa quẹt ngang môi, nhẹ liếm môi một cái, ừm, có vẻ việc có một nụ hôn sâu vào sáng sớm cũng không quá tệ như hắn nghĩ

Mun Hyeonjun không nói hai lời thì đương nhiên Choi Wooje cũng vậy, em nhỏ trực tiếp ra đòn với anh lớn, cú đấm quá bất ngờ khiến cho Mun Hyeonjun không kịp phản ứng chỉ biết nằm im chịu trận

- Đau đấy Wooje, em không thương anh à?

- Anh vừa làm cái mẹ gì với tôi anh biết không??

- Chẳng phải em nói em muốn nữa sao, anh đáp ứng em đấy thôi

- Anh nói nhảm cái gì vậy?

- Hôm qua là em sốt đến mơ màng, em cứ gọi tên anh, còn bảo chỉ muốn mỗi anh nên cô người yêu nhỏ bé của em gọi anh đến

- Anh bị ảo à?

- Em mè nheo với anh, đòi anh ôm, đòi anh hôn, còn đòi nhiều hơn nữa, anh đã rất kiềm chế đấy Choi Wooje, không là sáng nay em không yên ổn ngồi đây mà vung tay đấm anh như thế đâu

- Câm đi

- Không tin thì hỏi bạn gái em

Mun Hyeonjun nhún vai, diễn vai green flag bao nhiêu đấy là đủ rồi nhỉ? Mọi thứ nên trở về đúng với quỹ đạo của nó

trả cá về với nước
trả thuyền về với bờ

Choi Wooje là của Mun Hyeonjun

- Không tin nữa ấy, thì đây Choi Wooje

Mun Hyeonjun vừa nói vừa lấy tay em nhỏ đưa lên trán mình, hắn sốt rồi, là do Wooje lây bệnh, lần này Hyeonjun có chết cũng phải ăn vạ được em bé của mình

- Do em đấy, hôm qua em sốt cao, lại còn hôn anh, bây giờ nó lây sang cho anh rồi

- Đừng có nhảm nữa, về khách sạn của anh đi

- Anh lo cho em cả đêm không dám ngủ, gần sáng mới chợp mắt được tí đã bị em gọi dậy chất vấn, đã vậy anh chưa nhận được câu cảm ơn nào còn bị đánh tơi tả. Em nói xem, trên thế giới này có ai máu lạnh như em không Wooje?

- ...

- Giờ em không muốn chăm sóc anh mà còn đuổi anh về nữa, anh sẽ đi méc anh Sanghyeok

- ...

- Huhuhuu

Mun Hyeonjun biết em bé của hắn đang lung lay rồi, em nhỏ rất dễ dụ dỗ, sau bao nhiêu lần thành công thì chắc lần này cũng không phải ngoại lệ

"Thật sự là anh ấy chăm mình à? Do chăm mình nên anh ấy mới bị bệnh sao?? Đã vậy mình còn đấm anh ấy, lại còn đuổi người ta, hình như mình hơi quá đáng rồi thì phải"

Thấy Choi Wooje im lặng suy nghĩ, chốc lại quay qua nhìn mình, Mun Hyeonjun càng diễn càng sâu

- Em mà không cho anh ở lại, không ở bên cạnh chăm sóc cho anh thì anh sẽ chết mất đó Wooje à~

- Chỉ một ngày thôi, không hết bệnh thì tự đi bệnh viện đi

- Anh biết rồi mà, nhưng mà anh ngủ ở đâu

- Tôi thuê phòng khác cho anh ở

- Được rồi

Đợi Choi Wooje bước ra khỏi phòng Mun Hyeonjun nhanh chóng gọi điện cho lễ tân năn nỉ kỳ kèo mãi mới được như ý nguyện

Choi Wooje xuống đến quầy lễ tân, hỏi xem còn phòng nào trống không thì nhận được câu trả lời như sau

- Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ còn một phòng được bày trí cho riêng khách nữ thôi ạ, anh muốn thuê phòng cho ai vậy ạ?

- Thế nam ở được không?

- Không ạ

Choi Wooje vò đầu bứt tóc, sáng sớm bước xuống giường bằng chân trái hay gì vậy trời

Em nhỏ cảm ơn vội rồi nhanh chân bước lên phòng

- Về khách sạn anh đi

- Wooje à, đừng màa, đừng đuổi anh như thế

- Khách sạn này hết phòng rồi, qua bên đấy chúng tôi thuê phòng mới ở rồi chăm sóc cho anh

- Không muốn, anh muốn ở đây thôi cơ

- Hết phòng rồi

- Lúc nãy anh gọi hỏi người ta bảo còn mà

- Còn cái gì?

- Còn 1 phòng cho nữ đấy

- Thì sao? Người ta đâu có cho anh thuê

- Nhưng mà người yêu em thuê thì được mà

- Nói gì vậy?

- Thì tạm cho cô ấy ở bên đấy đi, anh với em ở bên này

Choi Wooje chưa kịp mở miệng chửi thì Park Rena ngoài cửa bước vào cùng với một câu đồng ý

- Được thôi, trùng hợp em cũng đang muốn có không gian riêng, một phòng được bày trí riêng cho nữ ở khách sạn này chắc là tuyệt vời lắm

- Em nói gì vậy Rena?

- Anh Hyeonjun vì chăm sóc anh nên mới lây bệnh không lẽ anh tính bỏ mặc anh ấy sao

- Anh không có, thì chúng ta sang bên đấy thuê phòng khác là được mà

- Thôi tốn thời gian lắm đó anh, với chúng ta còn mỗi 1 ngày nghỉ thôi, em muốn được tận hưởng không gian riêng 1 ngày, nha anh?

- Được rồi đều nghe theo em

Wooje ngậm ngùi đồng ý, thôi thì dành một ngày chăm sóc coi như trả ơn cho anh ta vậy

- Mà, em có công việc đột xuất ở Hàn nên chắc khuya nay em lên máy bay về sớm, anh nghỉ ngơi rồi về sau nha

- Được rồi, vậy bé về cẩn thận nhá

"nhược nhồi, nhậy nhé nhề nhẩn nhận nhá😏"

Mun Hyeonjun, chỉ dám nghĩ trong đầu chứ làm gì dám nói ra, hèn chết đi được

Không dám khịa Choi Wooje, nhưng hắn dám ghét bỏ ra mặt cặp đôi kia

- Chướng mắt

- Ghen tị à?

Choi Wooje hỏi vặn lại

- Nói cho đúng đi Wooje, là ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro