2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi WooJe em chơi đủ chưa"

"Giám đốc Moon thật khéo đùa,em đi làm thật sự chứ chơi đùa gì ở đây"

"Bé sữa dạo này tôi quá dễ dãi với em rồi phải không?"

"Hửm?"

Trước mắt WooJe giờ đây là gương mặt u tối của Moon HyeonJun

Hắn như sắp bốc hỏa lên vậy nên cậu phải đành sử dụng tuyệt chiêu cuối

Dù chỉ thoáng qua nhưng trên môi của Moon HyeonJun giờ đây vẫn còn thơm nhẹ mùi kẹo sữa

Đúng vậy,WooJe mới vừa thơm thơm một cái chóc vào môi của anh để hòng xoa dịu cảm xúc giận dữ của anh bây giờ

"Đúng là hết cách với em"

Vừa dứt câu,bàn tay to lớn đầy gân và vết chai sạn liền nắm sau gáy của WooJe,mà đưa em vào một nụ hôn ôn nhu nhưng lại khiến em đắm chìm,đê mê đến lạ

Tiếng nhớp nháp đầy ám mụi của hai người cứ thế mà vang vọng ở lối cầu thang thoát hiểm,khiến những ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt

1 rồi 2,3 rồi 4,cứ thế 5 phút đã trôi qua,thực sự bây giờ bé sữa đã chẳng thể thở nổi với nụ hôn sâu này,mà đôi tay bất giác đưa lên bấu víu vào vạt áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm

"Anh đã dạy em thế nào?khi hôn không được nín thở kia mà"

Nụ hôn vừa dứt,cậu như thấy được ánh sáng của thiên đường,cứ hít lấy hít để không khí vào phổi,mặt đỏ bừng mà vô thức dựa vào vai của người trước mặt

"Anh xấu tính lắm,biết em không giỏi,mà toàn bắt nạt em"

"Được rồi,anh xin lỗi"

"Ngoan,nói đi tại sao em lại muốn đi làm"

"Câu này em phải hỏi ngược lại anh mới đúng,tại sao em không được đi làm"

"Em đáng yêu thế này,anh sợ em bị bắt mất"

"..."

"Ở nhà để anh nuôi không được sao"

"Anh đừng khiến cái bằng tốt nghiệp thạc sĩ của em thành cái lót chuột chứ"

"Anh biết nhưng mà thực sự nhìn em phải nheo mắt vì nhìn màn hình máy tính lâu,anh sót"

Toi rồi,bé sữa bây giờ đã trở thành bé cà chua,hai tai em đỏ lên má cũng trở nên hồng lên trông thấy

Mặc cho đã bao lần nghe những lời quan tâm sến súa của anh người yêu họ Moon kia nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn khiến cậu ngại ngùng như là lần đầu

Ngại chết đi được

Giờ đây khi thấy em bé của mình đã trở nên ngại ngùng đến không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện thì Moon HyeonJun đã hài lòng đến mức cơn tức giận ban nãy cũng biến mất không thấy tâm hơi

Để chữa cháy cho sự đỏ mặt tía tai kia WooJe chỉ đành ngã vào lòng anh người yêu,đưa gương mặt của mình chôn sâu vào hõm cổ người đối diện để giấu đi màu cà chua trên mặt

Khi thấy bé nhà chủ động ngã vào lòng mình anh cũng nở một nụ cười mãn nguyện mà vươn tay ôm người đẹp chôn sâu vào lòng mình

Được ôm người đẹp vào lòng khiến anh nhộn nhạo cả người

Thơm thật

Cả hai cứ thế bám lấy nhau đến khi đồng hồ báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc

Nghe thấy tiếng chuông thông báo WooJe liền nhanh tay đẩy người trước mặt thoáng khỏi cái ôm của anh người yêu mà bảy chọ dù vội là thế nhưng vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo cho vị chủ tịch lưu manh kia là

"Em cấm tiệt anh tỏ ra quen em khi ở công ty đấy,em sẽ không bobo anh mỗi tối nếu anh dám để mọi người biết đấy"

Nói xong cậu liền nhanh chân chạy thẳng một mạch ra ngoài mà chẳng thèm ngoảnh lại để chứng kiến gương mặt đã cứng đờ vì lời cảnh cáo quá sức là đáng yêu của cậu

"Haha"

Anh giờ đây cũng chỉ biết cười trừ trước lời cảnh cáo của bé nhà,đáng yêu thật

Nhưng dù lời cảnh cáo đáng yêu là thế nhưng nghĩ đến cảnh không được WooJe bobo mỗi tối thì quá đáng sợ rồi

Anh không có gan để trêu đùa rồi lại tự chuốc cho bản thân sự lạnh nhạt đâu

Mỏ anh hỗn nhưng anh hèn

Thời gian trôi qua khá nhanh cuối cùng cũng đã đến giờ tan làm,WooJe đúng lúc vừa hoàn thành xong công việc của mình liền thu dọn rồi bước ra khỏi chưa

Chẳng mảy may ngoái đầu lại nhìn chú hổ giấy ngồi kia lấy một cái

"Haiz bé sữa máu lạnh quá mà"

Bước xuống sảnh chính ai khi thấy cậu thì đều thân thiện nói lời chào,lời hỏi thăm

"Em về à,đi cẩn thận nhé"

"Dạ vâng"

Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối đều dành một ánh mắt không mấy thân thiện cho cậu

Chính xác là thư ký của giám đốc phòng kinh doanh

Ai ai trong công ty đều biết được là cô thư ký phòng kinh doanh kia từ lâu đã mon men thèm thuồng cái chức vị thư ký thân cận của tổng giám đốc

Nhưng tiếc thay khi chỉ mới làm được một ngày thì vị giám đốc Moon kia đã kí sát lệnh đuổi việc cô ta vì thái độ và phong cách làm việc trì trệ,vụng về

May mắn thay vì đã làm ở chức vị thư ký phòng kinh doanh kia đã lâu nên được giám đốc phòng kinh doanh có chút quý trọng và cũng tiếc cho khoảng thời gian dạy dỗ một thư ký mới

Nên cuối cùng đã giữ được cái chức vị thư ký phòng kinh doanh kia với một điều kiện là không bao giờ được mắc lỗi cho dù là nhỏ nhất

Nếu không cái công việc này sẽ chẳng thể giữ được với tính tình của tổng giám đốc kia

Vì thế cô ta khi thấy em làm được ở chức vị đó cả ngày mà lại êm xuôi đến lạ vậy nên có chút sinh ra lòng đố kị

Vô thức từ ánh mắt đến cử chỉ cũng thể hiện ra mọi tâm tư trong lòng

Bản thân em thì cũng để ý thấy đấy mà thôi,chuyện nhiều người để ý đến anh người yêu đẹp trai của em là chuyện bình thường mà

Nhưng người ta thì chỉ có thể ngắm còn em mới được ăn

Đã là giải đặc biệt thì quan tâm gì đến mấy con lô ghẻ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus