Chap 5: Tỏ tình trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay Choi Wooje với Ryu Minseok học cùng môn nên ra về cùng nhau. Hai "em bé" vừa hí hửng vừa tám chuyện tối nay sẽ đi ăn cái gì. Hôm nay chỉ có hai lớp ra cuối cùng nên sân trường bây giờ khá vắng. Hai bạn nhỏ định đi ngang qua con hẻm nhỏ gần trường để xuyên qua mua bánh gạo cay rồi tiện về ký túc xá cũng lẹ.
- Theo em, đi hết hẻm này rồi tới đường mua bánh gạo cay ngon lắm

- Nhưng sao em biết hẻm này

- Em đi ngang nhiều rồi mà không dám đi một mình tại tối lắm

- Mà..ứm..ứm..ưm

- Wooje! Thả ra Ưm...

-*-

Wooje với Minseok lờ mờ mở mắt. Hai anh em quay sang nhìn nhau.
- Này Wooje! Tỉnh đi

- Ơ cún, anh cũng bị cột hả

- Hai tay mày nữa kìa em

- Mà ở đây ở đâu?

- Anh cũng không biết nữa, anh nhớ mình đang đi trong hẻm mà

- Mình bị bắt cóc hả?

Từ đâu có tiếng bước chân đến, Wooje ngước lên nhìn. Lại là tên không muốn gặp nữa.
- Mình lại gặp nhau rồi Wooje à

- Cởi ra cho tôi

- Không em ơi! Anh nói là chuyện chúng ta chưa giải quyết xong mà

- Nó xong từ lâu rồi SEO DAHYOUNG!

- em nghĩ cái tin nhắn đó giải quyết được à.

Lại tiếng giày cao gót từ đi đến. Em không biết ả là ai, mà cũng nhìn quen quen, hình như là hoa khôi của trường . Ả đến rồi bóp miệng em.
- Chào! Tự giới thiệu nhóc chị là người yêu của Dahyoung.

- Rồi tôi với chị có gì liên quan tới nhau.

- Không có gì! Chỉ là ngứa mắt cưng thôi

- Nói chuyện vô duyên quá vậy!

Ả không hề nương tay mà tát em một cái. Tên Dahyoung kêu ả không cần đụng tay đụng chân, gã bước tới nắm tóc em giựt ngược về đằng sau. Ryu Minseok thấy em trai mình bị bắt nạt thì không khỏi lên tiếng.
- Mày hơi quá đáng rồi đó Dahyoung

- Mày câm! Muốn nhúng tay vào chuyện người khác à. Cũng được thôi.

Ả người yêu của hắn hiểu ý mà đi đến dậm lên chân em rồi lại hành xác Minseok y chang Wooje hồi nãy.

Ngay khoảng khắc này không hiểu sao em lại nghĩ đến Hyeonjun đầu tiên, dù bên cạnh có rất nhiều người nhưng em lại nghĩ đến anh, phải chăng ở bên anh quá an toàn sao. "Hyeonjun cứu em với" "Làm ơn Hyeonjun đến cứu con với". Những suy nghĩ của em cứ lăn tăng và cuối cùng thì cũng có phép màu xuất hiện.

Một lực rất lớn đẩy mạnh cánh cửa nhà kho. Hyeonjun quan sát rất nhanh, anh nhanh chóng nhìn được chuyện gì xảy ra. Anh lao tới đẩy ngã tên Dahyoung. Hắn gã xuống sàn, Hyeonjun leo lên người hắn, hai tay vung lên tục những động tác boxing cực chuẩn. Ả người yêu thì hốt hoảng đứng sang một bên, chỉ biết lấy tay bịt miệng nhìn Dahyoung bị đấm đến chết.

Wooje quá sợ hãi nên đã ngất đi. Minseok với Wooje được Minhyeong với Jihoon tháo dây. Còn Sanghyeok thì đứng một bên gọi cho nhà mình huỷ hết hợp đồng với công ty Seo và gọi cấp cứu.

- Được rồi Hyeonjun. Hắn chết thì rắc rối lắm.

Tới giây phút này, con hổ hung dữ này mới bớt giận dữ. Từ lúc hắn thấy má Wooje đỏ lòm rồi em ngồi bệt dưới đất thì Hyeonjun nhất quyết phải giết chết tên Dahyoung này. Minhyeong rất xót Minseokie của mình, báu vật của hắn chưa dám làm gì mà có người đã đánh em rồi. Minhyeong ôm em vào lòng.
- Ai làm em ra nông nỗi này?

Em chỉ biết khóc trong lòng Minhyeong, ánh mắt hướng về người yêu của Dahyoung. Nhiêu đó thái tử nhà họ Lee cũng đủ hiểu.

Xe cấp cứu đã tới. Mọi người nhanh chóng đưa Wooje vào. Suốt con đường đến bệnh viện, Moon Hyeonjun không ngừng ôm lấy tay em rồi đặt lên trán, rơi những giọt nước mắt xót em.

Wooje thì vẫn bất tỉnh, dù bác sĩ nói không sao, bệnh nhân chỉ bị sốc tinh thần với bị tác động mạnh nên ngất. Minseok thì đỡ hơn nhiều. Choi Wooje nằm trong phòng hồi sức. Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ làm em tỉnh. Em định nhấc tay mình lên thì thấy nặng nặng. Moon Hyeonjun nằm lên tay em, tay anh vẫn nắm không buông, dường như sợ em chạy mất vậy. Quầng thâm dưới mắt anh hằng ngày không thấy, nay lại hiện ra, chắc hẳn hắn thức đêm chăm em.

Bàn tay nhúc nhích làm Hyeonjun tỉnh theo. Hắn ngước lên, mĩ cảnh thật đẹp làm sao, ánh sáng đằng sau làm em giống như thiên thần, em còn đang cười hiền diệu nhìn anh nữa chứ. Tự nhiên nước mắt trên mắt hắn không kìm được mà rơi.

- Này này, sao anh khóc, em mới tỉnh mà

- Hu..huu, sao giờ em mới tỉnh

- Nín

- Biết anh lo tới cỡ nào không Wooje

- Sao anh lại ngủ ở đó, lên..

- Huhuuu..huhu h-hả?

- L-lên..đây với em

- Nhưng em mới tỉnh mà

- Lên, em không nói nhiều đâu

Hyeonjun lòm còm ngồi dậy leo lên giường bệnh với em. Chỉ dám nằm mép bên thôi, anh không dám làm gì vì vẫn còn nhớ em ghét anh đến mức nào.
- Nằm vậy sao anh ngủ

- Em nằm đi, anh nằm được

- Xích vào đây

- Nhưng..

- Nhưng nhợ gì?

- Em..c-còn ghét anh còn gì

- Hết rồi

Hyeonjun trợn mắt nhìn em. Ánh sáng chiếu vào làm em đẹp hơn, hai bên tai em cũng đỏ hơn. Hắn nở nụ cười rồi nằm xích vào em.
- Thiệt hả?

- Ừm

- Thiệt không vậy

- Anh mà mở mồm nửa em đá xuống giường

- Wooje à~~

- Ơi

- Cho anh theo đuổi em nha!

- Không phải anh đang làm sao

-?

Thật ra thì Wooje biết Hyeonjun theo đuổi mình ngay tối thứ bảy, dĩ nhiên không ai ngoài Minseok nói cho em, và cũng không ai ngoài Minhyeong nói với Minseok.
"Thằng bạn chó chết, dám bán đứng mình" Hyeonjun nghĩ thầm.

- Thế thì em làm người yêu anh nha

- Có ai tỏ tình như anh mà trên giường bệnh không

- Hơ, anh xin nhũi bé mà, hết bệnh anh sẽ dắt em đi hẹn hò.

- Ê! Dơ cái tay ra.

Hyeonjun khó hiểu nhìn em nhưng vẫn làm theo. Em bé Wooje tự động nằm xích lại, rồi gối đầu lên cánh tay cơ bắp của hắn, chui vào lòng chủ động ôm anh. Hyeonjun bất ngờ vì hành động của em. Ngại chết Wooje rồi, em chui rút vào lòng "người yêu" để che đi sự ngại ngùng của mình. Thấy tai Wooje vẫn đỏ lên vì ngại, Hyeonjun không chịu được hôn lên trán em. Cả hai cứ thế ôm nhau thật chặt chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa từ nãy giờ có bốn con người chứng kiến tất cả. Cũng âm thầm không ngõ cửa mà lấy điện thoại quay lại toàn bộ. Không làm phiền đôi chim ku này nữa.

Không ai mà tỏ tình trên giường giống mày hết Hyeonjun ạ, còn trên giường bệnh nữa.

———————————————-
t xem cái gumayusi yare yare mà ngại đỏ hết cả mặt, kiểu hú hét mà không dám xem luôn á, có keo nào giống sốp k😭

Có góp ý hay lỗi typo mng cứ ới sốp nhê
Cmon vì đã đọc fic ạ

20:34 27/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro