2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở quê lúc nào cũng nắng gắt đến điên người. Choi Wooje cảm thấy hơi hối hận khi nài nỉ ba mẹ cho về đây rồi. Wooje phe phẩy cây quạt đi dọc đường đê, cảm giác ánh nắng như muốn thiêu đốt nó. Bản thân Choi Wooje vốn khá khỏe mạnh, nhưng đi nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa tìm thấy cửa hàng kem ở đâu cả. Ánh mắt nó tối dần, cái kính cận cũng không cứu được sự nhạt nhòa trong đôi mắt nó. Choi Wooje siêu vẹo, nó tuyệt vọng ngã xuống, khuôn mặt đẹp trai không tì vết mà nó cất công skincare mỗi ngày sắp tiếp xúc với nền xi măng vừa thô vừa nóng hổi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, nó nghe được ai đó văng vẳng bên tai.

"Yếu mà bày đặt ra gió"

-

"Wooje, ôi con tôi"

"Wooje à, mẹ đây"

Bị tiếng ồn làm cho khó chịu, Choi Wooje nhíu mày nhìn mọi người vây quanh nó không chút kẻ hở. Mẹ yêu của nó thấy con trai tỉnh lại liền ôm nó vào lòng rấm rứt khóc. Choi Wooje chỉ thấy nhức đầu, nó ra hiệu muốn nằm nghỉ một mình cả nhà mới thôi ồn ào bên tai nó.

Không quên kiểm tra mặt mày, nó xoa nắn khắp mặt mình xem có bị thương chỗ nào không, thế mà lại chả có lấy một chút cảm giác đau đớn. Ryu Minseok biết tin nó bất tỉnh được người ta đưa về cũng vội sang thăm, vừa bước vào đã thấy nó sờ sờ khuôn mặt nhìn ngáo không thể tả.

"Ngất xỉu thôi chứ có phải động dây thần kinh đâu? Mày làm gì đấy em?"

"Đang kiểm tra khuôn mặt đẹp trai của em có bị trầy ở đâu không í mà, cún cứ trêu em"

"Ừa, tại anh mày thấy cái gương bên cạnh mày không xài, lại tự mò mẫm như điên ấy"

Nó để lại cho Ryu Minseok cái ánh mắt sắc lẹm rồi lấy cái gương soi kỹ mặt mình. Ryu Minseok thấy đứa em tỉnh táo thế này cũng thôi không lo lắng nữa, chỉ nhẹ giọng trào phúng vài câu theo thói quen:

"Được crush cõng về sướng nhỉ?"

"Hả?"

Choi Wooje ngơ ngác, miệng nó há hốc ra nhìn Ryu Minseok với ánh mắt khó hiểu, crush nó thì liên quan gì ở đây?

"Thằng đó cõng mày về mà? Bộ mày không biết hả?"

"Gì? Thật hả?"

"À, lúc đó mày ngất cmnr, làm gì biết được cái gì"

Mặt Choi Wooje hết trắng rồi lại xanh, nghĩ tới tên crush đáng ghét lại chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của nó liền cảm thấy bực bội. Choi Wooje ghét bọn trẻ con dưới quê là thật, nhưng nó thích Moon Hyeonjoon. Tên đấy hơn nó 2 tuổi, là thằng đẹp trai nhất xóm, khổ nỗi cái mỏ hắn hỗn kinh. Lần đầu Wooje gặp người đó cũng là lúc nó đi mua kem, nó không xỉu nhưng nó làm rơi tiền. Hai cặp mắt nhìn nhau, cụ thể là cô bán hàng và Choi Wooje. Cây kem được tháo bì ni lông nhưng không có tiền trả làm nó sượng trân, thế méo nào Moon Hyeonjoon xuất hiện trước mắt cứu nó một bàn thua trông thấy. Hắn đặt tiền lên bàn rồi thanh toán giúp nó, còn quay qua nở một nụ cười không thể đẹp trai hơn, "Cho nhóc đấy, nhóc xinh đẹp"

Choi Wooje thích ăn diện là thật, mặt trắng không tì vết do skincare là thật, nhưng trần đời nó ghét nhất mấy đứa khen nó xinh đẹp, "Xinh cmm".

Moon Hyeonjoon bị nó chửi đứng hình ngay tức khắc. Mỏ anh đây cũng không phải dạng vừa, "Mặt xinh thế này đéo lấy vợ được đâu cu em ạ". Rồi hắn tức giận bỏ đi, mồm vẫn oang oang làm ơn mắc oán.

Nhưng tóm lại là nó vẫn thích người ta, tức giận nhưng vẫn không hề đòi lại tiền que kem.

"Ủa là mày thích nó vì nó không đòi lại tiền à?"

"Ờm... khó lói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro