Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon trở về ký túc xá mệt mỏi sau một ngày ghi hình dài đằng đẵng, tư bản đúng là biết bóc lột mà. Một ngày có 24 tiếng thôi mà T1 thiếu điều làm việc đến cả 30 tiếng. Vừa ghi hình cho chương trình này xong đã sang set quay khác cho chương trình khác, chưa kịp nghỉ ngơi để uống miếng nước, ăn miếng bánh đã bị thồn kịch bản mới để đọc. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tuyển thủ Oner chẳng màng ăn uống mấy, bởi lẽ cơn đói cũng tự khắc biến mất nếu mình làm ngơ đủ lâu. Hôm nay hắn ghi hình cho chương trình LCK LANEMATES - JGL, lần này là phỏng vấn của các tuyển thủ đi rừng sau hai tập của các bạn ADC của hắn. Hắn vặn vẹo lưng mình để đỡ mỏi thì có tiếng gõ cửa và người ngoài cửa cất lên một giọng ngọt ngào hiếm thấy.

-Hyeonjoon-hyung, anh về rồi ạ?

Còn ai ngoài út cưng của T1, Choi Wooje, cũng là em cưng của hắn. Hiếm khi em gọi hắn như thế, mọi khi em chẳng thèm thêm cái từ "hyung" mà hắn ưa thích vào sau cái tên của hắn đâu. Hyeonjoon chẳng nhanh chẳng chậm mở cửa cho em, ừm một tiếng trong cổ họng, một tay xoa xoa mái tóc xoăn bồng lên của em.

-Em vừa sấy tóc à?

Hyeonjoon hỏi vì hắn nghe thấy mùi dầu gội của em và hơi ấm còn sót lại trên da đầu truyền sang bàn tay. Wooje chỉ gật đầu, em mang theo một túi thức ăn bước vào, nhanh nhẹn đặt lên bàn.

-Anh chưa ăn gì đúng không? Ăn với em nè, hôm nay căn tin họ nghỉ sớm á.

Wooje hào hứng nói, em nhìn người anh của mình với đôi mắt long lanh. Hắn biết thừa em chỉ kiếm bạn ăn khuya chung mà thôi, không phải Minseok thì sẽ là anh. Em vừa qua ngưỡng 20, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nên em ăn một ngày mấy bữa cũng được cả. Em út nhanh chóng bày biện thức ăn em mua trong túi ra, nào là bánh gạo, gà rán, nước ngọt không calo, khoai tây chiên. Hyeonjoon xoa xoa cái bụng sáu múi của mình, cảm giác đe dọa từ mấy thứ đồ ăn kia cũng không chiến thắng nổi đôi môi chu ra gọi anh nhanh ngồi xuống đi. Thôi kệ, dù sao không ăn thì sáu múi cũng dính vào xương sườn thôi. Hắn đến ngồi kế bên em, ngó vào màn hình xem em đang nghịch ngợm gì trên máy của mình.

-Hyeonjoon muốn xem gì? Netflix nhé?

Wooje vừa cắn ngập một cái đùi gà, dồn hết sang một bên má để dễ bề nói chuyện, nhưng em cũng nuốt luôn cái kính ngữ với người hơn em 2 tuổi kia. Anh lớn chẳng màng nhắc nhở nữa, chỉ ừm khi hắn bỏ vào miệng mấy miếng bánh gạo. Chữ N màu đỏ hiện lên rồi biến thành hàng vạn sọc màu, Wooje lăn lăn con chuột tìm phim để hai người xem chung, miệng vẫn mải miết gặm đùi gà. Hyeonjoon thì nhàn rỗi hơn nên thay vì nhìn màn hình thì hắn nhìn em. Má sữa của em căng lên, chuyển động lên xuống khi em nhai, nhìn mà muốn nhéo cho mấy cái. Không để ham muốn của mình bơ vơ, dĩ nhiên hắn vươn tay ra nhéo má em lẫn phần thức ăn bên trong, không mềm lắm nhưng rất chắc tay. Wooje chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi nghiêng đầu tránh né cái tay vừa chạm vào mặt mình kia. Dù không phải là hành động xa lạ gì, nhưng anh lớn làm vậy mỗi khi khuôn mặt em tròn lên một chút, hắn nói má sữa của em rất đáng yêu. Nhưng em lớn rồi mà, em 20 tuổi rồi đấy, em không muốn được nhận lời khen dễ thương đâu. Em cũng muốn thống nhất kênh chat như Minseok-hyung hay Minhyung-hyung ấy.

-Sao? Không thích à?

Hyeonjoon hỏi dù biết chắc câu trả lời, thể nào út cưng của mấy chị cũng "hứ" một tiếng với hắn cho xem. Đúng như hắn nghĩ, Wooje trừng mắt với hắn trước khi phát ra âm thanh đáng yêu đấy rồi quay lại tiếp tục công cuộc của mình. "Sao có người tức giận cũng đáng yêu thế nhỉ?", Hyeonjoon nghĩ thầm trong lòng, vươn tay xoa xoa đầu em như một lời cầu hòa. Em cũng chỉ cần có thế, việc em giận lẫy người anh đi rừng xảy ra thường xuyên hơn cơm bữa, như kiểu không ăn thì không chết nhưng Wooje mà không dỗi anh một lần trong ngày là sẽ chết ấy. Thử hỏi trong đội còn ai đủ kiên nhẫn để cứ dung túng cho mấy thứ trẻ con của nó ngoài thần rừng của nó ra? Thế nhưng Moon Hyeonjoon này cũng là ngoại lệ với em út nhiều lắm đó nhé, mặc dù em cũng khá giống Minseok-hyung về khoản giao tiếp nhưng về mặt skinship thì không ai qua mặt được tuyển thủ Oner đâu. Ví dụ như lúc này, sau khi chọn được phim rồi thì Wooje cũng chẳng thèm ngồi thẳng lưng, cột sống em ẹo sang hướng anh đi rừng, hận không thể đem hai cái ghế hòa làm một. Lưng của em tựa vào cánh tay của hắn hết sức tự nhiên, hắn cầm tô bánh gạo ăn một miếng lại đút cho em một miếng, mắt cả hai dán chặt vào màn hình. Ai không biết có khi lại tưởng họ là một cặp, mà cả hai cũng không màng lắm suy nghĩ của người ta, vì ngoài đối phương ra thì họ cũng không nghĩ đến ai nữa.

Nhưng lần này thì em dỗi thật rồi, không phải những khi trẻ con nũng nịu muốn được dỗ dành. Choi Wooje hôm nay lên stream muộn hơn mọi ngày, Hyeonjoon stream mà không nghe tiếng của em vọng sang thì trống vắng vô cùng. Hắn cứ lẩm bẩm than vãn với kênh chat rằng Wooje khi nào mới lên stream nhỉ, nhớ Wooje quá đi, mấy chị cũng nhớ Wooje đúng không? Hỏi vậy cho đỡ quê chứ lời lỡ nói ra thì không còn cách bào chữa nào hay hơn là quăng sang cho kênh chat. Không thể nào trả lời không nhớ được, hắn nghiễm nhiên thoát pressing ngoạn mục. Hyeonjoon mà không hỏi kênh chat thì thế nào cũng bị họ dí cho đến chết.

Mất cả tiếng sau mới thấy huấn luyện viên Kkoma dắt sau lưng một em bé Choi Wooje đang bĩu môi hờn dỗi. Em vừa nhác thấy Moon Hyeonjoon đã stream trước thì khuôn mặt thoáng vẻ cau có. Hắn có quan tâm gì đến em đâu, em biến đâu mất hắn vẫn tỉnh bơ ngồi nói chuyện với mấy chị kia mà. Chắc hẳn rồi, em là cục nợ đối với hắn mà. Ai quẳng được cục nợ mà không vui mừng?

Em ngồi vào bàn stream đối diện hắn, động tác mạnh bạo gây âm thanh lớn truyền đến micro của người đi rừng của T1, kênh chat của hắn bắt đầu nhảy nhanh đến độ không kịp load. Hyeonjoon thoáng đọc được vài comment, khẽ kéo một bên headphone ra để nghe ngóng xung quanh. Đúng là em Thần Sấm thiếu điều muốn dùng bàn phím gõ ầm ầm vào đầu hắn thôi. Hắn thấy em như vậy cũng không hiểu đã có chuyện gì, có lẽ thầy đánh thức em dậy giữa giấc nhưng tính em đâu có gắt ngủ xấu xí như của bạn nhỏ của bạn đồng niên to lớn của hắn? Mà Wooje cũng thuộc kiểu người khá ngây thơ, em không hề để bụng quá nhiều thứ, giận như vậy hẳn là chuyện lớn.

-Chuyện gì á? Em cũng không biết, mọi người qua stream em ấy hỏi xem.

Hyeonjoon hơi liếc mắt để xem khuôn mặt em, nhưng em chả thèm nhìn hắn một cái, chỉ trầm mặc mở LOL lên rồi bấm vào hàng chờ đánh rank. Kênh chat của em nhỏ vừa mở lên đã nhảy rất nhanh, tương ứng với lượt view tụt bên phía của tuyển thủ Oner. Nhưng Hyeonjoon đâu có quan trọng về lượng người xem, đang trong giờ làm việc thì hắn cho phép các chị bế em thay hắn một lát.

Dòng donate đọc lên thu hút ánh mắt của Wooje về phía bên trái màn hình: "Hyeonjoon nhờ tụi mình hỏi xem Wooje sao lại tức giận vậy ạ? Tức giận sẽ hết dễ thương đó!" Wooje nhếch mép, đúng là các chị của Hyeonjoon rồi, em chỉ khẽ cảm ơn rồi không nói gì nữa. Vì đeo headphone nên Wooje không nghe được những lời rì rầm của người lớn hơn hai tuổi với kênh chat của anh ta.

-Ẻm không chịu nói sao? Chà, vậy chắc các chị gây chưa đủ ấn tượng rùi.

Tuyển thủ Oner nhìn đoạn chat nhảy nhanh hơn khi các viewer thất bại trở về từ màn hình của em út. Phút chốc comment không còn nhảy bên phía này, bong bóng lại nổ ầm ầm phía kia. Quả nhiên tuyển thủ Oner nên làm một giáo án khều donate, chẳng những khều cho bản thân mà khều hẳn cho đồng đội.

"Wooje đáng iu à, em không trả lời thì chị cứ tặng bóng cho em đấy nhé!"

"Tặng đến hết tiền lương tháng này luôn"

"Hay chị tặng hẳn luôn nhé, khỏi chia nhiều đợt"

Choi Wooje bị tiền áp lực đến khó thở, nhìn số bóng liên tục được vị kia tặng mà em thật lòng lo chị không còn tiền để ăn cơm nữa. Em sốt sắng ngồi thẳng lại, vội nói đến líu lưỡi:

-Chị đừng tặng bóng nữa ạ, em nói, em "bói" mà!_ kênh chat lập tức spam "kkk" sau lỗi vấp đáng iu kia_ E hèm! Mấy chị hỏi Hyeonjoon xem ảnh có nói gì không đúng với em không?

Lúc này Hyeonjoon lờ mờ nghe được tên mình, mắt lia sang khung chat dù vẫn đang trong trận.

"Tại Hyeonjoon đấy"

"HYEONJOON LÀM GÌ WOOJE HẢ????"

"Ẻm nói là tại bạn đó!"

"Tại bạn chứ ai?!"

"Hyeonjoon xin lỗi Wooje đi!"

"Hyeonjoon không bế em thì các chị bế!"

Hắn đọc xong nhưng không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. Dạo này hắn có chọc ghẹo gì em đâu nhỉ? Mà kể là có thì em cũng chỉ đánh hắn nhẹ hều rồi lại cười chứ không căng thẳng như thế này. Hắn muốn tự vả cho bản thân mấy cái, chắc hẳn trong lúc nóng giận tức thời hắn đã quát em.

-Chắc em lỡ miệng quát ẻm khi nào ý mọi người ạ. Nhưng em không nhớ lúc nào cả ạ, ước gì có ai nói cho em biết nhỉ~

Nhắc đến cái livestream danh bất hư truyền của tuyển thủ Oner thì cũng không có gì lạ, dù viewer không đông nhưng về khoản bế anh ta thì không ai so được. Ngay lập tức Wooje lại nghe được âm thanh tặng bóng sau khi em còn chưa kịp kéo một bên tai nghe ra để nghe xem anh ta nói gì.

"Bé Wooje ơi, đằng ấy quát bé nên bé giận hỏ?"

Người đi đường trên họ Choi khẽ đảo mắt, thái độ rất thái độ. Rõ rồi, đấy không phải lý do. Em khẽ bĩu môi, bắt đầu chu ra để phàn nàn với người xem.

-Đấy, có quan tâm gì em đâu, mọi người thấy chưa? Vậy mà lúc nào em cũng nhẫn nhịn ảnh á, mấy trò trẻ trâu của ảnh toàn em hùa theo thui. Em chả phải người kiên nhẫn lắm đâu, em mà nổi nóng em bổ cho ảnh vài nhát như Aatrox rồi. Em quan tâm cảm xúc người ta như vậy mà người ta thì khác, người ta nghĩ em là cục nợ của người ta ấy. Người ta xem em là áp lực chứ không phải động lực, em khiến người ta mệt mỏi lắm ý ạ.

Dĩ nhiên không cần đọc chat, Hyeonjoon bên này cảm giác khát nước dữ dội, có lẽ vì vừa bị sấy đến khô người. Sau này nên để nó bớt đi theo Minseok lại, cái nết chu mỏ ra sấy y như clone của Neeko. Nhưng hắn vẫn không tài nào nhớ được, hắn lấy đâu ra can đảm mà nói như thế với đầu chuỗi? Chỉ khi nào hắn đang say hoặc đang high hắn mới không cần cái mạng nhỏ bé cuối chuỗi này, nhưng dĩ nhiên hắn không động đến mấy thứ đó rồi. Kênh chat nhảy ra hàng vạn câu trả lời để giúp hắn trả lời những câu hỏi, nhưng tim hắn chợt hẫng một nhịp khi đọc được bình luận "LCK LANEMATES - JGL". Á, chính là nó! Chính hắn không nói ra, hắn gián tiếp thừa nhận!! Hyeonjoon vò đầu bứt tóc, hận không thể quay ngược thời gian để sửa chữa. Thà hắn lúc đó không hùa theo các người đi rừng khác mà chọc giận người đi đường trên của mình. Phận đã cuối chuỗi hắn thà hiến tế xạ thủ cuối chuỗi như mình thì hơn là chọc giận đầu chuỗi nhà T1.

-Mọi người ơi, mọi người phải cứu em... Không thôi mọi người sẽ không bảo giờ nhìn thấy cái mạng cuối chuỗi bé nhỏ này nữa đâu! Huhuhu...

Dĩ nhiên Moon Hyeonjoon phải làm điều mình giỏi nhất, làm nũng kênh chat. Hầu như lần nào hắn thử cũng thành công, nhưng không lần nào là hắn mong đợi thành công như lần này. Nhận thấy lượt chat chậm dần cũng view tuột đáng kể, hắn lén lút ngó sang phía em. Em nghe thấy hắn nói gì, cũng đang khoanh tay xem xét các chị của Moon Hyeonjoon bế em ta kiểu gì để em ta nguôi giận. Đột nhiên hắn cảm giác lạnh sống lưng, đôi tay nhẹ nhàng mở thêm tab kế cạnh để xem live của em nhỏ.

"Wooje à, không có chuyện đó đâu! Hyeonjoon ở trong hẹn người hồi mà, hiểu lầm thui, hiểu lầm thui!"

-Hẹn người hồi là gì vậy ạ?

Wooje di chuyển con trỏ chuột loạn xạ trên màn hình, chăm chú vào kênh chat để được giải đáp thắc mắc. À, ra là "hội người hèn". Em nhỏ phụt cười vì cái từ em vừa đọc, Hyeonjoon đúng là một con hổ bông chính hiệu. Dù vẻ ngoài trông oách thế thôi chứ anh hiền lắm, anh sẽ chẳng bao giờ dám nói vậy với em ta đâu. Em ta tin câu này là sự thật, nhưng hắn có nói đâu, hắn gián tiếp thừa nhận mà?

-Dù người ta không nói nhưng trong lòng người ta đúng là suy nghĩ như vậy ý mọi người ạ.

"Không đâu, không đâu! Chắc là do Hyeonjoon chỉ đùa giỡn chung với các JGL khác thui à! Ẻm không có ý như vậy đâu!"

-Mọi người làm sao hiểu tâm trạng của một người đi đường trên thường xuyên bị rừng team bạn gank vì chơi quá tốt chứ, em cũng cần rừng của em bảo kê mà...

Kênh chat nhất thời hơi khựng lại, cả Hyeonjoon cũng thế. Nghe thì tưởng như một lời tâm sự buồn bã đấy, nhưng cứ sai sai chỗ "vì chơi quá tốt". Đúng là Wooje có thể thua khoản khác chứ khoản gáy thì không ai dám tranh giành với em. Nhưng hắn cũng cảm nhận được, nỗi buồn khó nói của em ở câu cuối là thật. Lẽ ra hắn nên chú ý đến em nhiều hơn, vì vài ván đấu nổi bật gần đây nên tuyển thủ Zeus bị chú ý khá nhiều. Dù T1 cũng triển khai lối chơi xoay quanh em, nhưng các đường còn lại cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ em được, hắn mới là người linh hoạt hơn cả.

"Xin lỗi em"

"Xong việc đặt gà nhé"

"Anh trả"

Ba dòng tin nhắn chợt nhảy lên từ khung chat của LoL, chính là của người anh đi rừng gửi cho em bé đi đường trên. Câu xin lỗi không nói thêm gì nhiều, có lẽ là vì đang trên live. Nhưng việc hắn bảo em đặt gà đi, cũng có nghĩa là hắn muốn dỗ dành em, cũng như muốn ngồi thêm với em để nói chuyện sau giờ làm. Em giận thì giận đấy, vì anh chẳng chịu để ý đến em, lại còn bảo em áp lực lên anh, nhưng em cũng thương anh nhiều. Em có bao giờ nằng nặc đòi anh phải lên TOP bảo kê mỗi em đâu, em cũng chia sẻ anh với Sanghyeok-hyung với Minhyung-hyung với Minseok-hyung kia mà. Nhiều lần em cũng bất lực để bị ăn mạng khi bị tấn công, em cũng bực dọc vì bị giết hoài, em chỉ giận dỗi nên mới muốn đổ lỗi cho anh mà thôi.

"Hong đâuu~"

"Mình trả chung đi"

Nhìn câu từ tỏ ra dễ thương của em, hắn biết em chấp nhận lời xin lỗi của hắn rồi. Hắn cùng em vui vẻ làm việc đến hơn tiếng nữa rồi mới xin phép off livestream. Suốt một tiếng ấy cả hai người bỗng dưng trở thành Sanghyeok, tặng bóng chỉ nói "cảm ơn~", kênh chat không thèm đọc, chăm chăm vào đấu hạng mà thôi.

Kênh chat đành tự nói chuyện với nhau, hóa ra cái người nên giận là bọn họ mới đúng. Vì phong độ của tuyển thủ và sự đoàn kết của đội tuyển tôi yêu nên mới ra sức làm lành cho cả hai đứa, thế mà ngang nhiên bị đút cơm chó rồi còn phải ăn bơ. Nhưng dù sao họ cũng vui lây khi thấy họ có thể là cầu nối giữa các tuyển thủ với nhau, họ cũng có thể khiến tâm trạng các tuyển thủ trở nên tốt hơn. Làm người hâm mộ cũng chỉ muốn ủng hộ và mong họ luôn hạnh phúc và thành công thôi. Mà em Wooje cũng đạt được mong ước của mình rồi còn gì, em thống nhất kênh chat của em với anh Hyeonjoon làm một đấy thôi. Mấy chị hôm nay phải bế hẳn hai bé, tay mấy chị cũng hơi mỏi rồi, đi ngủ thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro