ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em quen nhau qua những cuộc đi chơi cùng bạn bè. Em khi ấy rất dễ thương, cậu trai đôi mươi với làn da trắng mịn, đôi má phúng phính với khuôn mặt bầu bĩnh. Hắn rất ấn tượng với em.

Khi dần thân thiết hơn, hắn chủ động liên lạc với em, trò chuyện và ngỏ ý được cùng em đi chơi hay tâm sự khắp phố phường.

Em không phản đối cũng không có gì gọi là ghét bỏ hắn, có điều hắn luôn hút thuốc và em ghét điều đó. Nhưng đừng nhầm lẫn, thứ em ghét là điếu thuốc luôn trên môi hắn chứ không phải hắn. Vì thế mỗi khi đi chơi với em hắn rất ít khi hút thuốc và em sẽ luôn mang kẹo bên mình để mỗi khi hắn vừa châm điếu thuốc viên kẹo đó sẽ lập tức được em đưa vào miệng hắn.

Hắn biết điều đó nên hắn sẽ luôn xin em một viên kẹo mỗi khi hắn muốn hút thuốc. Dần về sau hắn bắt đầu phụ thuộc vào những viên kẹo ngọt của em thay vì điếu thuốc được châm lửa trên môi. Và dần em đã hình thành thói quen là luôn mang bên mình những viên kẹo ngọt mà hắn thích. Cứ như thế hắn và em đã bước vào cuộc sống của đối phương một cách vô thức và một cách vô tình.

"Anh lại tính hút thuốc nữa hả?"

"Một chút thôi, anh đi với Minhyeong"
"Em cứ chơi với mọi người đi"

"Em không cho anh hút đâu nó có hại lắm"
"Anh ăn kẹo đi"

Hắn cầm lấy viên kẹo trên tay em, vẫn là hương vị ấy, vẫn nụ cười và đôi mắt cong hình trăng khuyết mà em hay nhìn hắn.

Hắn yêu em đến điên mất

Mùa đông ở Seol phủ đầy tuyết, hắn đang đi dạo cùng Minhyeong trên tay là một cái bật lửa và một bao thuốc.

"Mày vẫn chưa cai được nữa à?"
"Tao tưởng Wooje đã giúp mày bỏ rồi chứ?"

"Tao chỉ bỏ khi đi với em ấy thôi"

"Em ta mà biết chắc sẽ giận mày"

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn gã rồi nghĩ đến câu nói vừa rồi. Bé con của hắn sẽ giận sao? Đúng thật, em sẽ lại càu nhàu vì mớ tàn thuốc trong nhà hay những bao thuốc hút dở bị hắn vứt lung tung. Song, bé con lại đi thu dọn từng chút một, thay những bao thuốc đó thành những viên kẹo đủ sắc màu.

Nói cuộc sống hắn tẻ nhạt là rất đúng nếu không gặp em và có em trong cuộc sống này. Hắn chỉ biết đến việc đi làm rồi vác một thân mệt mỏi về nhà, ăn qua loa cho qua bữa, cắm đầu vào làm việc rồi sẽ giải stress bằng thuốc lá. Hắn nghiện thuốc lá vì chỉ đơn giản là nó giúp hắn giảm căng thẳng, hắn biết chứ, biết nó không tốt, biết nó rất có hại cho sức khỏe nhưng hắn không thể thiếu nó được. Đến cả hắn cũng không biết vì sao và từ bao giờ hắn lại phụ thuộc vào nó đến như vậy.

Và rồi hắn gặp em, một bé con xinh xắn với làn da trắng, đôi má hồng với đôi mắt đen sâu lắng. Khi đó hắn biết hắn đã say đắm em chỉ vừa khi chạm mắt. Em nhẹ nhàng, vỗ về và giúp hắn thoát khỏi cái thứ gây hại kia bằng những viên kẹo ngọt đủ màu sắc và hương vị. Nhưng cái quan trọng mà hắn biết, chủ nhân của những điều tươi mới đó là em...

____________

Chiều đông Seoul trời chuyển những cơn gió lạnh. Em đang trên đường qua nhà hắn để cả hai cùng nhau xem phim. Đó là thói quen của em và hắn vì cả hai đều có chung sở thích về phim cả. Trên đường đi em đã ghé mua vài thứ để chuẩn bị đồ ăn cho hắn, em biết hắn sẽ chẳng bao giờ chịu quan tâm đến sức khỏe của mình, sẽ bỏ bữa mà làm việc tới khi nào thật đói mới kiếm vài món ăn qua loa. Em cũng rất ghét cái cách hắn dùng điếu thuốc để xoá đi những phiền não trong hắn nên em sẽ luôn quăng hết đống đó rồi thay vào bằng những viên kẹo ngọt mà em mang theo...

Nhà hắn nằm ở một khu phố yên tĩnh rất ít người qua lại. Em từng hỏi hắn tại sao lại không sống trong trung tâm thành phố thì hắn chỉ bảo bản thân không thích sự ồn ào và đông đúc, nó làm hắn thấy khó chịu. Hắn giàu lắm, nhà hắn rất to rộng và đẹp nhưng lại được thiết kế khá đơn giản, gọn gàng. Trái lại với sự gọn gàng đó, phòng làm việc của hắn bừa bộn lắm trên bàn đầy rẫy giấy tờ, dưới sàn cũng chỉ toàn là giấy và có vài cuốn sách nằm lăn lóc trên sàn. Căn phòng đó còn tràn đầy mùi thuốc nữa, em rất ghét nó, em tự hỏi làm sao hắn có thể làm việc ở một nơi như thế được. Vậy nên chỉ cần có cơ hội em sẽ lại đến và dọn dẹp cái phòng ấy và biến cái mùi thuốc kia trở thành một mùi xạ hương mà em yêu thích. Vì sao á? Vì em biết hắn ta cũng rất thích mùi hương này, hắn từng khen nó rất thơm khi qua nhà thăm em.

"Hyeonjoon"
"Em tới rồi nè"

"Nay em tới trễ vậy?"
"Anh có nấu đồ ăn nè vô ăn mau đi"

"Hôm nay anh nấu ăn luôn hả?"
"Ăn được không vậy?"

"Nè đừng khinh thường anh"

"Haha"
"Thôi em giỡn mà"
"Hyeonjoon nấu là ngon số 1"

"Kính ngữ của em lại chạy rồi hả Wooje bé nhỏ?"

"Ơ em không biết"

Hắn chỉ bất lực với em, hắn biết em sẽ không sửa cho dù hắn có nhắc bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng vì em quá xinh yêu nên hắn sẽ bỏ qua cho em, không chỉ riêng kính ngữ, tất cả mọi thứ hắn sẽ luôn cho em và bỏ qua cho em tất cả miễn đó là em thì với hắn không gì là không thể.

"Mày với Wooje sao rồi?"

"?"
"Sao tự nhiên hỏi?"

"Tao thấy hai đứa bây dính nhau như sam ấy"
"Vậy mà không tính cho nhau một cái danh phận đàng hoàng hả?"

"Không tụi tao không có gì hết chỉ là bạn thôi"

"Mày thích nó?"

"Thích cái..."

"Thôi bạn ơi"
"Tôi lại quá hiểu bạn đi"
"Thích thì nói"
"Chối cái đéo"
"Người đéo gì có thích mà không dám nhận?"

"Ừ cảm ơn"
"Ít ra không như cái loại cua quài mà người ta đéo đổ"

"???"

Hôm nay, gã và hắn có hẹn đi ăn cùng lũ bạn vừa hay lại không có em nên gã không chần chừ mà hỏi bạn mình về chuyện giữa cả hai. Nhưng kết quả là lại bị hắn móc ngược lại đâm ra với tâm thế của người muốn giúp đỡ gã chuyển qua tâm thế của kẻ muốn đấm người. Biết sao được, bạn gã khờ mà, đúng ngay lĩnh vực tình yêu thì dùng luôn từ ngu mới chuẩn.

"Mày mà không tỏ tình thì sau này có khi Wooje cũng bỏ mày mà đi"

"Tại sao?"
"Tao và em ấy vẫn rất tốt còn gì?"

"Nói ngu sợ mày tự ái"

"?"

"Không ai rãnh mà đi mập mờ quài đâu con trai ạ"
"Người ta lo cho mày như vậy mà còn sợ người ta không có tình cảm?"
"Bố cũng chịu cái não mày"
"Làm cách nào để mày sống được tới bây giờ vậy?"

"Bố mày có sống không cũng không liên quan đến mày nhé thằng đần"
"Mày khuyên thế đéo nào tin được"
"Cua người ta chắc cũng 1 tháng cũng có được con mẹ gì đâu bày đặt đi khuyên"

"Ê nhóc"
"Hai chuyện khác nhau hoàng toàn nhé"
"Chuyện tao cua người ta với cái chuyện hai đứa bây đều có tình cảm với nhau nó giống chỗ nào?"

"Vậy chứ làm sao?"
"Nói thử?"

"Bây giờ mày hẹn em ấy đi ăn"
"Đi xem phim hay là đi ngắm biển đi"
"Thấy hợp lí đó"
"Xong mày sẽ tỏ tình trên biển tao thấy..."

"Thôi nín đi thằng lon"
"Em ấy sợ biển"

"Ok fine"
"Hay..."

"Im được rồi"

"Má có lòng tốt khuyên vậy mà"

Vô nghĩa thật, hắn chán nản rời khỏi bữa tiệc rồi phóng quanh thành phố cùng nỗi buồn và tâm trí nặng trĩu...

______________

Kể từ ngày nghe Minhyeong tâm sự, hắn để ý từng hành động và từng cử chỉ em. Hắn để ý em đến mức chỉ cần những điều nhỏ nhặt về em, hắn đều ghi nhớ. Ví dụ như thói quen khi nấu ăn, em sẽ rửa tay sau khi cắt hay chỉ đơn giản là sau khi em chạm vào thứ gì đó, hay là trước khi làm việc em sẽ ăn một viên kẹo để có thể làm việc hiệu quả hơn. Tất thảy hắn đều nhớ, không phải để yêu em mà là vì hắn muốn nhớ hết tất cả về người hắn yêu.

Hắn không ngu tới mức sẽ bỏ lỡ tình yêu này, cũng không ngu tới mức không biết em có tình cảm với hắn nhưng bé con của hắn lại chỉ xem hắn là một kẻ thay thế...

Ngày em vừa lên đại học, em đã từng yêu một chàng trai, em yêu tên đó như thể có thể chết vì nó. Nó chơi bời, gái gú thậm chí là liên quan đến chất cấm. Nhưng em vẫn đâm đầu vào tên khốn đó để rồi trên cơ thể em chỉ toàn những vết châm của thuốc. Thằng khốn đó, nó đã châm thuốc lên người bé con của hắn...

Từ lúc ấy, em ghét thuốc lá lắm. Vậy nên hắn mới bỏ thuốc vì em, em cũng rất thích kẹo, những viên kẹo nhỏ em hay mang theo cũng là những viên kẹo đầu tiên nó mua cho em vì em nói em thèm kẹo, kể từ đó những viên kẹo nhỏ hương dâu luôn nằm trong túi của em. Và hắn biết tất thảy những thói quen em dành cho hắn cũng là những thói quen của em khi bên nó. Hắn biết chứ, biết mọi thứ, chỉ là hắn yêu em, hắn muốn bù đắp cho những ngày dài trống trãi mà em phải cam chịu. Nhưng mà em ơi, con người cũng phải có giới hạn đúng không em? Hắn cũng đã đủ mệt rồi em nhỏ à, hắn đã thay gã tồi kia bên cạnh em rồi. Hắn mệt rồi bé con à...

"Anh Hyeonjoon"
"Em tới rồi nè"
"Hyeonjoon ơi"
"Anh ơi"
"Em vô nhé?"

Hôm nay đã đến hẹn xem phim của em và hắn nhưng khi em đến lại chẳng thấy người con trai cao lớn dịu dàng mở cửa rồi tựa lưng lên thành cửa nhìn em như mọi khi. Thứ em nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của một căn nhà đã không còn hơi ấm của hắn. Tất thảy mọi thứ đã được hắn dọn đi không xót một cái nào. Từ những đồ vật nhỏ em làm tặng hắn đến những món đồ lớn em trang trí đầy sắc màu. Hắn đã bỏ rơi em không một lời từ biệt.

Hôm nay lại là sinh nhật hắn, em đã mang theo một cái bánh kem nhưng giờ nó đã nằm trọn trên mặt sàn lạnh lẽo. Em vội lấy điện thoại gọi đến cho hắn hàng tá cuộc gọi nhỡ nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng thuê bao quen thuộc. Đến khi em tưởng rằng mọi thứ đã tan vỡ thì cuộc gọi ấy, hắn đã bắt máy vẫn là sự nhẹ nhàng đó...

"Anh... anh đang ở đâu vậy?"
"Em... hức em thật sự... đã rất sợ đó"

"Xin lỗi nhé"

"Anh... anh đang ở đâu vậy?"
"Trả lời em đi"
"Em sẽ đến..."

"Đừng tìm anh nữa Wooje à"
"Chúng ta... đừng gặp nhau nữa... nhé?"

"A-anh nói gì vậy?"
"Tại sao?"

"Anh có thể... hỏi em một câu không?"

"Bao nhiêu câu cũng được"
"Em sẽ trả lời"
"Nhưng làm ơn khi em trả lời xong thì hãy cho em biết anh đang ở đâu đi"

Đầu dây bên kia bắt đầu im lặng rất lâu, Wooje không nghe được động tĩnh nên cũng bắt đầu hoảng sợ gọi tên hắn.

"Em đã từng yêu anh chưa?"
"Chỉ một lúc hay một khoảnh khắc thôi cũng được"
"Đã từng chưa em?"

"..."
"Em..."

Nghe thấy sự ấp úng của em, hắn như rơi thẳng xuống vực thẳm. Tình yêu nhỏ này của hắn thực sự lụi tàn rồi, đến cả tro cũng không còn. Hắn đã từng nghĩ thứ tình yêu này rồi có thể được em ấp ủ và sẽ cùng hắn cháy mãi nhưng mà bé con của hắn đã tự tay dập tắt nó rồi.

"Wooje à"
"Không có cũng không sao"
"Anh yêu em rất nhiều"

"Em có..."
"Em thật sự yêu anh..."

"Sinh nhật của anh... là ngày mấy?"

"26... là 26/11"
"Hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao?"
"Em vẫn nhớ mà"

"... Là 24/12"
"Nhiêu đó là đủ rồi em à"
"Em biết không Wooje"
"Anh rất thích đi ngắm biển, anh không thích xem phim như em nghĩ, anh biết em rất sợ biển nên anh đã bỏ lỡ việc cùng người mình yêu đi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển"
"Anh cũng rất thích ở cạnh em nên khi có cơ hội anh sẽ đổi chỗ để gần bên em"
"Anh cũng rất thích những viên kẹo nhỏ của em nhưng tiếc thật những viên kẹo ấy, nó không dành cho anh, em nhỉ?"

"Hyeonjoon..."
"Em xin lỗi"
"Em hối hận rồi"
"Anh ơi... làm ơn..."

"Đừng khóc cũng đừng buồn vì anh hay vì hắn ta"
"Anh là người đưa ra quyết định này"
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cũng đừng thức khuya, anh không còn ở bên nhắc nhở hay chăm sóc em được nữa rồi..."
"Tạm biệt, người anh yêu"

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc em gục ngã trên sàn nhà, nhìn vào chiếc bánh kem lăn lóc trên sàn cùng bức thư em đã chăm chuốt từng chút một. Mắt em như có một lớp sương bao phủ, mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa em hối hận rồi. Tình cảm em dành cho hắn là thật nhưng em coi hắn là kẻ thay thế cũng là thật và em chưa thể quên đi kẻ tồi kia. Có lẽ đây là nghiệp báo mà em phải gánh chịu, em đã tự tay đánh mất một người yêu em. Còn hắn đã đánh mất lòng tin vào tình yêu...

Ngày đông hôm ấy có hai kẻ buồn
Một kẻ vì yêu mà dại khờ
Một kẻ vì vương vấn người cũ mà đánh mất một người
Chỉ biết gục ngã trước số phận đã an bài
Họ yêu nhưng lại đánh mất
Họ thương nhưng phải chia li
Rốt cuộc tình yêu tàn nhẫn đến vậy sao?






-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro