Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh lại uống thuốc ngủ đấy à?"

Bé con nhỏ nhắn, xinh xinh luôn tồn đọng trong đầu hắn giờ đây đang ngồi chễm chệ trên giường, đưa ánh mắt vẫn còn hoe đỏ nhìn hắn chất vấn

"Chỉ khi anh không thể ngủ được anh mới uống thôi, em đừng lo nhé"

Ôi em ơi, ngày nào hắn cũng uống đấy, không rượu thì thuốc ngủ, bởi từ khi mất em hắn có ngủ được bao giờ ? Chỉ cần nhắm mắt là em lại xuất hiện cướp đi hết thảy lí trí của hắn, nhiều lúc hắn nghĩ có khi đây là nghiệp hắn phải chịu sau những lầm lỗi gây ra cho em, như vậy thì hắn xứng đáng bị như thế ! Xứng đáng cả đời mất ngủ và mất luôn em

"Moon Hyeonjun đến cuối cùng em vẫn không hiểu ? Người bắt đầu trước là anh, người đòi kết thúc cũng là anh, giờ người lôi kéo em trở về lại là anh? Anh không thương em một tí nào sao?"

Em đau chứ ? đau vãi cả ra, tình yêu của Hyeonjun không khiến em chết đi nhưng lại khiến em thành những mảnh vỡ vụn không đủ nhỏ để bay đi cũng không đủ lớn để chắp vá. Hắn khiến cuộc sống em trở thành một vòng lặp ngày qua ngày chẳng thể thoát nổi ra...

"Em ơi, anh thiệt sự hối hận rồi, anh chỉ là.. chỉ là quá hèn nhát khi không muốn cuộc đời em bị trói buộc bởi một thằng thất bại như anh, nhưng nhìn em đi anh lại không nỡ rời xa ánh dương rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối này"

Liệu có một lúc nào đó tụi mình sẽ lấy lại được những gì tụi mình đã mất ? Hay đã quá trễ và ta phải đợi đến một khởi đầu khác

Nhưng khởi đầu khác nào đẹp bằng em ?


"Moon Hyeonjun, nếu đã hèn nhát xin đừng nắm lấy tay em, khi em đã dũng cảm gói gọn hết tấm chân tình trao cho anh, lúc đó em đã ném chữ "sợ hãi" vào hư không rồi.."


Mặc dù đôi lúc em cứ nghĩ..

có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình chưa từng gặp người mình thương và thương mình trong đời, khi mà điểm kết thúc là điều không thể tránh khỏi

Nhưng biết đâu được tụi mình sẽ kết thúc trong một buổi chiều tà nào đó, khi ánh mặt trời dần thu mình lại, tụi mình vẫn sẽ nắm tay nhau sau ngày dài mệt mỏi, tựa vai nhau sau những trở ngại, bên nhau mãi từ nay về sau cùng ngắm mặt trời mọc đến khi bạc đầu..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro