Hai mươi bốn giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon nhìn kim phút đang chạy, anh thức giấc trước thời gian như đang nóng lòng chờ đón một điều gì đó xinh đẹp sẽ tung nở trên lòng bàn tay. Hôm nay, Hyeonjoon sẽ hẹn hò cùng Wooje ngày cuối cùng.

Thương nhớ của anh sẽ vẽ tiếp những hoài bão của mình sau khi chiếc máy bay ấy cất cánh, Moon Hyeonjoon sẽ bước vào cánh cổng đại học cho những ước mơ, kế hoạch về tương lai cứ thể trải dài trong tâm trí hai người, nhưng họ vẫn còn băn khoăn liệu những khát vọng đấy của họ có tồn tại hình bóng của nhau?

Gạt hết những suy tư và trăn trở vào góc tối của cõi lòng, Moon Hyeonjoon mang theo một trái tim ngập tràn tình yêu và khởi đầu hai mươi bốn giờ bên em.

Ngày nghỉ, những gì còn tồn đọng ở ngôi trường cấp ba chỉ là lác đác vài học sinh thảo luận bên câu lạc bộ, đôi ba giáo viên đang bận rộn với những ngày tổng kết cuối năm. Vì nơi kết thúc là nơi bắt đầu, cả hai thương nhớ nhau dưới mái trường ấp ủ, và giờ đây họ cũng trở về nó để chạm vào những mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại của một mối tình đẹp.

Dưới nhà ăn ngoài trời, nắng ngả mình trên chiếc bàn đã cũ, cây cối bao la như hoà mình vào thiên nhiên và cỏ đất. Hôm nay trời cao, rộng bao la, làm Hyeonjoon muốn cùng em trú ẩn vào nó để gạt bỏ những bộn bề và vội vã bên ngoài, ôm lấy nhau giữa màu xanh biếc, hôn lấy nhau dưới tầng mây trắng xoá bồng bềnh như đang muốn nâng ai lên.

Em đến, xinh đẹp và nhẹ nhàng như nụ hôn của mùa xuân họ yêu nhau, giờ đây lại mạnh mẽ, khát vọng và cháy bỏng như lời từ biệt của mùa hạ. Wooje cười với anh, việc em hay làm, nhưng chẳng thể gọi là thói quen, em gọi đấy là phản xạ tự nhiên khi em chạm mắt đến người em thương nhớ và trân quý suốt những tháng năm học đường. Choi Wooje đến gần bên anh, chẳng phải lần đầu họ trông thấy nhau, cũng không phải lần đầu biết yêu, nhưng nó làm con tim anh rạo rực. Hyeonjoon tự hỏi: "Phải chăng những giây phút cuối cùng của tình yêu làm ta yêu lại từ đầu?"

- Hôm nay, chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Wooje bảo, và anh thấy nó như lẽ đương nhiên, và đấy là điều cần phải làm, khi ta bên nhau lần cuối.

6 giờ sáng, "Và anh tồn tại".

Cả hai tựa vào nhau ở nơi lần đầu hai trái tim rung động, và họ bắt đầu với những cuộc trò chuyện thường ngày. Wooje nói, Hyeonjoon nghe, anh chăm chú vào ánh mắt, bờ môi, và nụ cười của em nhoẻn lên khi đến nhịp điệu vui trong câu chuyện. Những thức ăn trên bàn, những món giản đơn của mái trường mà họ yêu thích, lặng yên như chìm sâu vào ánh mắt của hai kẻ si tình, như thả mình vào tình yêu lênh đênh trên biển sâu.

- Vậy Moon Hyeonjoon à, theo anh thì tình yêu có nghĩa là gì?

Anh trầm ngâm, và anh chưa bao giờ giỏi việc lặn sâu vào ý nghĩa của câu từ, chứ đừng nói gì rọi đèn soi vào tầng nghĩa sâu thẳm của những thứ tượng trưng chẳng hữu hình.

- Để anh nghĩ đã.

Choi Wooje vẫn mỉm cười, em nắm lấy tay anh, đan xen những ngón tay khác biệt về kích cỡ, em chạm vào những gì ấm áp nhất trên tay người, để cảm nhận trái tim mình cũng đang nóng lên, bờ má mình đang ửng hồng.

- Hôm nay em sẽ được biết đúng không?

- Anh chắc chắn.

Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt em, đi tìm định nghĩa của tình yêu.

Tình yêu là gì ư? Mông lung quá, anh đâu thấy được hình hài tình yêu sừng sững, xưa họ định hình nó bằng trái tim nhưng giờ đây nó biến hoá khôn lường với những góc nhìn đa chiều và đầy màu sắc. Tình yêu có thể thấy được không, đưa tay chạm vào, ta có sờ được không? Moon Hyeonjoon chẳng thể thấy, không thể cầm, không thể đếm, nhưng khi nhìn vào em anh thấy tình yêu. Anh không biết gì về tình yêu, anh chỉ có thể hình dung nó mông lung lắm, nhưng gặp em rồi, đứng trước hai mươi bốn giờ, anh thấy sự vô thường của tình yêu, cái bất ly của hội ngộ và chia xa, anh thấy em, rất gần nhưng chẳng còn được mấy khi, nghĩ về tình yêu, anh chỉ biết:

"Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì."
("Và anh tồn tại", Lưu Quang Vũ).

Moon Hyeonjoon chạm vào em, không phải đáp lại cái nắm tay ấy, anh chạm vào em, đôi má, bờ môi và cả bàn tay em như kẻ mù đường lạc lối đi tìm thiên sứ của đời mình, tựa thể muốn xác nhận sự tồn tại của em giữa thế giới hiện thực, mà em thì như trong mơ.

Chìm vào cái đẹp của thời gian, Moon Hyeonjoon chợt nhận ra: "Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em"  đã trở thành một chân lý bất tận để lý giải cho hôm nay. Anh ôm lấy em, chẳng biết còn bao lần được ôm em:

- Anh yêu em và anh tồn tại.

12 giờ trưa, "Tự hát".

Giữa khu haidilao rộng lớn ở trung tâm thương mại, Choi Wooje nắm tay Hyeonjoon thật chặt, cả hai không tìm đến "Những nơi hẹn hò lý tướng" ẩn chứa trên những đề xuất của mạng xã hội. Họ lui đến những nơi đã từng ghé thăm trước đó để tìm thấy cái mới trong những gì đã cũ.

Em không tìm sự đặc biệt, em tìm anh.

Wooje mỉm cười mà lòng nhiều suy tư. Em đã từng đứng giữa hai lựa chọn: "Đi và ở", rằng khi em rời đi, bốn năm xa cách làm em sợ nhiều thứ. Em sợ sau bốn năm đó chẳng chắc gì em sẽ trở về vùng đất hứa của đôi ta, em sợ bốn năm trở thành một gọng kiềng giam giữ trái tim anh ghì xuống những vách đá, là vách ngăn giữa anh và tự do, anh và tình yêu. Em không thể giữ anh mãi bên mình, em biết, như lũ trẻ cũng mất đi đồ chơi của nó, chắc gì em mang được tình yêu ta còn trọn vẹn khi băng qua chừng ấy năm, chừng ấy ki-lô-mét. Em sẽ chạm đến hoài bão và ước mơ như cách nó đã canh cánh em từ rất lâu, như cách em đi theo đường kế hoạch của mình một cách ngay hàng thẳng lối. Nhưng em xa anh quá, em phải làm sao?

"Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em"
("Tự hát" - Xuân Quỳnh).

Em chẳng oán trách anh sao quên em, em khát vọng anh quên em để đi tìm hạnh phúc mới, đừng phí hoài thanh xuân cho em khi em không chắc chắn tình mình ngay trước mắt. Choi Wooje chẳng thể để khung cảnh anh và màn đêm ôm trọn nỗi cô độc mà bầu bạn, em không muốn anh nhớ về em, mà em cũng không muốn anh quên đi em.

Anh và ước mơ, như cán cân nặng ngang nhau mà thứ nặng nhất em có chỉ là nặng lòng. Để rồi trông thấy những lo âu trong mắt em, "Em hãy đi tìm ước mơ của mình nhé", anh nói, như bước lùi về sau để em và khung cảnh mình vẽ ra độc lập, chẳng còn hình bóng anh trong đó.

Tình mình không ai là sai, chỉ là thế giới mong manh thế nhưng lại nhiều biến đổi, ta chia xa nhau nhưng cũng đã có một tình yêu đẹp nhất trên đời.

- Choi Wooje này, em có đang hạnh phúc không?

Em ngẩng lên nhìn anh, hơi khói nhoè đi tầm mắt hay nó vốn đã ướt khi nghĩ về tình mình, em gật đầu, nghe tiếng trái tim đập, em biết mình đang yêu.

- Em rất hạnh phúc.

18 giờ tối, "Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa".

- Anh ơi trăng hôm nay lên sớm quá.

Lấp ló sau đám mây, trăng thoắt ẩn thoắt hiện như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

"Chắc trăng cũng muốn trông thấy mình yêu nhau."

Anh nghĩ, Choi Wooje không thường quan tâm đến trăng trên trời, em chỉ xem đấy là chuyện tự nhiên được vũ trụ sắp đặt gửi vào thiên hà bao la dài đằng đẵng để điểm xuyến trên đấy vài tia ánh sáng. Nhưng yêu anh, Wooje bảo em thích trăng đến lạ, thích trăng như thích anh, họ Moon xao xuyến làm em luôn tự cười khi nghĩ về. Nhớ những ngày yêu nhau, em tinh nghịch kể cho anh Mặt Trăng về tình mình.

"Anh đang đi theo em"

"Anh có thế đâu?"

Choi Wooje chỉ lên trời, mặt trăng tròn vành vạnh soi bước đường em đi. Và giờ đây Wooje biết không, anh vẫn sẽ dõi theo em như thế đó, nhưng anh không còn bước song song với em nữa, anh chỉ lặng thầm thế thôi. Những khi em không thấy chẳng có nghĩa rằng anh rời bỏ em, thời gian che khuất lấp anh rồi.

- Wooje này, hôm nay trăng đẹp quá.

Em nhìn vào anh, anh nhìn vào trăng, cao chẳng thể với tới, em mỉm cười, hạnh phúc đang nhóm lửa trong tim. Đôi khi vài ba câu ngữ, lại khiến tim mình rung động, ước gì em có thể chạm vào câu tỏ tình đó, mang nó cất giấu vào trong tim để giữa bầu trời xa sau này, em mang nó ra ngắm nghía, áp sát vào trái tim mình khi nhớ anh. Thời gian mình sắp hết, anh ơi. Choi Wooje kéo tay gã đến chiếc ghế đá ở công viên, cây cối lặng im, thế giới như ngưng đọng hay vì khi yêu ta chỉ nhìn thấy nhau? Ngắm nhìn vào không trung, em bảo:

- Hyeonjoon à, sau này, em ở xa anh quá, anh quên em đi nhé. Có thể sau này nhìn lại, ta chỉ là hai người xa lạ đã biết hết về nhau, suy cho cùng, ước gì khi đấy trái tim anh thôi nhớ về em.

Em yêu anh, Hyeonjoon à, rằng mối tình này thật đầy ắp tình yêu mà ta vun trồng suốt ba năm.

Quên em đi nhé. Em tin rằng, Moon Hyeonjoon là người xứng đáng có một tình yêu viên mãn, để có một cái kết có hậu cho tương lai của anh. Em chẳng mong anh nhớ mãi về em, em chẳng mong giữa tương lai xa mà cao vời vợi ấy, anh một mình với nỗi cô đơn, trái tim anh hết biết rung động, anh trằn trọc vì một người.

Yêu, biết yêu, và được yêu là xúc cảm thiêng liêng làm người. Hãy để trái tim mình đập mãi, rung động mãi anh nhé. Hyeonjoon hãy yêu một người thật tốt, người ấy biết lắng nghe anh, nhắc nhở anh giữa các tật xấu nhỏ nhoi. Hyeonjoon hãy yêu người ấy nhé, hãy để quá khứ chỉ là góc tối được cất lại chẳng bao giờ lấy ra, hãy để người ấy bên cạnh Hyeonjoon mãi, đón nhận những tình yêu ấy vì họ là độc nhất, hãy chỉ có họ thôi.

Em cũng sẽ như vậy, sẽ cố gắng như vậy, chúng ta của tương lai, hãy hạnh phúc như chúng ta bây giờ.

Hyeonjoon yêu dấu, từ tận đáy lòng này, em yêu anh.

Choi Wooje dựa vào vai anh, đôi mắt đã ngấn lệ, rơi xuống ướt hai bên má, nhưng em không đau lòng. Những gì em muốn em đã nói hết tất cả, chỉ mong chúng ta thực hiện được.

- Xoá số em đi, để đấy không quên được đâu.

Moon Hyeonjoon áp tay vào má em, để cả hai chạm mắt vào nhau, anh cúi xuống, hôn lên môi em và em cảm nhận được giọt nước mắt của anh. Em chẳng thể nghe được gì, chẳng thể thấy được chi, chỉ có thể cảm nhận được người mình yêu đang hiện hữu ngay đây và trái tim em đang ấm lên theo từng giây phút.

- Anh sẽ quên em.

Anh bảo, em mỉm cười, lặng người cảm nhận được đôi môi nhau, mà cũng im lặng để nghe tiếng khóc của con tim.

Quên em ư? Khó. Anh không muốn để em vào quá khứ, cất tên em vào kỷ niệm rồi thả nó dạt theo sóng trôi gập ghềnh. Dẫu cho có quằn quại với nỗi nhớ, anh vẫn muốn đấy là nỗi nhớ cho em, anh muốn hôn em thêm nhiều lần nữa, ôm em thêm phút, thêm giây, anh muốn nói anh yêu em, mà anh đã nói nhiều rồi.

"Riêng lòng anh, anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa."
("Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa" - Lưu Quang Vũ).

- Anh rất tự hào về em, Wooje à, hãy thật hạnh phúc nhé.

"Dẫu có thế nào anh vẫn dõi theo em, dẫu có ra sao anh vẫn ở sau lưng em, có mặt khi em cần."

Anh không quên em đâu. Anh không sợ mình bỏ lỡ tình yêu chân thành của người khác, chỉ sợ mình bỏ lỡ em giữa ngày tháng rộng bao la với cái vô tận của thời gian. Đời mình hữu hạn, có là trăm năm vẫn hữu hạn, nói chi tình yêu ta đâu ai biết nó vô hạn tuần hoàn? Ta không thể buông bỏ nhau, hay anh không thể rời bỏ em, điều ấy khó quá? Tựa thể phải lấy ra một phần của trái tim mình rồi chôn vùi nó vào trong lòng đất, vì khi thấy lại nó sẽ nhói lên đau đớn. Anh chịu đau giỏi mà, nhưng chẳng thể chịu nổi mất em, anh nhớ em, hôm nay và mãi mãi. Ta không biết mai sau có những gì, hãy cứ hôn nhau đi, đừng xa rời nhau nữa.

Ta xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng tình yêu anh trải dài băng qua vạn biển khơi, anh đặt tình yêu của anh ở đây, trong em, nó sẽ không bao giờ biến mất.

"Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi."

Trông vào bầu trời như biển lớn, thời gian đang trôi, mình sắp lạc mất nhau rồi, anh sẽ nguyện vì em mà tìm kiếm suốt cả cuộc đời.

Anh tin em, rằng ta sẽ trở về. Xin em đừng khóc, điều đó làm anh thấy đau lòng như treo ngược trái tim trước gió. Bao cơn bão sau này em đi, xin hãy để anh làm khiên chắn, mỗi giọt mưa sau này rơi xuống, anh sẽ trở thành chiếc ô.

Em hãy thật hạnh phúc giữa tháng năm dài, anh ở đây, chờ em.

0 giờ đêm, "Sóng".

Choi Wooje nhìn giờ máy bay khởi hành và địa điểm đến của nó, nắm lấy tay anh, giờ em như sợ mất. Thời gian ta bên nhau từ hai mươi bốn tiếng đã biến thành từng phút, em quay lại nhìn Hyeonjoon, anh vẫn đang trông thấy em, chẳng di dời tầm mắt của mình.

Vì họ biết, bỏ lỡ nhau một giây thôi, họ sẽ phải tìm hình bóng ấy cả đời.

- Đến giờ rồi, người yêu của anh.

Em không muốn buông tay anh ra, nhưng anh sẵn sàng để con thuyền nhỏ bé mình dành ba năm để ghép ra khơi rồi. Đôi mắt Wooje ầng ậng nước, em sợ rồi, em không muốn mất anh.

- Xin em đừng khóc.

Moon Hyeonjoon lau đi nước mắt em, hôn lên mi mắt, dừng lại ở bờ môi. Họ hôn nhau thật chậm mà cũng thật lâu, chỉ ước gì ta cứ như thế mãi. Con tim ta đều đang run rẩy, nó không muốn rời xa đối phương, nhưng lời hứa ta đã ước nguyện rồi, em cũng phải đi thôi.

Anh buông tay em trước, nhưng vẫn ở sau lưng em. Wooje cứ đi vài bước là ngoái lại, anh ở đấy, hạnh phúc nhìn em. Ngay giây phút này Choi Wooje nhận ra, họ buông tay nhau nhưng chẳng cách rời trái tim nhau, tại sao em vẫn thấy trái tim họ đang đập cùng một nhịp, tại sao nhìn vào đôi mắt ấy, em biết anh nghĩ gì.

Ngày ta xa nhau, cả hai đều khóc, thật to và vỡ oà giữa màn đêm tĩnh mịch. Phải xa nhau nhưng ta sẽ không ngừng yêu nhau, buông ra tiếng nói "quên", nhưng trái tim họ thất hứa, chúng tự nhủ sẽ nhớ về nhau như khắc một tình yêu lên vách đá, xăm tên nhau trong tim.

Choi Wooje nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy sân bay bao la và mênh mông quá, sao em thấy mình thật nhỏ bé. Lại nhớ trước khi xa nhau, Hyeonjoon ôm lấy em, anh rưng rưng, giọng nghẹn lại:

"Anh biết tình yêu có nghĩa là gì rồi,
là em, "Choi Wooje"."

"Em có thể gọi anh bằng tên em không?"

Wooje ngẩng người, mắt em long lanh chẳng biết do ánh đèn hay do lệ, em mím môi, run như anh, cả hai ta khóc đến nghẹn, rồi em thốt lên:

"Wooje, Choi Wooje,
anh à, em yêu anh".

"Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương."
("Sóng" - Xuân Quỳnh).

🌙

Năm thứ năm sau khi em rời đi,

Moon Hyeonjoon khoác chiếc áo Đại học Y Dược về thăm trường cũ, anh ghé lại chốn nhà ăn xưa, nắng vẫn đang nở, gió vẫn đang thở đều. Anh quay đầu nhìn về góc cũ, bỗng trái tim anh cất lên, vang vào bầu trời xanh.

- Choi Wooje?

Kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro