35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

---

Cwj
" Anhh "
" Hyeonjoon đâu? Hyeonjoon đâu rồi? "

Rms
" Này.. "
" Mày phải bình tĩnh nhé "
" Hyeonjoon đang phẫu thuật "

Cwj
" Nặng lắm không anh? "
" Sẽ không sao cả đúng không? "

Rms
" Ừm.. "
" Sẽ không sao đâu "
" Anh nghĩ thế... "

Lmh
" Đừng có hành người yêu anh "
" Ngồi xuống đi đã "

Rms
" Em nó lo mà Minhyeong "

Lmh
" Ừm lo lẻn gì cũng ngồi đi đã "

Cwj
" Anh Minhyeong!! "

Lmh
" Cái gì? "

Cwj
" Anh bình thản vậy chắc chắn là Hyeonjoon không sao đúng không? "

Làm gì có ai bình thản được trong tình hình này, chỉ là Minhyeong biết nếu cả hắn cũng không bình tĩnh thì cả 2 người  còn lại cũng sẽ sập đổ mất.

Lmh
" Không sao đâu "
" Bác sĩ phẫu thuật cho Hyeonjoon là anh Wangho đấy "
" Mày yên tâm đi "

Rms
" Đúng đó "
" Anh Wangho luôn thành công mà "

Cwj
" ...vâng "
" Nhưng tại sao ảnh lại vào viện vậy? "
" Không phải đang yên ổn ở nhà sao? "

Minhyeong nhìn Minseok. Cả 2 im lặng không dám nói.
Càng không thể nói vì tìm em mà Hyeonjoon bị tai nạn được. Nói rồi em sẽ tự trách.

Cwj
" Sao 2 người lại im lặng? "
" Ai cho em biết điều gì đã xảy ra đi? "

Lmh
" Bình tĩnh nào "

Rms
" Ờm, Hyeonjoon gặp tai nạn "

Cwj
" Lúc nào chứ? "
" 3 giờ sáng ảnh vẫn gọi cho em cơ mà "

Rms
"..."

Lmh
"..."

Cwj
" ? "
" Không lẽ.. "

Rms
" Nào quan trọng bây giờ là phải đảm bảo Hyeonjoon ok "

Cwj
" ... "
" Ảnh đi tìm em? "

Rms
"..."

Cwj
" Vì đi tìm em nên mới gặp tai nạn..? "
" Phải không...? "

Rms
" Nào, không phải vậy đâu "

Lmh
" Nghe này "
" Dù bắt đầu như thế nào thì đó là tai nạn thôi, không do bất cứ ai cả "

Cwj
" Thật sự là do em.."

Rms
" Anh đã bảo không phải mà! "

Lsh
" Sao lại ồn ào trước phòng bệnh thế? "
" Hyeonjoon sao rồi? "

Cwj
" Anh Sanghyeok.. "

Rms
" Anh.. "

Lmh
" Hyeonjoon đang phẫu thuật "

Lsh
" Vậy à "
" Sẽ không sao đâu, xin lỗi vì anh tới trễ "
" Mấy đứa chắc phải mệt lắm rồi "

-------

Minhyeong, Minseok đã rời đi
( cả 2 bạn đều có công việc riêng mà, không thể trách 2 bạn đâu nhee )

Lsh
" Wooje cũng về đi, em nên nghỉ ngơi một xíu đi "

Cwj
" Sao em về được đây, anh.. "

Lsh
" Anh biết em lo "
" Dù vậy thì trong tình huống này em vẫn phải có trách nhiệm với bản thân "
" Nghe anh đi "
" Hyeonjoon chắc cũng không muốn người yêu mình tiều tụy vậy đâu "

Cwj
" Người yêu.. "
" Do em mà ảnh mới bị như vậy "
" Phẫu thuật lâu vậy rồi, các bác sĩ mãi chưa ra ngoài... "

Ai cũng biết ca phẫu thuật có dài có ngắn. Càng dài chứng tỏ phần trăm thành công càng thấp, có những ca phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ. Và của Hyeonjoon đã 5 tiếng rồi.

Lsh
" Đừng bi quan "
" Anh tin Wangho, mọi thứ sẽ ổn thôi "
" Nhưng do em là sao? "

Cwj
" Anh.. "
" Nếu em không bướng bỉnh "
" Nếu em không bỏ đi "
" Nếu em không trẻ con "
" Nếu em chịu nghe lời ảnh hơn 1 chút "
" Nếu em không giận ảnh thì ảnh sẽ không hối hả quay về "
" Và nếu em ở nhà chắc hẳn giờ chúng em đang hạnh phúc rồi "

Lsh
" Nào.. "

Cwj
" Nhưng tất cả chỉ là nếu.. "
" Em muốn quay lại, em muốn sửa sai "

Nước mắt dần rơi trên má Wooje. Em đã cố chống chọi đến giờ phút này, nhưng người em yêu mãi chưa tỉnh dậy. Em sợ lắm.

Lsh
" Bình tĩnh nào Wooje "
" Hyeonjoon sẽ không sao đâu, nó đã bảo sẽ sống rồi cưới em cơ "
" Nên anh chắc chắn nó sẽ sống "

Cwj
" Anh ơi, tất cả là do em.. "

-----

Ca phẫu thuật vẫn kéo dài, Wooje vẫn ngồi phía ngoài cùng Lee Sanghyeok. Bác sĩ chạy vào rồi lại chạy ra.

Từng giây từng phút trôi qua như đang cố dập tắt đi hy vọng trong lòng Wooje vậy.

Lee Sanghyeok là anh lớn, khi anh tới cả 3 đã thở phào vô cùng vì ít nhất chỗ dựa đã tới. Nhưng, anh cũng lo không kém. Anh cũng sợ.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra dù sắc xuất có nhỏ đến mức nào.

Ca phẫu thuật đã 7 tiếng, cuối cùng Han Wangho cũng đã bước ra.

Ca phẫu thuật , có thành công không?

---
Mai T1 đấu huhu, sốp lo quáaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro