Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje đang phải đau đầu chạy đua với bài tập để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp trung học sắp tới. Nhưng nghĩ tới ngày ấy sẽ được gặp anh em không nhịn được mà mỉn cười

Moon Hyeonjun

Bạn của anh trai kiêm người cậu đã thích từ rất lâu rồi,có lẽ bao nhiêu rung động đầu tiên trong đời đều dành hết cho người anh hơn em hai tuổi này rồi

Nhưng niềm vui chưa kịp đến đã bị dập tắt khi em nhận được cuộc gọi từ chối vì anh có cuộc thuyết trình quan trọng vào ngày hôm đó,Choi Wooje cố nặn ra tiếng cười để che đi khuôn mặt đã méo mó của em

Buồn nhiều chút trong lòng nhưng chẳng biết phải giải toả kiểu gì,em liền đánh mắt sang ông anh đang vừa nhìn điện thoại vừa cười của mình

"Ya sao anh lại nằm đây người thì to như cái thùng nằm hết cả cái ghế,bộ anh tưởng anh bé nhỏ lắm sao"

Lee Minhyeong đứng hình!

Ủa ghế không ngồi thì nằm đấy là định lí mà,còn thằng nhỏ kia sao mày dám body shaming anh, không phải đang vui vì crush mời đi dự lễ tốt nghiệp của em thì đã cho một cước rồi "Này U Chê,anh mày nằm từ nãy đến giờ rồi mày cáu cái gì?"

"Em sao,em chả làm sao cả,tự nhiên em ghét mấy ông 2002 mà còn là bạn của Lee Minhyeong,chỉ biết sủi kèo" Choi Wooje từ buồn chuyển sang tức,giọng cậu bây giờ muốn có bao nhiêu uất ức thì liền có bằng đấy

Lee Minhyeong dường như hiểu ra gì đó nhưng mồm vẫn nhanh hơn não còn trêu chọc em "Thì người ta bận làm này làm kia,bé tưởng Moon Hyeonjun có mỗi em à,bạn anh nom thế chứ là chủ cả vườn hoa đấy"

Lần này đến lượt Choi Wooje sốc và chúc mừng Lee Minhyeong đã thành công trêu em trai đến khóc luôn được cái còn đúng lúc mẹ về

"Haha Lee Minhyeong! Con có phải muốn thử độ cứng của chiếc chổi mẹ mới mua nên mới dám trêu bảo bối nhỏ của mẹ?" Không nói thì gấu đần tối đó vừa phải khấu đầu tạ lỗi với em trai xong còn gọi cho em crush kêu oan

Thấy anh mình bị trừng trị như thế nhưng Choi Wooje vẫn chẳng vui lên nổi,công nhận trêu thì trêu thật nhưng mà lời anh trai nói cũng không thể giả được.Mối tình đầu của cậu còn chưa kịp làm gì đã bị sự thật vả cho một cái đau đớn rồi,thế là những ngày sau đấy mặt bánh bao thành mặt bánh đa ngâm nước khiến cả nhà ai lo lắng.

Ngày tốt nghiệp diễn ra,cậu mặc áo cử nhân,tay tay ôm bó hoa do bố mẹ tặng,cùng họ chụp những bức hình kỉ niệm một dấu mốc quan trọng rằng em sắp tốt nghiệp trung học.Nhưng chớp nhỏ vẫn chẳng thể nào cười thật tươi vì người thương đang vui cười với ai đó chẳng phải mình,còn thêm cái thời tiết nắng mà chẳng có tý gió nào nữa,em cầm chiếc bằng cứ xoay xoay rồi lại ngẩn người,thỉnh thoảng cái môi lại bĩu ra như đang hờn cả thế giới.

Bỗng một giọng nói trầm trầm nhưng mà đối với Choi Wooje thì đó là chất giọng dễ nghe nhất trên thế giới vang lên "Em nhỏ của anh nóng quá nên đang dỗi sao?"

Bốn chữ "em nhỏ của anh" thành công khiến bánh bao U Chê chẳng cần đến thứ gì cũng ánh lên những vệt hồng "Ơ...ơ anh Hyeonjun,em tưởng anh không đến"

Moon Hyeonjun tặng em bó hoa hướng dương rồi xoa đầu em cười "Sao lại không đến,lễ tốt nghiệp của em nhỏ quan trọng hơn tất cả các sự kiện trong đời anh từ trước tới giờ đấy"

Choi Wooje thề là lúc này em đã bị nhấn chìm trong lời nói của anh rồi,Lee Minhyeong chết tiệt dám doạ em,làm em khóc đến thương tâm như vậy,thấy em nhỏ cứ đơ ra rồi còn cười vu vơ Moon Hyeonjun nghĩ gì đó rồi nói

"Không phải vì Wooje khóc anh mới đến đâu,chỉ là anh muốn nhìn em trong chiếc áo tốt nghiệp,muốn tặng hoa cho em,muốn chụp hình với em và...hừm đây cũng coi như lễ trưởng thành đi,một bước đệm để sau này đi cùng Wooje không bị bỡ ngỡ nhỉ? em nhỏ?"

Choi Wooje hồn liền bay lên mây,đây là đang tỏ tình với em sao? Không chắc chắn là mơ,nắng quá ảo giác rồi "Hyung lại trêu em,đợi em lớn chút nữa em không để anh bắt nạt nữa đâu"

Moon Hyeonjun cười đến thoải mái rồi bẹo má em "Haha,anh vẫn luôn đợi Wooje mà,có em bé nào cứ nghĩ lung tung thôi"

Trong đầu em nảy nên một suy nghĩ "Crush thổ lộ thì có nên bỏ học đi lấy chồng luôn không?" Nhưng rất nhanh cái sự thật em sẽ bị mẹ oánh bay mông xinh vì tội dại trai đã kìm hãm em lại,cố gắng lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng đáp "Não tui ghi lại rồi đấy,mai mà bỏ theo con nào tui đốt nhà anh"

Moon Hyeonjun nhịn cười đến run cả người,giờ mà cười to còn lâu mới dỗ được tiểu tổ tông nay nên vội chuyển hướng sang chiếc đầu nhỏ của em,xoa đến rối tung tóc nhưng vẫn làm là đáng yêu hơn mà thôi

Choi Wooje bĩu môi thoát khỏi bàn tay to lớn kia "Anh làm cái chi đấy,tóc đẹp của em mà.Tý chụp ảnh xấu em dẫy đành đạch cho anh coi"

Người lớn hơn cảm thấy nếu còn đối thoại sẽ không nhìn được mà bắt cóc em dấu về nhà mất,đáng yêu như vậy thì không nên để ở ngoài quá lâu.Đang mải mê suy nghĩ thì Lee Minhyeong chạy đến đập vai

"Hai bạn có vẻ vui nhở,nhưng em rể à mày biết tao đứng như phỗng đợi ở cổng để canh góc chụp không,mấy con mẹ kia thiếu điều muốn xé xác tao vì tội cản trở đây!...."

Chẳng thèm nghe người anh giai kiêm bạn thân cằn nhằn anh lớn với em nhỏ không ai bảo nhau tự giác bịp mồm gấu lớn lại rồi lôi ra chỗ chụp ảnh.

Thế là một bức ảnh mà Choi Wooje mong đợi nhất trong ngày tốt nghiệp ra đời,tay trái em ôm hoa tay phải khoác tay anh cười đến híp cả mắt còn anh lớn khoác eo em cười theo nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi em nhỏ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro