Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Lại một ngày mới bắt đầu, Wooje day day huyệt thái dương. Cái đầu đau như búa bổ do uống quá chén và trằn trọc vì cứ suy nghĩ về gã nào đó mà cậu không ngủ được. Đau thì đau, mệt thì mệt nhưng vẫn phải lết cái thân đi làm vì hôm nay có cuộc họp trước khi ra mắt sách mới. Vì dậy muộn hơn mọi ngày nên cậu chỉ kịp đánh răng rửa mặt, sửa soạn thật nhanh rồi phi như bay đến công ty mà không kịp ăn sáng. Vừa đặt balo xuống thì đã đến giờ họp, Wooje nhanh chóng lấy một số tài liệu cần thiết rồi đến phòng họp. Mở cửa ra, cúi chào mọi người rồi đến vị trí của mình. Lướt qua một lượt, trời đất hỡi nhỏ Jinnie chưa đến, Wooje vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho nhỏ "báo". Đầu dây bên kia giọng ỉu xìu
- Nghe nè
- Giờ này còn nghe nghe cái gì, đến công ty nhanh lên hôm nay có cuộc họp quan trọng mà
Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng "tút tút". Wooje đoán nhỏ này chắc bay xuống giường xịt ít thơm miệng, chùi chùi khoé mắt rồi phi đến công ty ngay đây mà. Vì chưa đầy 10 phút sau nó đã đứng trước cửa công ty rồi. Miệng ríu rít xin lỗi vì đến trễ vừa nhanh chóng vào chỗ ngồi, Wooje giúp Jinnie chỉnh lại tóc rồi cả hai bắt đầu sắp xếp tài liệu của mình. May quá, cuộc họp vẫn diễn ra suôn sẻ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chào nhau rồi quay về phòng làm việc. Jinnie kéo tay Wooje lại
- Hôm qua tao có làm khùng làm điên gì trước mặt mọi người không?
- Mày khùng hơn chữ khùng nữa, tao mà không đỡ thì mày xuống bơi mẹ với đàn cá koi ở quán người ta rồi. Sau này thấy rượu thì tốc biến đi dùm tao
- Hứa lần cuối TvT. Mà chắc mày cũng gặp Soo Young rồi nhỉ? Xin lỗi nhé! Không phải là tao không muốn kể mà là chưa có dịp để kể thui ò! Jinnie kéo giọng làm nũng khiến Wooje sởn cả gai óc
- Thôi thôi nín họng dùm tao, bao tao một chầu Haidilao thì tha thứ?
- Thành giao
Cả hai cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện, ai về phòng đó chuyên tâm chuẩn bị chu đáo cho buổi ra mắt sách mới của Wooje. Vì hôm qua say bí tỉ mà hôm nay Jinnie bị chị người yêu hẹn đi ăn trưa để dạy dỗ lại, nhắn tin báo cho Wooje rằng mình không thể đi ăn với cậu như mọi hôm được. Wooje cười rồi rep lại 'ok chúc may mắn ^^'. Sau đó lại cặm cụi làm việc tiếp, vì mải mê quá mà quên béng ăn trưa. Cái bụng cồn cào vì bị Wooje tàn nhẫn bỏ qua hai bữa sau một buổi tối toàn là rượu. Bao tử của Wooje lên cơn đau nhói, hành hạ cậu tái mét mặt mày vội chạy xuống mua tạm ổ bánh mì nhét bụng. Đỡ hơn một chút những vẫn còn đau TvT, cả phòng đi ăn hết rồi... 'Ai cứu Wooje vớiiii' cậu nhóc nằm quằn quại trên bàn. Đau quá mà ngất lịm đi mất, đến khi tỉnh lại thì cậu đang nằm ở bệnh viện rồi. Chị y tá thấy cậu tỉnh dậy, chạy đến kiểm tra cho cậu rồi dặn dò
- Em uống rượu nhiều mà lại để bụng đói lâu quá nên bao tử bị tổn thương, may là chỉ bị nhẹ thôi, sau này chú ý nhé. Em doạ người yêu mình một phen hú hồn đó. Chuyền hết chai nước này thì em có thể về rồi!
- N-người yêu ạ!? Ai đưa em vào thế ạ? Chị có thể nói rõ hơn không?
- Hmm là một cậu trai cao ráo với đôi mắt một mí, mặc đồ cũng rất chỉnh tề nhưng có phần hơi xộc xệch. Nhìn ánh mắt cậu ta có phần... nên chị nghĩ hai đứa là người yêu, không phải thế thì chị xin lỗi nhiều nhé! À trên hoá đơn viện phí có tên người trả, em có muốn nhận hoá đơn không? Chị y tá ấp úng vì sợ mình lỡ miệng mà gây hiểu lầm
- Không sao đâu ạ, chị cho em xin hoá đơn nhé!
Moon Hyeon Joon, cái tên to đùng trên tờ hoá đơn khiến cậu hoang mang. Sao cậu lại được tên này đưa vào bệnh viện thế nhỉ!? Chẳng lẽ lúc mơ mơ hồ hồ cậu lại phi đến tận phòng giám đốc để xỉu hả!? Nghĩ thế nào cũng không hợp lí, cậu vừa rời khỏi bệnh viện vừa vò đầu bứt tóc. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo kéo cậu về thực tại
- NÀY CHOI WOOJE! Mày đang ở bệnh viện nào thế hả? Tao xin về muộn 2 tiếng mà vừa về nghe tin mày vào bệnh viện? Có chuyện gì với mày thế?
- Tao quên ăn nên ngất xỉu thôi! Không sao đâu đừng lo lắng như thế, tao chuẩn bị về rồi, chắc tầm 30p nữa!
Wooje trấn an cô bạn mình rồi nhanh chóng bắt taxi về lại công ty. Vừa về đến nơi mọi người đã ào lại hỏi thăm khiến cậu có phần hơi ngại, 'chỉ bị nhẹ thôi mà không đến nỗi phải sốt sắng như thế đâu mọi người ơi'. Cái dấu hỏi lớn nhất trong đầu Wooje lúc này là làm bằng cách nào mà người đưa cậu đến bệnh viện lại là Moon Hyeon Joon!?

Thời gian từ giờ đến lúc ra mắt sách còn chưa tới 1 tuần nữa mà Wooje thì cứ việc này chưa xong lại đến việc khác, đã thế lại còn thêm một cú đau dạ dày ngất xỉu khiến đống công việc bị delay cứ dồn lại và tất nhiên đêm nay phải tăng ca để giải quyết xong mớ bồng bông phát sinh lúc cậu vắng mặt. Khi nghe nói cậu sẽ ở lại tăng ca, Jinnie mặt nặng mày nhẹ cứ khăng khăng bảo cậu phải đi về chăm sóc tốt bản thân trước đã. Cậu dỗ mãi Jinnie mới chịu cho cậu ở lại với một điều kiện là cứ 20 phút phải trả lời tin nhắn của cô để cô biết rằng cậu vẫn ổn.

Lần đầu tiên ở lại tăng ca đến tối, cậu cũng hơi quan ngại với lí do không đơn giản lắm là cậu sợ ma TvT. Mặc dù chỉ còn một mình thôi nhưng cậu phải bật những 8 ngọn đèn và cứ 20 phút thì Jinnie nhắn tin nên mới yên tâm làm việc. Loay hoay trong đống việc chất như núi thì cuối cùng cũng coi như ổn thỏa. Cậu ngả người ra ghế uốn éo xoa dịu cái cột sống bất ổn tuổi đôi mươi, thảnh thơi nhắn cho Jinnie nói răng mình sắp về và cô không phải "trông chừng" cậu nữa. Đang chill chill tự nhiên cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi đến gần đây. Theo phản xạ của một đứa sợ ma, cậu chui tọt xuống gầm bàn, không quên kéo chiếc ghế làm như nó có thể che hết cậu vậy. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi bỗng nhiên "kẹttttt" tiếng cửa phòng bị mở ra. Hồn phách cậu lúc này bay tứ phương, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài trên trán, miệng thì lầm bầm

'Con lạy người, con xin lỗi nếu lỡ cái mỏ hỗn của con có xúc phạm đến người, làm ơn tha cho con, con chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị deadline dí thôi, con chưa muốn chếc đâu huhu, con còn muốn chạy deadlineeee'

Wooje vừa mếu vừa van xin "ai đó" khi càng ngày tiếng bước chân càng gần cậu. Rồi bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại, một hồi lâu vẫn chẳng có dấu hiệu hay tiếng động gì, cậu tò mò hé nhẹ mắt ra quan sát thì ôi hỡi ơi!!!! Một đôi chân của ai đó đang đứng trước cái bàn cậu trốn. Đang tính la làng lên thì đột nhiên cậu suy nghĩ

'Ma thì phải lơ lửng chứ nhỉ!? Chân người này chạm đất mà, ơ đôi giày này trông cũng quen quen...'

Chiếc ghế bị kéo ra làm đứt quãng mạch suy nghĩ của cậu

- Làm gì dưới này thế, vịt nhỏ?

Là Moon Hyeon Joon!? Anh ta làm gì ở đây giờ này thế nhỉ? Wooje lúc này mới hoàn hồn, vừa cười hì hì vừa chui ra khỏi gầm bàn

- Sếp làm gì mà giờ còn ở đây thế ạ? Làm em tưởng ma nên chui xuống đây niệm nãy giờ...

Moon Hyeon Joon bật cười trước độ đáng yêu quá thể của cậu nhóc này làm Wooje có chút quê nhẹ

- Sếp còn cười nữa là em giãy đành đạch ra đây bây giờ đấy TvT, em chưa đủ quê hay sao??

- Này! Đúng là cậu chẳng sợ tôi nhỉ.. Lần đầu có người uy hiếp tôi như thế đấy! Tôi làm việc từ chiều đến giờ, lúc đi ngang qua thì thấy phòng cậu sáng đèn nên tôi ghé qua xem ai đang ở đây. Nào đâu lúc tôi vừa tới cửa, nhìn vào thì thấy cái ghế ngay bàn cậu bị kéo vào, tò mò nên tôi mở cửa vô xem cậu đang làm trò mờ ám gì dưới gầm bàn thôi! Nghe nói cậu không khoẻ mà, sao còn ở đây giờ này?
- Ầyy! Em còn trẻ, sức dài vai rộng, một xíu đó không là gì đâu ạ! Cảm ơn sếp đã đưa em đến bệnh viện!
- Cậu biết rồi hả?
- Dạ chị y tá đưa hoá đơn thanh toán viện phí, có tên sếp trên đó... À sếp cho em xin số tài khoản, em gửi sếp tiền viện phí ạ!
- Thôi không cần đâu, cậu khoẻ lại là được rồi
- Cần chứ ạ, em không thích mắc nợ đâu
- Cậu xem nó là nợ à?
Wooje bị câu hỏi có phần khó hiểu của Moon Hyeon Joon làm cho ấp úng, nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào. Thấy cậu nhóc đứng đơ ra, Moon Hyeon Joon khẽ cười
- Được, vậy tôi sẽ xem là cậu nợ tôi nhé! Và bây giờ tôi chưa muốn cậu trả, tôi thích cậu nợ tôi lâu lâu xíu, có được không?
- Há?? Sếp bị công việc làm đầu óc mụ mị ạ? Mắc gì thích em nợ sếp lâu?? Không được đâu ạ, mai em rút tiền rồi đưa lại sếp ạ
- Nếu cậu làm thế thì tháng này trừ 40% lương!
'Ôi dm lão này điên mẹ rồi, mày đang thích một thằng cha bị điên Choi Wooje ạ!!!' Wooje thầm nghĩ
- Tư bản ức hiếp vô sản hic, sếp đúng là bị công việc làm cho đầu óc mụ mị rồiii!!
- Quyết thế nhé! Giờ về thôi, tôi đưa cậu về
- T-thôi ạ! Em tự bắt taxi về cũng được ạ, sếp cứ về đi ạ!
- Trừ lương nhé?
- Mình đi thôi! Xe sếp đậu ở đâu ạ!!??

---------------------------------------------------------
Zui quá nên ngồi chỉnh tiếp chap nữa
Chúc cả nhà ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro