13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều đã chữa trị vết thương băng bó xong hết. Hiện giờ cũng quá muộn tầm gần 22h mất rồi. Phải nói cuộc chiến lần này nó mệt và nguy hiểm hơn bữa trước.

" Minhyung Hyung? " - Wooje

" Giề? " - Minhyung

" Điện thoại của em? Anh còn giữ chớ? "

" Ụa? .... A!! Quên mất, ban nãy anh gửi cho bà lão bên đầu đường bên kia mất. Quên đi lấy lại "

" Ụa gì vậy "

Minseok cảm giác đau nhức người lên và bảo Minhyung bóp vai cho Minseok.

" Wooje, nhóc qua bên đó lấy đi nhé. Anh bận việc rồi "

" Ơ?? Anh thật là...!! "

" Chuyện gì thế? " - Hyeonjun

" Em qua bên kia lấy điện thoại "

" Thế anh đi cùng em nhé "

" Thôi, anh ở lại với mọi người đi, em đi một mình được "

Hyeonjun tiến lại gần em và em nhìn ngơ ngác. Bỗng nhiên, anh liền nói giọng trầm và nhìn em với ánh mắt lạ thường.

" Muộn rồi... Em đi khuya anh lo "

Em nghe được câu này, mắt em ngạc nhiên nhìn anh. Trong lòng em nhường như gào hét lên, anh nói vậy có ý gì ... Chứ?

".... "

" Wooje?  "

" Tùy anh! "

Wooje vội vàng xoay lưng bỏ đi phía trước thật nhanh. Tay thì che đi nữa khuôn mặt vì em lại đỏ mặt xấu hổ.
.
.
.
.
Em đã đi đến đầu đường mà chả thấy bà lão đâu, nhìn qua nhìn lại đã thấy bà lão ngồi dưới đường và kế bên đó là ... Anh Hyeonjun??

" Chào bà, nãy bà được thằng bạn con gửi chiếc điện thoại đúng không ạ? "

" A!! Phải... Bà đợi nó mà không thấy nó quay lại. Mà con là... "

" Con là bạn nó ạ "

" Mà trông con quen thế nhỉ? Bà thấy con đâu rồi... "

" Nae? "

" Tóc trắng, đẹp trai, à! Bà nhớ thấy con trong chiếc điện - "

Đột nhiên một tiếng hét to lớn từ phía xa...

" Bà!! "

Hai người nhìn qua thấy một người chạy tới đây. Đó là em Wooje

" Nae.... Điện thoại đó là của con ạ "

" Ahh... Đây... của con "

" Con cảm ơn ạ .. "

Hyeonjun ngơ ngác nhìn em, thấy em toả vẻ bối rối lạ thường.
.
.
.
.
Sau đó, đường ai nấy về. Jihoon thấy Sanghyeok đã xỉn đi đứng không vững mà đòi về một mình thấy không ổn, cậu liền tính bế anh về nhà.

Nhưng anh lại không chịu, và luôn miệng trách móc Jihoon điều gì đó.

" Jihoon, nhờ mày hết cả đấy " - Minseok

" Minseok về nào " - Minhyung

" Ò, bye nhớ chăm anh ấy tốt nhé "

" Haizzz .. về đi. "

Không khí giờ chỉ còn hai người

" Jihoon... "

" Anh tỉnh rồi sao? "

" Sao em... Đối xử với anh .. như vậy.. chứ?.. "

" Sao cơ?  "

" Em đã làm vậy với anh ... Em tính trốn trách nhiệm à?  "

" .... "

" Anh yêu em... Jihoon ah.   "

Jihoon mơ to mắt nhìn anh... Không thể tin vào mắt mình ngay trước mắt.

" Anh yêu em á? Nói lại đi "

" Anh yêu em "

" Omg..... !? Mơ sao? "

Sanghyeok liền ngã vào lòng Jihoon khiến em bị chạm vào bức tường.

" Á! Đau "

" Bắt đền đi... Qua đêm với nhau mà trốn tránh... Bắt đền đi ... "

Jihoon cười khúc khích nhìn anh và ôm lấy anh

" Em sẽ đền bù anh suốt đời luôn~ "
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau, mọi chuyện đã trở lại bình thường. Những mâu thuẫn của từng người đã được giải đáp và hoà nhau. Sau đêm đó cũng biết rõ về nhau hơn, yêu thương nhau hơn.

Bên phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra truy lùng tên Yuqi này. Nên bên phía Wooje cũng đã bớt lo lắng hơn.

" Ghê chưa? Chuyện là vậy đó " - Wooje

" Đùuu, nghe ngầu thật đấy " - Ruhan

" Haha... Mà tao tính học lại võ thuật đấy"

Ruhan nhăn mặt nhìn cậu.

" Thấy gì không, tao nổi da gà rồi đây "

" Gì vậy trời, bộ có vấn đề gì à? "

" Rất chi vấn đề lun! Xưa kia mày tham gia lớp học võ chưa học được 2 tuần mà than tới than lui nghỉ rồi "

" Haizz .. đó là ngày xưa, ngày nay tao đã có mục đích học môn này nên tao quyết tâm dữ lắm!!

Ruhan mệt mỏi mà gục xuống bàn để cho Wooje hào hứng một mình.

// Ra chơi //

Hai bé muốn đi căn tin với nhau, lâu rồi hai bé đi căn tin cùng nhau. Wooje  vừa đi vừa kể về môn võ thuật với Ruhan. Nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm lắm mà rất bất lực.

" Êy! Hay là mày đi học chung võ với tao đi "

" Thôi nha, stop "

" Ê! Wooje! Đằng kia có phải Kwanghee không?  " - Ruhan

" Gì? Đâu?? "

" Kìa! "

Kwanghee ngay từ phía xa đang order món. Em nhăn mặt và bảo Ruhan nay không có hứng để ăn ở đây

"  Ụa gì vậy? Này, nay có bánh Choco á! "

" Sao cơ? "

" Căn tin nay có bánh Choco mà nghe bảo chỉ bán ngày hôm nay thoi "

" Vậy mày mua dùm tao đi!! Lát mang lên lớp dùm tao! "

" Wooje? "

Em nghe giọng nói này và bàn tay người đó đặt lên vai em. Em xoay người qua thấy người nà em không muốn gặp ngay trước mắt anh

" Choi Wooje, lâu rồi không gặp em "
- Kwanghee

" Ờ... Chào anh "

" Em tính chạy khỏi tầm mắt của anh sao~ ? "

Wooje đứng xịt keo, Ruhan đứng kế bên thấy nổi da trâu tới nơi. Liền biết ý với Wooje nên cậu liền đứng ra bảo vệ bạn mình.

" Phiền anh tránh đường cho tụi tôi mua đồ nhé " - Ruhan

Kwanghee thấy Ruhan, ngơ ngác nhìn cậu em đeo kính này.

" Em là người hay bám lấy tên Seonghyeon phải không?  "

" Ya! Anh ăn nói cho cẩn thận?! " - Ruhan

" Nè Kwanghee? Đừng có mà nói chuyện kiểu đó, tránh ra cho bọn tôi đi? " - Wooje

" Wooje? Sao em kì lạ vậy? Ban nãy em tính rời đi mà bây giờ lại muốn đi tới quầy? " - Kwanghee

" Do anh phiền bọn tôi? Anh phiền tôi không cho tôi rời đi và anh rất phiền bạn tôi khi không chọn bọn tôi tới quầy Order! " - Wooje

Ruhan ngạc nhiên khi Wooje nói thẳng trước mặt tên này.

" Đỉnh quá Wooje!? " - Ruhan // nói nhỏ//

" Tao mà ~, haha " - Wooje // nói nhỏ//

Kwanghee tức giận tính nắm lấy cổ áo Wooje thì bị Ruhan giựt tay lại khỏi người Wooje

Và kéo Wooje rời đi khỏi tên đó. Bỏ cho tên một mình với đám đông người.
.
.
.
.
.
" Nè, sao lại rời căn tin.... Bánh Choco tao thì sao? " - Wooje

" Thì... Mình ra ngoài mua cũng được mà? Mày muốn day dưa với tên đó à?"

" Haizzz.... "

" Này Wooje? Mày gặp anh ta khi nào vậy? Sao anh ta biết mày? "

" Thì .. nhớ hôm ngày đầu đi học tao bị nhập viên không? Anh ta là người đưa tao đi. "

" Gì chứ? Tao tưởng Hyeonjun mày cứu và đưa mày lên bệnh viện... "

" Má! Tao cũng giống như mày á!"

" Tao nghĩ Tên đó có ý với mày á... Lo liệu đi "

" Thôi đi~ bây giờ tao chỉ có Ruhan thoii "

" Hyeonjun thì có! Mày đừng qua mắt tao "

" Không... Nhắc tới ảnh tao lại buồn... "

" Sao? Buồn gì "

" Tao chả biết tao có thích ảnh không? Ngưỡng mộ mà thấy ảnh.. tao lại tim đập dập ròi .. "

" Vậy là thích á trời ơi "

" Hong phải! Tao sợ... Như lúc xưa... Tao mắc sai lầm nữa... Với lại Hyeonjun cũng không biết có thích tao không mà nghe bảo có crush rồi "

" Haizz... Thích hay không thích cái đó tao nghĩ mày cảm nắng hay chỉ là cảm xúc nhất thời nên mày - "

" Wooje?? "

Bỗng dưng, Ruhan không thấy Wooje đâu hết xoay qua xoay lại thầy nó đã ở dưới sân trường??

" Ụa qq j vậy?? Sao xuống đó nhanh vậy?? Còn lén lút gì ?  "

Ngó qua thấy tên tóc trắng chói sáng ở giữa sân trường đang tập bóng rổ dưới nắng. Và một cậu bé núp chổ bồn  nước??

" Moẹ?? Rốt cuộc mày có thích người ta không thằng má bư !! "
.
.
.
.
Dưới sân trường, đang có cuộc giao lưu lớp kế bên. Và bên lớp Hyeonjun thắng.

" Minhyung ah... Đi đâu vậy?? " - Hyeonjun

" Đi gặp Minseok, em ấy đang chờ tao rồi " - Minhyung

" Haha... Sắp có ghệ mày bỏ bạn mày luôn à? "

" Ừ biết sớm tốt đấy ! "

" Moẹ thằng chó này!  "

Minhyung rời đi, để Hyeonjun ở lại với cái mỏ giựt giựt. Tức mình nên Hyeonjun liền tới bồn nước rửa mặt. Những giọt nước tung toé xung quanh bồn vì tức giận thằng bạn simp lỏ.

" A! ... "

Hyeonjun nghe tiếng người liền để ý xung quanh không thấy ai và liền coi đằng sau bồn nước là Em Wooje??

" Ôi trời... Ướt mắt kính người ta luôn rồi... Vô ý thức thật! "

" Anh vô ý thức sao? "

Wooje bất ngờ giọng nói Hyeonjun cất lên từ đăng sau

" Mà sao em ngồi đây vậy? Wooje? "

Em hoang mang và đứng lên

" Ah... Em mới chạy bộ ... Mệt quá nên ngồi đây. "

Hyeonjun có vẻ không tin lời nói em lắm, em liết ngang liết dọc và nói rằng người em ướt do vận động cơ thể mồ hôi tiết ra.

" Nhưng cái đó không phải anh làm em ướt người sao? "

Em tức giận liết anh.

" Aizz... Đã làm ướt người ta rồi mà còn nói vậy nữa à? "

" Ah... Anh xin lỗi em... Để anh lấy khăn cho em nhé "

" Khỏi... "

// Wooje dỗi Hyeonjun//

Anh thấy em dỗi liền tới dỗ em và nói sẽ tặng em cái này. Nghe có quà từ Hyeonjun em sáng mắt xoay qua nhìn anh.

" Thật á! "

" Ùm~ "

Hyeonjun bảo em qua bên ghế túi đồ anh và anh móc ra chiếc bánh Choco!!

" Bánh Choco!! "

" Anh nghĩ em sẽ thích món này nên mua và... Tặng- "

Hyeonjun chợt nhận ra mình có làm vậy có lố quá không... Lở em ấy biết mình thích và yêu em nhiều cỡ nào...

* Lố quá... Sĩ lên nào Hyeonjun*

" Anh nói gì á? Sao anh tặng em..? "

" Ờ thì.... Anh mua lộn bánh... Anh không thích đồ ngọt sẳn có em ở đây nên đưa. "

Wooje nhăn mặt nhưng tay thì vẫn lấy bánh nha.

Sau hai người ngồi ghế thân thuộc dưới bóng cây. Em ngồi đó bóc vỏ bánh nhưng bóc mãi không được. Anh nhìn thấy và ngứa mắt giựt bánh của em.

" Ơ! Bánh em! "

Hyeonjun tháo bịch ni lông ra và đưa cho em. Em thấy vậy liền đỏ mặt cười nhìn anh

" Sao anh bóc vỏ bánh dùm em dợ~? "

* Em ấy hỏi mày kìa! Trả lời sao ta?? Sĩ lên nào Hyeonjun!! *

" Ờ... Lo ăn đi! Nói mãi thế "

" Xí! Không ăn luôn "

" Ăn đi... "

" Năn nỉ đi rồi em ăn "

" .... "
.
.
.
.
Hyeonjun ngồi đó nhìn em ăn bánh ngon lành và anh thấy ngay mép miệng em dính kem Choco... Anh muốn lấy tay quệt miếng kem Choco đó nhưng vậy quá lố đi ... Nên anh kêu em và chỉ vào miệng ra tín hiệu cho em biết

" Wooje "

" Nae? Anh gọi em "

// Chỉ chỉ //

" Hả? "

// Chỉ chỉ //

* Gì vậy?? Tự nhiên anh ấy chỉ mép miệng ảnh? Hả!? Anh muốn em hôn ngay đó á!! *

Tay Wooje đang cầm bánh Choco thì anh thấy bánh Choco hình như nó sắp rơi xuống nên liền lập tức nắm lấy tay em lại. Em hốt hoảng nhìn anh

* Nắm lấy tay mình??? Anh muốn em hôn tới vậy sao? *

" Em cầm bánh cẩn thận chứ... Xém tí rơi xuống rồi... "

" Ụa?.... Ah... "

* Mình hoang mang quá nên cứng đơ người luôn... Vậy còn hôn ngay mép miệng ảnh *

Wooje liền chu mỏ thì tay Hyeonjun quẹt miếng kem Choco ngay mép miệng em ...
Em hoá đá cứng ngắt tại chỗ..

" Anh thấy miếng kem ngay mép miệng nên chỉ để em biết mà có lẽ em chưa phát hiện sẳn anh... giúp em.. "

" Mà em sao thế? Sao mặt đơ ra hết rồi? "

Em không trả lời mà xoay qua ngồi ăn tiếp. Anh thấy em xoay qua nên miếng kem trên ngón tay anh liền liếm vào miệng anh...!? Và cười mĩm đầy thoả mãn ...

" Hyeonjun hyung, em thấy anh có vẻ đá có lực nhỉ? "

" Sao em nhắc chuyện này? "

" Em tính đi học võ ... "

// Hyeonjun hoá đá //

" Hyung! Có nghe em nói không! "

" Em... MUỐN ĐI học võ á!?? "

" Nae! Em nghĩ sẽ quay lại con đường này để bảo vệ phòng ngự trước kẻ thù ngoài kia! Cụ thể hơn là bọn Yuqi ! "

" Nhưng anh sẽ.. bảo vệ em mà? "

" Em biết, nhưng em nghĩ anh sẽ không bảo vệ em 24/24. Những lúc không có anh thì sao? Em sẽ bị bắt đi ấy.. "

" Vậy anh sẽ bên em 24/24 ! "

// Wooje hoá đá //

" Ah... Anh... "

" Nói chung... Em muốn học võ... Anh biết chổ nào dạy võ thuật không? "

" Ùm... Sao em không học chổ cũ? "

" Ahhh... Em còn mặt mũi đâu vào đó nữa..

Do ngày xưa, Wooje đã đến lớp học võ muộn mà giáo viên dạy võ ở đây rất khiêm khắc và rất tức giận vụ đi muộn này... Do em ngủ quên nên không thể dạy sớm. Ông thầy đó liền phạt Wooje chiến đấu với ổng?? Em đánh tới đánh mãi vẫn bị hụt và thầy suýt đấm vào mặt em. Do em hết hồn nên đã đá vào .... Vật quý của thầy.... Ùm... Ờ... Đau đấy... Rồi cả lớp cười phá lên. Ruhan ngồi đó bất lực che mặt lại.

" Em xin lỗi!! Em không cố ý!! "
.
.
.
.

" Kể từ đó, em không dám bước vào lớp học đó nữa. Và em cũng nghỉ học ở đó luôn. "

Hyeonjun nghe câu chuyện em kể mà tự nhiên rén ngang...

" Anh sao thế? "

" Ahh...không gì.. haha... "

" Vậy để anh dạy em nhé? Được chứ? "

" Sao cơ! Anh dạy emm?? "

" Anh không biết em học võ thuật gì chứ anh... học bộ môn Taekwondo.. "

" Ohhh... Em thì định học cái này nè! "

" Ùm...flex nhẹ anh được tam đẳng huyền đai nhé "

" Ohhhh!! Anh đỉnh thật đấy Hyeonjun "

" Hahahah.. " // tự hào bản thân //

" Vậy cuối tuần tập luyện nhé "

" Oke anh luôn!! "

* Vậy là mình có thời gian nhiều với em ấy ròi! Ôi trời coi em ấy phấn kích chưa kìa ~ dễ thương ghê *

* Không ngờ Hyeonjun lại đỉnh đến vậy! Anh ấy còn giúp mình tập luyện... Ôi~ mình chọn người không sai mà Wooje... Sao lại không thích người dịu dàng mạnh mẽ này chứ! *

" Vậy thôi em về lớp đây, sắp vào tiết ròi"

" Anh đưa em đến lớp nhe? "

" Thoi, thoi, thoi, em đi đây, bye hyung! "

" Bye Wooje ~ "

Wooje ngại ngùng chạy về lớp. Hyeonjun ngấm nhìn em rời đi vì mới trò chuyện em chưa lâu mà bỏ đi mất...

" Êy! Hyeonjun " - Jihoon

" Gì đây? "

" Nói chuyện với ẻm chưa đủ hay gì mà mặt như cít vậy? "

" Moẹ! Đang vui đừng để tao lóng "

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun.

" Ờ... Nghe tin tao kể sắp tới mày lóng hơn nước sôi "

" Gì? Vụ gì nữa?? "

" Sao ngày nào tao phải nghe tin xấu từ bọn mày hết vậy? "

" Vậy mới vui trong đời chứ ! "

" Vui con khỉ! Vụ gì? Nói lẹ "

" Thì vụ mới nãy thôi, tao đi ăn với anh Sanghyeok ở căn tin thấy Wooje và kế bên hình như bạn thân ẻm đang cãi nhau với tên Kwanghee gì đó "

" Moẹ! Chó Kwanghee nó dám làm gì vậy Wooje?? "

" Từ từ! Chưa xong mà ! "

" Tao thấy tên đó có nói gì đó khiến bạn Wooje nổi cáu lên và Wooje quát vào mặt tên đó và cãi nhau với tên chó đó. Xong thấy cãi dell nổi nên tên Kwanghee nắm lấy cổ áo Wooje... Nè! Mày đi đâu vậy?? "

" Đi xử nó! "

Jihoon kéo Hyeonjun ngồi xuống.

" Chưa xong! Hên may rằng bạn Wooje giựt tay hắn ra khỏi cổ áo em ấy và kéo em ấy đi. Chuyện vậy đó! Chưa kể hết mày nháo nhào lên "

" Moá! Mày thấy sao không lên đánh tên đó!! "

" Mày biết lúc đó đông người không! Tao thấy tao đứng lên bỏ ảnh Sanghyeok một mình chưa kịp bước tiến thì bọn họ rời đi rồi "

" Haizz .... Moá! Thằng L Kwanghee! "

" Thấy chưa, lóng hơn nước sôi luôn. Mặt đỏ chát "

" Moẹ t bụp mày liền ở đây tin không?"

" Bụp tên khốn đó đó, tao không biết à"

" Mà nãy ẻm không nhắc vụ này cho mày biết à ? "

" Biết, chắc tao còn ngồi đây? "

" Tao thấy tên đó có con mồi tiếp theo là Wooje nhà mình rồi đó. Bữa thấy mày đánh Kwanghee trên sân bóng rổ. Cái ẻm dắt tay hắn đi đâu không biết... "

" ..... "

" Thôi không nói nữa... Nói chắc mày cạp đầu tao luôn quá. .. "

Jihoon nói xong, xoay qua đằng sau, cậu thấy bóng dáng người quen quen từ xa đang nhìn phía bọn họ...

" Kwanghee?? ! "

" Gì cơ? "

Sau đó bóng dáng đó nhường như bị phát hiện nên bỏ chạy.

" Tên Kwanghee đang rình mò chúng ta !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro