8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje đang suy nghĩ làm sao để anh ta không biết cái vết đó là do em làm. Em nói thật là em không cố ý làm ra vết đó mà chỉ hôm đó em bị mất kiểm soát bản thân mà thôi.

" Wooje? "

" Em nghĩ là muỗi...cắn đó ạ! "

Hyeonjun hoang mang, sờ vào cổ ngay vết đỏ.

" Không giống muỗi cắn lắm "

" Giống đó ạ. "

Em bối rối, cố giải thích cho anh hiểu :

" Em mới chợt nhớ ra, lúc hai ta đang đi trên đường. Em thấy một con muỗi to lắm kìa. Nó cắn anh!! mà theo em tìm hiểu được thì con muỗi này nó cắn mà không gây cảm giác gì cho người bị cắn hết á! Nên chắc anh bị mà anh không biết đó ạ! "

Em vừa giải thích, vừa diễn tả hành động để cố gắng cho anh hiểu.

Do em diễn ta con muỗi to gì đó khiến Hyeonjun không thể cười được.

Thấy em dễ thương nên anh không nhắc tới chuyện này nữa. Còn em thì thở thào nhẹ nhõm người, nói thật em chảy mồ hôi luôn rồi.
.
.
.
// Trường học //

// 13:00 //

Wooje, em đang ngồi giải bài tập mà thầy Dohyeon giao và lát nộp bài cho thầy. Thằng bạn thân em ngồi kế cũng đang làm mà nó toàn hỏi công thức làm em cũng nhịn mà trả lời.

" Ê! T thấy công thức này áp dụng không đúng Wooje ơi " - Ruhan

" Gì vậy! Đúng mà, m xem bài t nè! "

" Ụa, à tao làm sai cách làm =)) "

" Haizz.. chán m ghê "

Ruhan đang làm say xưa và bỗng dừng bút lại và xoay qua hỏi Wooje

" Nè Wooje "

" Công thức trong sách á, lật ra coi đi! "

" Không phải chuyện đó "

" Giề? "

" M quen Kwanghee à? "

Wooje đang làm bài thì đứng hình dừng bút lại. Xoay qua Ruhan và nhẹ nhàng đặt tay lên vai

" Có quen nhưng giờ không quen, đừng nhắc tên đó nữa nhé"

// Mĩm cười //

Nói xong, em quay lại làm bài tiếp.

" Gì vậy má "

" T thấy bữa m còn dắt tay ảnh vào phòng y tế sau khi Hyeonjun hyung đánh tơi bời rồi còn gì "

Wooje bật cười và quay lại nhìn Ruhan.

" T làm vậy để cho anh Hyeonjun không bị uống trà đó cưng "

" Hả? "

Rohan bối rối nhìn Wooje.

" T thấy thầy giám thị đi ngang nè, nếu tiếp tục vậy, anh ta sẽ bị bắt đi mất ~"

Rồi em liền cười khúc khích một cách mãn nguyện.

" M thích Hyeonjun cỡ đó luôn à? "

" Ụa sao biết dợ "

" Moẹ trành bành ra luôn á má "

" Mắt t cận nặng nè!! mà t còn nhìn cái vẻ mặt mỗi lần nhìn Hyeonjun, hành động. Moẹ rõ luôn á "

" Hihihi"

Ruhan bực bội gục xuống bàn và xoa đầu tóc rối lên. Wooje lại nghĩ tới Hyeonjun nữa và vẻ mặt see mê, ngại tới ngại lui. Riết ko còn tâm trí làm bài tập nữa🥹

Ruhan ngững đầu qua Wooje thấy cậu ta đang ôm mặt cười thì thầm.

" Má m tính đi vết xe đổ của m nữa à?"

Wooje đang vui thì bỗng nhiên bỏ tay xuống. Mặt vui giờ lại mặt lạnh như băng xoay qua nhìn Ruhan

" M đừng lôi chuyện đó trước mặt tao"

" T lo cho m thôi. Sợ m khóc ôm tao nữa. T cux ám ảnh vụ đó rồi "

" Aizz... Thôi m im đi. Làm mất thời gian t làm bài rồi này. "

" Tính ra có đưa ôm mặt cười khúc khích, nói tên ai đó ko à "

" Xí, không nói chuyện m nữa. "

// Chuông reo //

Tiếng chuông đã vào học, cả lớp đã tập chung vào chổ ngồi. Wooje và Ruhan đang tăng tốc độ làm bài thật nhanh.

Xung quanh ai cũng tưởng hai bọn họ đang chuẩn bị bài mới. Thật ngưỡng mộ nhưng thực tế là hai mắm này đang làm bài tập được giao từ trước.

Một đứa suốt ngày đi gặp người thương ở sân bóng rổ, đem nước, cổ vũ cho người thương. Còn đứa thì suốt ngày nghĩ anh ta đang làm gì, ăn uống gì chưa và chẳng hạn như tối qua.. qua đêm nhà anh luôn. Haizz...

Hai mắm ngồi chép lia lịa và cũng nói chuyện lìa lịa.

" Moẹ tại m mà t phải như z nè ! " - Wooje

" Má! Tao tưởng nay m làm bài tập rồi, tính mượn chép ai ngờ m dell lm bài nào hết" - Ruhan

" Thường m siêng năng, chăm chỉ làm bài tập về nhà lắm mà. À~ gặp người trông mộng nên quên làm bài luôn á!"

" Moẹ ! Dell liên quan đến anh ấy nha! T cấm m nói xấu ảnh! " - Wooje

" Đồ simp lỏ! " - Ruhan

" M khác dell j! Đồ bỏ bạn theo trai!!! " - Wooje

Sau đó, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nào đó đặt đằng sau lưng hai bạn nhỏ.

Wooje và Ruhan dừng bút lại và chợt nhớ ra... Cả lớp đang đứng chào thầy thì chỉ có hai người vẫn còn ngồi cãi nhau. Và người đặt tay ấm áp nhẹ nhàng mến thương không ai khác ngoài thầy hiền từ Dohyeon.

" Hai em nói gì mà cuốn đến nỗi không chào thầy thế? "

" Wow, chà không làm bài tập à? "

Thầy Dohyeon mĩm cười vổ vai nhẹ nhàng của hai bé.

" RA CHƠI HAI EM RA PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI! "

" Còn bây giờ, ra đứng trước cửa lớp cho tôi! "
.
.
.
.
// Bên phía Hyeonjun //

Lúc này đã vào lớp, Hyeonjun ngồi chán nản ở lớp. Nhưng anh lại nghĩ tới em Wooje hiện giờ đang học gì và nhớ em ta quá.

* Haizz.. nhớ em ấy quá, không biết giờ em vào học chưa nhỉ? *

* Em ấy học giỏi mà, chắc học môn em thích là em hứng khởi lắm. *

// Phía Wooje //

" Aaa!! Tao chính thức ghét môn toánnn!! " - Wooje

Hai đứa đứng bị phạt đứng ngoài cửa.

" Haizz... Ghét môn toán hay ghét thầy Dohyeon? " - Ruhan

" Aaaaaaaa!! Bực bội quá! "

// Phía Hyeonjun//

* Nhớ nụ cười của em ấy quá đi mất, nhớ cười nhiều nhiều cho anh ngắm nhé Wooje ~ hahaah *

// Phía Wooje //

Ruhan chán nản, đứng bày trò chọc Wooje.

" Mặt quạo vậy trời! Chẳng xinh tí nào, cười lên coii nào ~ "

" Moẹ biến nhaa! "

Ruhan liền lấy tay chè hai bên má của Wooje.

" Nè, cười xinh quá trời "

" Đm!! Cút! Dell cười cười j cả! "

// Phía Hyeonjun //

Hyeonjun cứ nghĩ mãi về Wooje mà ngồi cười khúc khích một mình như bị khùng á.

Thằng bạn cùng bàn nhìn mà không liền hỏi :

" M bệnh tối qua, nay qua bệnh tâm thần à? " - Minhyung

" Moẹ, nghĩ sao t lại bệnh mấy thứ đó"

" Cười suốt ngày? Thích ai à? "

" Xí, quan tâm chuyện t làm gì? Lo bé cún con j đó của m đi "
Nghe tới bé cún con thì Minhyung liền gục xuống bàn.

" Gì vậy? "

" Minseok lóc t rồi "

Hyeonjun đang uống nước mà nghe bị sặc nước ho sặc sụa luôn.

" Gì cơ? Nhóc đó lóc m rồi à?? "

" Ờm... Chặn ig tin nhắn t luôn rồi "

" What?? gì vậy anh bạn. Chuyện j kể anh em nghe coi"

Minhyung ôm đầu.

" Tối qua, nguyên nhóm đi ăn lẩu đó "

" Ùm "

" Chỉ có m với nhóc Wooje ko đi. Chắc tú té j nhau t ko biết "

" Moẹ, nói chuyện của m từng nói chuyện của tao 😃 "

" Sau đó, nguyên đám xỉn tới xỉn lui. Minseok là người xỉn nhất, tao cũng xỉn rồi đi về...t lại đưa em ấy về nhà t "

" 🙂???? M thèm lắm à?? "

" Không có! T hề là t chưa đụng chạm gì đến ẻm hếttt !! "

" Rồi mắc gì ẻm lóc m? "

" Ẻm sốc tinh thần khi sáng thức dậy thấy t ôm ẻm. Ẻm sốc và em chạy thẳng về nhà luôn. Sau đó, t tỉnh dậy không thấy em đâu chỉ thấy tờ giấy khi ( tạm thời mình trách mặt tí nhé, xin lỗi vì mọi chuyện ) cái t hốt hoảng và t thấy tin nhắn, mxh bị chặn bởi Minseok. "

Minhyung không nói tiếp mà gục xuống bàn luôn.
Hyeonjun chẳng biết nên nói gì cho nó bớt đau. Chỉ vô vai thôi

" Thôi, bây giờ gặp nhau thì cũng ngượng ngùng, sượng lắm. Tạm thời tránh mặt đi. Mốt có gặp nói thẳng cho nó biết "

Hyeonjun, sau khi nghe câu chuyện của thằng bạn thân. Và anh lại nghĩ hoàn cảnh này mà là anh với Wooje. Chắc tránh mặt nhau sao?

* Tối qua, mình ôm em ấy ngủ mà em ấy chả có phản ứng mạnh gì. Mà em ấy bình thường một cách lạ thường. Còn Minhyung này nó cũng ôm xong bị lóc? Bộ em ta có ý gì với mình sao?*

* Nếu em ấy không có ý gì với mình chắc có lẻ, em lóc tôi và trách mặt tôi. Đằng này, ẻm không ngai gì luôn à? *

* Chà... Chắc mình ảo tưởng rồi. *
.
.
.
// Ra chơi //

Wooje và Ruhan chưa im xuôi mà phải vào phòng giám thị phải nghe thầy Dohyeon hỏi cho ra lẻ

" Đầu tiên, tôi không muốn nói gì nhiều. Ruhan, em chuyên gia ngủ trong lớp. Không tập trung học bài, nghe giảng gì, em mà còn làm vậy tôi mời phụ huynh lên làm việc "

" Nae.. em xin lỗi thâỳ, em sẽ không ngủ trong giờ nữa ạ "

" Wooje, em đó. Theo thầy được ghi nhận rằng em học tốt, chăm chỉ mà sao em lại không làm bài tập thế hả ? "

" Nae... Tối qua em bận đột xuất quá nên em không kịp làm ạ "

" Bận việc gì? "

" ...... Em em em "

// Mở cửa //

Bỗng có người mở cửa và bước vào trong phòng.

" Sanghyeok? Em tới đây làm gì ? " - Dohyeon

" Ơ? Anh Sanghyeok?" - Wooje

Em ngạc nhiên khi anh đang ở đây và còn nhìn cảnh em bị mời lên phòng

" Ờ... Em lên lấy tài liệu thôi ạ " - Sanghyeok

Và anh bước tiến lấy tài liệu.

" Rồi, Wooje! Quay lại việc của em. Em bận cái gì mà không làm bài tập hở,! "

Sanghyeok đứng đó gom tài liệu và vừa nghe hóng em nói

" Dạ... Em đi chăm sóc người bị bệnh ạ, em... Nghe tin người đó bệnh nên em lật chạy sang thăm ạ "

" Vậy sao? Có chắc là vậy ko? "

" Nae... "

Sanghyeok lấy tài liệu rồi đi ra khỏi phòng.

* Không biết anh ấy có nghe gì không...*

" Được rồi, coi như t bỏ qua chuyện hai em. Đi về lớp đi "

Wooje và Ruhan rời khỏi phòng. Ruhan cảm thấy mệt mỏi nên đã đi gặp người thương của mình nữa.

" Bye, t đi đây "

" Ùm.. "

Wooje đứng ngay trước cửa phòng giám thị. Nói thật em mệt mỏi vô cùng luôn, đang bước tiến đi thì nghe có người gọi tên em : " Wooje "

Em quay đầu lại, thấy anh Sanghyeok đứng đó.

" Ơ... Sanghyeok Hyung... "

" Nói chuyện tí đi "

" Nae... "
.
.
.
Sanghyeok rủ em đi xuống căn tin, mua nước, bánh ngọt cho em. Em cảm ơn anh mà cầm lấy bánh mà ăn một cách ngon miệng. Khiến cho anh bất lực mà cười.

" Chắc nghe thầy Dohyeon la đói lắm nhỉ? "

" Naeee.... Em đứng hết 2 tiết luôn á "

" Hahaha, mà nè em thích người ta đến nỗi không tập trung việc học à "

"... Em xin lỗi, em chỉ lo lắng sợ người đó chết "

Wooje, bỗng dưng ngạc nhiên khi Sanghyeok đang nói vấn đề người thích em ...

" Ơ Sanghyeok Hyung... "

" Anh biết hết rồi, ngay từ đầu anh đây biết em có ý với nó rồi "

" Ơ... Em lộ liễu quá sao? "

" Kệ đi, nó không chết sớm vậy đâu. Nếu có lo cho nó thì em chỉ cần hỏi thăm nó là được chứ em bỏ bê việc học không ổn lắm "

" Nae... Em sẽ không làm vậy nữa... Mà Sanghyeok đừng nói cho ai biết em thích Hyeonjun nhé! "

" Anh không thích kể mấy thứ này đâu"

" Nae.. "

Bỗng nhiên một tiếng ly nước làm rơi dưới sàn. Tiếng động từ đằng sau Sanghyeok, Wooje nhìn qua thấy ngạc nhiên to tròn mắt.

Sanghyeok thấy em có vẻ hốt hoảng gì đó, quay đằng sau thì.... Một dáng vẻ thân thuộc, khuôn mặt đầy sự hoang mang cùng với ly nước trong tay giờ đây đã vỡ hết rồi.

Wooje không dám tin vào mặt mình vì trước mặt cậu là Minseok hyung.

" Wooje... " - Minseok

" Em thích thằng Moon sao... "
.
.
.
.
Cả ba người đang bình tỉnh lại ngồi xuống nói chuyện cho ra lẻ. Minseok tức giận em lắm, ban nãy còn tính nắm cổ áo em la vào mặt em cơ mà, nhưng hên có anh Sanghyeok tới can thiệp lại không thì tình anh em vỡ tan từ đây.

" Wooje bây giờ cũng lớn rồi, nên chuyện thích một người cũng bình thường mà. Em nghiêm khắc nó quá Minseok" - Sanghyeok

" Nghiêm khắc!? Nó thích thằng Moon đấy! Nó thích ai cũng được. Nhưng thằng Moon. Anh nghĩ em chịu yên sao!! " - Minseok

Em nhăn mặt và đáp :

" Bộ anh ta có thù oán gì anh à? Minseok? " - Wooje

" M trả lời dell có kính ngữ à!? " - Minseok

" .... "

" Hyung! Anh thấy chưa! Nó thích thằng đó riết cũng hư theo nó luôn rồi đấy! " - Minseok

" Anh đừng có mà nói vậy! Anh ta không xấu như anh nghĩ đâu!! " - Wooje

" Xí, chờ xem. Trước mắt thì kính ngữ của m đem bỏ đâu rồi đấy! " - Minseok

Wooje không nói được gì thêm... Em ức trong lòng quá rồi... Do ban nãy em quá ức nên quên dùm kính ngữ với anh.. chứ không phải Hyeonjun hyung dạy hư em đâu ...

" Anh thấy Wooje nó không cố ý không dùng kính ngữ đâu. Mà lý do gì em không cho Wooje thích Hyeonjun hở? " - Sanghyeok

Minseok chưa kịp đáp lại Sanghyeok, thì Wooje đã đứng dậy với vẻ mặt lạnh và rơi đi.

Sanghyeok kêu Wooje, nhưng em cứ thế vẫn đi...

" Haizz.... Wooje nó có vẻ mệt mỏi lắm" - Sanghyeok

Minseok thấy em đi trông có vẻ tức giận lắm... Bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy ấy nấy với em...

" Tại Hyeonjun chơi chung với Minhyung, nên em cấm nó quen Hyeonjun" - Minseok

" Gì chứ? Liên quan gì Hyeonjun đâu?" - Sanghyeok

" Chuyện sáng nay em kể anh nghe vụ tối qua em với Minhyung đó ! " - Minseok

" À.... " - Sanghyeok

" Em sợ Wooje nó bị giống em... Nên em không muốn tiếp xúc với người đó" - Minseok

Sanghyeok thờ dài ra...

" Haizz... Nhưng Hyeonjun, em thấy nó đâu giống người xấu đâu? " - Sanghyeok

" ..... "

" Năm đó, em bị tên người yêu cũ Kwanghee, phản bội lừa tình. Thì Minhyung với Hyeonjun tới đánh tên đó lên đồn luôn còn gì .. "

" .... Nae... "

" Chuyện tối qua, anh nghĩ em nên gặp cậu ấy. Để nói hết đi, chứ giờ trách mặt mốt gặp nhau khó mở lòng lắm " - Sanghyeok

Minseok bỗng dưng trong lòng đang nôn nao rõ rệt .. ấy nấy vô cùng.

" Em nghĩ em đi xin lỗi thằng bé... Nãy em nóng tính la vào nó.... Không biết nó có giận em không...!? " - Minseok

" Chắc giận lắm á, xin lỗi đi nhé " - Sanghyeok

.
.
.
.

Em đi bộ trên sân trường, xung quanh đều nô đùa vui vẻ, em thì thẫn thờ đi và hàng đống suy nghĩ trong đầu em .. em ngồi tạm ghế đá mà hôm đó Hyeonjun dẫn mình ngồi...

Cảm xúc của em bây giờ rối loạn... Muốn khóc nhưng lại không muốn, muốn vui cũng chả vui... Em ngồi mà nước mắt cứ rưng rưng nhưng nó không chảy xuống.... Bỗng có một tiếng nói ấm áp vang lên

" Wooje"

Em xoay qua đằng sau, đó là anh...

" Wooje, em ngồi đây một mình sao?"

" Anh... Hyeonjun.... "

Nước mắt của em trước đó đã không rơi bây giờ .. gặp anh, em không kìm lòng mà rơi lệ trên má lên ..

" Wooje! Em sao thế ?? "

Hyeonjun không biết chuyện gì xảy ra với em nhưng trước hết là phải ôm em, an ủi, dỗ em cái đã...

" Nín nào, nín nào... Ngoan nhé "

" Wooje... Không biết em đã trải qua chuyện gì nhưng... Anh xin lỗi trước nhé. . đừng khóc nữa mà ~ " - Hyeonjun

" Sao em lúc nào cũng khóc thế vậy... Anh đau lắm đó ! "

Wooje nghe anh nói đau... Em ngưng khóc lại liền .. Hyeonjun thấy có vẻ im im rồi. Nên anh buông cái ôm em ra thấy em nín rồi... Nhưng mắt vẫn còn rưng rưng. Quả này đáng yêu chết đi thôi...
.
.
.
// Một lát sau //

Sau khi bình tỉnh lại... Em vẫn ngồi đó với tâm trạng hững hờ.. Hyeonjun ngồi cạnh em mà em buồn bã thế anh khó chịu liền xít lại hỏi cho ra lẽ

" Đứa nào? "

".... Anh nói gì thế "

" Em nói thẳng đi. Anh xử lí cho"

Wooje khó hiểu nhìn anh :

" Nói gì? "

" Ai bắt nạt em hở? Hay em bị đe doạ?? "

" Làm gì có! Anh nghĩ xem ai dám bắt nạt em chứ ! " - Wooje

" Ờ ha, Wooje ghê lắm " - Hyeonjun

Anh liền nhéo má em một cái, em to tròn mặt nhìn qua anh đấm anh một cái vào bụng.

" Cấm anh đụng tới má của emmm!! "

" Hâhahha "

Vậy đó, gặp nhau thì anh và em đều cười hết. Đôi lúc chưa gì cả mà cười vô tri luôn rồi.

Bỗng dưng Wooje lại nhớ vụ cháo lòng đêm qua và cả anh Jeonghyeon nữa ... Em thắc mắc rằng họ có mối quan hệ như thế nào và anh ấy hiện giờ có đang thích ai không...

" Hyeonjun Hyung ... "

" Hửm ? "

" Jeonghyeon ý, bạn anh sao? "

" Sao em hỏi thế? "

* Gì chứ! Hỏi thì trả lời đi *

" Em thấy hai anh có vẻ thân thiết nhỉ? Chắc cũng - "

" À là bạn hồi nhỏ với anh "

"..... Bạn lúc nhỏ "

* Bạn lúc nhỏ... Vậy thì bọn họ điều quen biết từ lâu nên nảy sinh tình cảm cũng lâu rồi. Còn mình chỉ mới gặp anh mới đây mà thôi... Hết cơ hội rồi sau... *

" Với lại bây giờ Jeonghyeon nghe bảo có người yêu rồi "

Wooje sửng sốt nhìn qua anh... Nụ cười trên môi hiện lên

" Anh nói thật á!! "

" Hở? Nó có người yêu thì có gì mà em vui vậy? "

" Hahahahaahah, không gì"

" 😃? "

Wooje đã giải đáp được câu hỏi của em. Hyeonjun với Jeonghyeon chỉ là bạn và anh ta đã có người yêu bên cạnh.

" Hyeonjun! Anh có thích ai chưa ạ "

* Gì chứ? Sao em ấy lại hỏi câu này hả?? Em có ý đồ gì vậy?? *

" Anh trả lời em mauu! "

" Có! "

Một tiếng sét vang lên đầu em... Nụ cười đã tắt ngay sau đó. Vẻ mặt cứng ngắc...

" Wooje? Wooje ? "

" Nae. "

" Em sao á? "

" Dạ ko. Em không sao ạ "

Wooje cười và vổ vai anh, chứ bên trong em nó gào hét vô cùng.

" Thôi sắp vào lớp rồi, em đi nhé "

" Hả? Còn 10p nữa mà, nói chuyện tí "

" Nae.. nhưng em có việc mất rồi. Bye anh nhé "

Wooje đã rời đi, Hyeonjun chỉ một mình bơ vơ ở đó. Và bỗng nụ cười xuất hiện trên môi anh. Một nụ cười đầy tinh ý.

.
.
.
.
// Tối hôm đó //

Em hiện tại đang ở nhà cùng với anh trai. Nay anh ta lại ở nhà, nói thật từ hôm vụ đó, em và anh đôi khi cũng có nói chuyện một chút. Nhưng em vẫn còn cố toả lạnh nhạt và anh ta cũng thế.

" Ăn gì? "

Bỗng Anh trai em tiếng tới gần em hỏi khi em đang xem tivi.

" Đến cả món ăn em muốn, anh còn chả biết "

" ... Aizz, mì tương đen chứ gì? "

Sau đó, anh ta mặt áo khoát rời khỏi nhà.

Em đang ngồi tivi, thì bỗng nhiên em lại mĩm cười mặc dù bộ phim đó đang trong cảnh khóc.

Có tiếng reo chuông từ chiếc điện thoại của em. Em bất ngờ vì nhận được tin nhắn từ anh Minseok. Em liền đặt điện thoại xuống bàn mà không để tâm tới. Vì em còn giận anh lắm.

Em không hiểu anh ta lại ngăn cản tình cảm cùa em dành cho Hyeonjun... Mối quan hệ giữa mọi người xung quanh thật phức tạp...

" Quá khứ với hiện tại không thể giải quyết êm xui sao "
.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro