Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin kính chào thái tử điện hạ"

"Cậu trở nên câu nệ như vậy từ bao giờ đấy?"

"Vậy thì mình sẽ coi như thái tử người người ngưỡng mộ đây cho phép người như mình thất lễ nha."

"Thôi nào Jeonghyeon, mình không quen đâu."

Đã không trốn thì cứ tự tin mà bước tới, sáng ấy chàng và chú đã tới nhà hàng ấy. Chàng nào có tâm trạng để ý tới sự sang trọng và lóng lánh đang bao phủ xung quanh, chàng còn đang bận nghĩ làm sao để từ chối Jeonghyeon khéo léo mà không làm cậu bạn khóc đây. Jeonghyeon vốn rất mít ướt, động chút đã có thể chảy nước mắt nay lại phải nghe lời từ chối từ người bạn thân nhất. Liệu cậu có ngất đi vì kích động không? Chàng biết Jeonghyeon thích mình nhưng tình cảm vốn không phải thứ có thể cố gắng là đạt được, chàng cũng vô cùng khổ não khi nghĩ tới vấn đề này.
"Xin hỏi hai vị hoàng tử muốn dùng gì?"

"Để chú Gi-in gọi đồ đi chúng ta cần nói chuyện." Câu nói ấy của chàng làm cho Jeonghyeon có chút sửng sốt, trước nay khi cả hai đi chơi với nhau sẽ rất khi xuất hiện người ngoài, Hyeonjun cũng rất hiếm khi câu nệ như này. Jeonghyeon cũng chẳng rõ cảm xúc của mình hiện tại, vui, mừng thầm hay lo lắng....Có lẽ Jeonghyeon mong chờ lắm về buổi tâm sự này bởi bao điều ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra.

"Hoàng tử thấy như thế đã đủ chưa?" Người này kính cẩn hỏi chàng

"Ổn rồi, chú cũng có thể ra ngoài rồi. Mẹ cháu chắc cũng không bảo chú ở lại canh cháu kể cả khi bọn cháu tâm sự đâu nhỉ?"

Đến đây, Gi-in cũng biết phận lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Jeonghyeon và Hyeonjun, chưa bao giờ không khí giữa hai người bạn thân lại căng thẳng và bí bách đến độ này.

"Cậu có gì muốn nói với mình không?" Hyeonjun là người mở lời

"Ờm...Mình cũng biết là cậu hiểu mình định nói gì tiếp theo. Mình cũng biết khi đến đây cậu đã không thoải mái đến nhường nào...nhưng...mình vẫn muốn..." Jeonghyeon không thể nói tiếp, tiếng cậu đã nghẹn lại ở cổ họng.

"Cậu muốn gì?"

"Mình muốn...thử.. tỏ tình với cậu. Sẽ rất khó để cậu yêu mình ngay nhưng...Hyeonjun à...hãy để mình bước vào trái tim cậu được không?"

"Jaehuyn à, chắc cậu hiểu nhất mình là người ghét cảm giác bị ép buộc đến độ nào..."

"Mình thực lòng không muốn...hức...ép buộc cậu đâu..hức.."

"Nghe mình đã Jeonghyeon, mình biết cậu thích mình nhưng tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Nếu bây giờ mình giả vờ yêu cậu để thỏa mãn cha mẹ mình thì sẽ thật là bất công với cậu. Mình thương cậu, quý cậu nhưng đó sẽ mãi mãi không thể là tình yêu được Jeonghyeon à. Mình thực chẳng muốn tổn thương cậu nên mình đã rất nhiều về cách từ chối sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Mình mong rằng những gì mình nói sẽ không làm cậu thấy quá đau đớn."

Jeonghyeon nãy giờ gương mặt đã tràn ngập nước mắt, tiếng thút thít của cậu vang ra tận biển khơi. Sao có thể không đau lòng khi tỏ tình người mình thầm thương 6 năm và bị từ chối chứ. Đúng vậy đó, Jeonghyeon thích Hyeonjun từ thuở cả hai chỉ là những đứa trẻ, cậu bé nhỏ khi đó bị ngã từ trên cây đã được cậu nhóc kia đỡ dậy. Chỉ là đoạn ký ức đơn giản nhưng nó đã theo cậu suốt từng ấy năm, khiến cậu hạnh phúc mà cũng thật nao lòng biết bao. Bất chợt Jeonghyeon lao ra ngoài, nó chẳng còn muốn nhìn người trước mắt nữa, trông bản thân bây giờ thật thảm hại. Hyeonjun đuổi theo sau Jeonghyeon, chàng sợ người bạn thân nhất của mình sẽ gặp chuyện bất trắc, thực lòng chàng cũng rất đau khi phải tổn thương người chàng luôn dành sự trân quý tuyệt đối. Nhưng đó chỉ là trân quý chứ chẳng phải tình yêu.

UỴCH...Tiếng động lớn vang ra từ ngã rẽ của nhà hàng, Hyeonjun chạy vội tới chỗ ấy. Trước mắt chàng là hai cậu nhóc đang ngã dưới đất, một là Jeonghyeon và người còn lại thì là ai đây. Chàng chạy tới đỡ cậu bạn của mình đứng dậy, Jeonghyeon gương mặt lấm lem nước mắt, quần áo do bị ngã trở nên xộc xệch, có mấy vết bẩn nơi đầu gối.

"Ờm xin lỗi do bạn của tôi đang mất bình tĩnh nên vô tình va vào cậu. Thực lòng bạn tôi không cố ý."

"Mấy người....."

"Không sao cả." Cậu trai bị ngã ngăn người đàn ông đằng sau đang định mắng cho Jeonghyeon một trận lại. Hyeonjun có chút bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói ấy, người này mặc toàn đồ đen, dáng vẻ thì bí ẩn, ấy thế mà giọng nói lại trong trẻo và nhẹ nhàng đến lạ.

Lúc này chú Gi-in mới hớt hải chạy tới từ đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ông ta ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu trai kia, như có như không một nét nhíu mày nhẹ xuất hiện trên gương mặt đã già nua ấy.

"Cậu Jeonghyeon không sao chứ?"

"Cậu ấy không sao nhưng không biết người vừa rồi như nào. Cậu gì đó ơi? Ủa? Đâu mất rồi? Nãy vẫn còn ở đây mà." Chỉ vừa ngoảnh đi ngoảnh lại Hyeonjun đã chả còn thấy hình bóng kia đâu nữa. Tiếc thật, chàng còn định tỏ ý đền bù cho cậu nữa.

"Tôi thiết nghĩ thái tử nên đưa cậu Jeonghyeon về điện để xem vết thương ở chân trước, người đó có vẻ không sao rồi."

Hyeonjun nhìn Jeonghyeon đang ngả vào người mình, cú ngã ban nãy chắc hẳn khiến chân đứng không vững nữa. Jeonghyeon cũng đã nín khóc, nó vô thức dựa vào chàng như muốn dựa dẫm như hồi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro