Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa." Giọng nói đanh thép vang ra từ trước cửa tẩm cung của Hyeonjun

"Bệ hạ. Mới sáng sớm hoàng tử chưa thức dậy đâu ạ." Tì nữ quỳ trước cửa phòng của chàng, ngắn chặn bước chân của người cha tức giận trước mặt.

"Mở cửa."

Dàn tì nữ nhìn nhau biết rằng chẳng thể ngăn cản được nhà vua nữa. Cánh cửa mở ra, căn phòng trống trơn, cửa sổ mở toang và gió lồng lộng thổi tung tấm rèm cửa. Người cha già nhìn vào căn phòng với gương mặt trầm lắng, ông chẳng nói gì chỉ rời bước về tẩm cung, chắc chính ông cũng đã quá quen với cảnh tượng này.
---------------------
Trong thánh điện lộng lẫy phía Tây, mọi người đang tấp nập dọn dẹp, đã rất lâu cung điện mới đông vui đến thế. Wooje đứng trên tầng yên lặng nhìn xuống dưới.
"Hoàng tử vương, mời ngài đi thử đồ."

Còn khoảng 1 tháng nữa Wooje sẽ chính thức lên ngôi, cai trị miền đất này. Wooje không có nhiều biểu cảm trước ngày vui này, cậu có những dự tính của riêng mình. Bên cạnh những lời tán dương, những ánh mắt mắt mong chờ từ thần dân, vẫn có rất nhiều điều hoài nghi hướng về cậu. Để nói thì cậu vốn sinh ra với vận mệnh gánh vác đất nước thay anh trai mình nhưng chính cậu cũng những ước vọng của riêng mình, không phải là tình yêu mà là báo thù.

"Nơi này nên thêm chút hoa." Giọng nói thanh mảnh cất lên từ dưới sảnh chính.

"Không đâu, ảnh để sang trái chút. Mang cái này để kia đi. Đúng...."

"Anh đến sớm?"

"Tham kiến hoàng tử vương. Ha...hay ta nên tập gọi là đức vương luôn nhỉ?."

"..."

"Đây là ánh mắt của một người em trai khi anh mình về thăm ư?"

Wooje bất lực, cậu chẳng muốn tranh cãi với người anh này nữa. Dù lớn hơn cậu tới 2 tuổi nhưng anh bé thật sự vẫn còn rất trẻ con, một phần vì cậu lớn hơn tuổi nhưng phần đa trong ấy là do thái tử họ Lee quá nuông chiều anh bé cậu.

"Nay anh sẽ ở lại đây."

"Sao...?" Wooje có chút bất ngờ khi nghe anh bé nói vậy, nhưng cậu cũng đâu thể ngăn cản, đây cũng là nhà anh mà.

"Anh không hỏi, anh thông báo." Ryu chẳng buồn bận tâm tới cậu em trai còn đang ngơ ngác nhìn mình, anh đi thẳng lên phòng rồi vọng xuống "Tối Minhuyngie sẽ đến, mấy người chuẩn bị nhiều đồ ăn lên nhé."

Wooje bất lực nhìn về phía cánh cửa vừa đóng sầm lại, tối nay chắc sẽ mệt lắm đây.

"Bạn lớn tối nay định mấy giờ đến thế?"

"Bạn nhỏ về nhà rồi à? Bạn nhỏ mệt không? Tý anh đến anh mua gì cho bạn ăn nhé!" Vâng, như các bạn đã biết, anh ta là thái tử Gumayusimp.

"Bạn lớn hỏi nhiều quá vậy. Bạn bé khỏe re à."

"Khụ..khụ"

"Sao?" Ryu đang nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa nói chuyện cùng tình yêu to lớn của mình thì bị làm phiền bởi cậu em lớn kia. "Xíu mình gọi nha."

"Anh thật sự định ở lại à." Ryu chẳng trả lời, anh nhìn chằm chằm vào cậu như đang biểu hiện là đúng rồi. "Tối nay em có việc..."

"Ăn xong rồi hẵng đi."

"Ừm."
----------------------
Trăng đã hiện bóng xuống hồ, thánh điện vẫn vậy, hoành tráng và tráng lệ đến khó tin. Minhuyng đã có mặt ở đây từ sớm, hắn chẳng đến vì lo nghĩ cho cậu em vợ nào đó đâu, chẳng qua vợ hắn đang ở đây và hắn thì lo cho bé con lắm, không xa nổi 1 ngày.

"Người đâu?" Giọng nói dịu dàng vang lên, Ryu đang nhìn quanh mà chẳng thấy bóng hình của Wooje đâu.

"Em ở đây."

"Xuống ăn nhanh đi nào, chẳng phải tối em có hẹn sao?" Minseok ngẩng lên, Wooje đang đứng ở hành lang tầng 2 nhìn xuống. Anh vui vẻ đáp lại còn Wooje vẫn đang cau mày biểu thị 'Thật sự vẫn phải xuống ăn.'

Bữa cơm hôm ấy tưởng như cho cả thánh điện cùng ăn, thật sự là từng này đồ ăn sao có thể chỉ dành cho 3 người. Mặt bàn bày đủ món, Wooje thầm nghĩ 'Ăn thế này định để cậu bội thực à?'.

Minhuyng nhìn thấy cậu, hắn gật đầu biểu thị chào hỏi, Wooje thấy vậy cũng lười biếng gật lại. Minhuyng hiểu từ lâu Wooje đã sinh lòng nghi ngờ với hắn, sau vụ việc năm ấy, cậu chưa từng thân mật gọi hắn là Minhuyngie huyng như trước, thay vào đó là cách đáp lễ đầy xa cách_thái tử Lee.

Bữa ăn hôm đấy nói vui chẳng vui nói tẻ nhạt cũng tẻ nhạt nhưng nó lưu lại trong tim từng người một nỗi niềm riêng.

"Tý nữa em định đi đâu?"

"Em không nghĩ công chuyện của hoàng tử vương cần phải báo cáo cho thái tử phi đây" Wooje tiếp tục bỏ miếng thịt vào miệng, cậu không muốn kể với Minseok về cuộc hẹn này chút nào.

"Nếu em không kể anh sẽ trực tiếp hỏi quản gia."

"Thật là....Em đi gặp người để bàn về kế hoạch sắp tới về việc buôn bán kim cương."

"Thế thôi?" Thực lòng Minseok chẳng tin Wooje chút nào, làm gì có chuyện bàn chuyện làm ăn lúc tối như này chứ.

"Minseokie kệ Wooje đi. Thằng bé cũng sắp lên ngôi rồi, có rất nhiều việc xử lý sớm sẽ đỡ mệt." Minhuyng thấy thái tử phi nhỏ bé của mình đang bận để tâm đến cuộc hẹn của Wooje mà quên không ăn liền lên tiếng nhắc nhở. "Em từng nghe về nước phía Đông chưa?"

"Có nghe qua nhưng không mấy để tâm có....."

"Này nha! Em nói chuyện với Minhuyngie kiểu gì đấy hả? Kính ngữ đâu?" Minseok cảm thấy rất tức giận khi cậu em này lại dám không dùng kính ngữ với anh rể của mình. Minhuyng thấy Minseok bực mình chỉ cười nhẹ rồi đút thức ăn cho anh.

"Nghe nói phía đó đang có động thái gây chiến, thử nghĩ xem ngoài Tây quốc đang chuẩn bị có cuộc đổi ngôi thì làm gì có nơi nào khác nữa chứ? Lễ đăng quang có thể sẽ là mục tiêu của chúng."

"Anh nghĩ chúng sẽ đánh vào đây?" Wooje giờ đây đã buông đũa, nghiêm túc nhìn về phía Minhuyng.

"Không hẳn nhưng đề phòng vẫn hơn." Minhuyng có chút bất ngờ khi Wooje gọi mình là anh, nhưng chủ đề chính vẫn còn đó.

Bữa tối hôm đấy cuối cùng cũng đã kết thúc, cặp thái tử và thái tử phi kia nhanh chóng lên phòng hàn huyên chuyện đời, Wooje cũng đâu rảnh rỗi, cậu ngay lập tức rời bước tới cánh rừng phía ngoài cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro