Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh đưa tôi đến đâu vậy? Anh tính lừa tôi hả?" Wooje như muốn quát vào mặt người đối diện, chàng thế mà dẫn cậu tới một căn nhà nhỏ, cũ kĩ ở trong rừng.

"Cậu bé à, em có thấy ngoài kia trời tối, rừng rậm như này mà đi lung tung có khi là bị hổ ăn thịt đấy." Hyeonjun chẳng ngần ngại hạ thấp người xuống trước mặt cậu để dỗ cậu nhóc đang xù lông này.

"Haizz... Em có vẻ đề phòng người lạ quá nhỉ? Anh là Hyeonjun, còn em?" Chàng vẫn mỉm cười nhìn cậu dẫu cho Wooje không có vẻ gì là sẽ trả lời.

"Zeus"

"Tên em lạ vậy! Nhưng rất hợp với em đó."

Hyeonjun biết cậu vẫn đang đề phòng mình nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chàng chẳng muốn dọa bé con này chạy mất đâu. Hyeonjun nâng tay cậu lên, nhìn vết thương ấy hồi lâu, chàng hiểu cậu nhóc mềm mại này có thân phận không đơn giản, nhưng chính bản thân Hyeonjun cũng đâu phải người thường. Chàng chỉ nhẹ nhàng thổi vào vết thương rồi lấy khăn tay băng bó đơn giản cho cậu.

Wooje vốn muốn rụt tay về ngay từ khi người kia động vào người cậu nhưng dường như linh tính mách bảo anh chàng này sẽ chẳng làm hại cậu đâu. Wooje chỉ yên lặng nhìn Hyeonjun, chàng nâng niu cậu cũng chẳng tò mò về vết thương trên tay.

"Sao anh lại ở đây vào giờ này?"

"Hả? À thì, chắc là, ờm..." Đột nhiên bị hỏi khiến Hyeonjun tạm thời không nghĩ ra lý do để trả lời, đâu thể nói là anh trốn bố mẹ nên đi vào đây.

"Anh không cần miễn cưỡng."

"Không phải đâu. Chỉ là đột nhiên em quan tâm tới anh nên anh hơi bất ngờ."

"Tôi chỉ thuận tiện hỏi vậy."

"Hì...Em đáng yêu thật. Anh vào đây để hái thuốc, anh là y sĩ nên vào đây kiếm chút thảo dược." Ừ thì Hyeonjun đã nói dối, chàng có chút chột dạ nhưng đành kệ vậy.

"Ồ."

"Ồ là sao vậy Zeus."

"Trông anh chẳng giống y sĩ chút nào."

"Vẻ ngoải anh vậy thôi chứ anh hiền lắm. Ra đường còn lo người ta bắt nạt đấy. Ờm mà bé ơi..." Tâm trạng của chàng có phần tốt lên vì nãy giờ cả hai đã nói chuyện với nhau được khá nhiều, thế nhưng quay sang lại thấy bé nhóc bên cạnh đã thiu thiu ngủ. Chàng sợ cậu lạnh nên cởi áo khoác cho cậu, cậu cũng thuận thế dựa vào anh để đầu mình dụi vào ngực anh. Hyeonjun chẳng có phản ứng gì cả, nên phản ứng gì khi crush dựa vào người mình ngủ giờ. Chưa bao giờ một hoàng tử như chàng hồi hộp đến thế, Hyeonjun chỉ ở yên như thế cho tới tận sáng.

Sáng sớm ngay khi mặt trời vừa kịp ló dạng, Wooje theo thói quen cựa mình tỉnh giấc, cậu mở mắt và khuôn mặt của người lớn đập ngay vào mắt cậu. Cậu nhận ra mình đã dựa vào người này cả một buổi tối, cậu tính ngồi dậy nhẹ nhàng để tránh làm phiền tới anh nhưng vết thương trên tay khiến cậu tạo ra tiếng suýt xoa nhẹ. Vậy nhưng đó là đủ để Hyeonjun biết cậu đã dậy.

"Bé tối qua ngủ ngon ghê."

"Sao anh không đẩy tôi ra."

"Nếu anh đẩy em ra thì em sẽ dựa vào đá để ngủ à? Anh sao nỡ làm thế với cục bông nhỏ này." Hyeonjun thuận thế xoa đầu người phía trước rồi mỉm cười.

"Cảm ơn anh ạ."

"Em bé sáng sớm đúng là rất đáng yêu. Đi thôi, em nhỏ đi cả đêm không về chắc bố mẹ lo lắm đấy." Hyeonjun giơ tay chờ em nắm lấy tay cùng đi. Thế nhưng Wooje lại chẳng có phản ứng gì trước hành động ấy.

"Em sao vậy chớp nhỏ, nắm tay anh hổ lớn nè."

"Tôi không cần." Tự nhiên bị em tỏ thái độ khiến Hyeonjun có chút bối rối, anh đã làm sai gì sao?

"Em sao vậy? Anh làm gì khiến bé không vui à?"

"Tôi đã bảo không sao rồi." Wooje gắt lên, cậu ngước lên nhìn chàng. Cậu biết Hyeonjun chẳng làm gì sai nhưng cậu không vui nổi khi nghe anh vậy.

Hyeonjun có chút ngỡ ngàng trước biểu cảm của cậu nhưng anh cũng không định mắng mỏ gì cậu. Chàng chỉ lặng lẽ đi bên dìu cậu về phía lối ra của khu rừng. Bên ngoài quân lính đang tìm kiếm cậu rất nhiều, nhìn thấy hoàng tử vương ra mấy người đó hớt hải chạy tới, vẫn nhớ lời dặn không được tiết lộ thân phận với người nên khi thấy Hyeonjun đứng bên cạnh họ chỉ hỏi thăm cậu dưới tư cách cận vệ.

"Tôi không làm sao hết. Cảm ơn anh Hyeonjun. Ờm ban nãy tôi không định..."

"Anh không giận em đâu. Em quay về cùng họ đi, tạm biệt ở đây tiếc thật đó." Hyeonjun bày ra vẻ mặt phụng phịu với cậu, trông chẳng tương xứng với thân hình to cao của chàng gì hết.

"Ừm nếu sau này anh cần gì hãy đến thánh điện tìm tôi, tôi sống ở đấy. Cho anh cái này, đây là vòng tay của tôi, chắc sẽ có lúc anh dùng đến, coi như là trả ơn anh." Wooje cởi vòng tay rụt rè đặt vào lòng bàn tay người lớn, gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Cảm ơn bé chớp nhé. Anh sẽ coi như đây là...." Hyeonjun ngưng lại nhìn vào mắt cậu. "Thôi em về mau đi."

Wooje không nghe được phần còn lại của câu nói, cậu cũng không biết anh định làm gì với chiếc vòng tay ấy nhưng cậu cảm nhận được anh sẽ trân quý nó. Rồi Wooje cũng lên xe ngựa trở về thánh điện.

'tín vật định tình' đó là phần còn lại, anh chưa dám nói mà chỉ dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro