12. Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, anh lớn nghe lời em nhỏ đứng đợi ở trước cổng trường. Khi em vừa bước ra, đã thuận thế mà nắm lấy tay anh kéo đi.

- Mình đi thôi anh
: ..À ừm đi thôi
Rồi anh đan chặt lấy tay em

Ủa nhưng mà khoan có gì đó kì kì. Em chủ động nắm tay anh mà sao giờ người đỏ mặt lại là em??

Em cố gắng vùng vằng để anh mau buông tay ra. Nhưng em đâu biết mình đã chui vào hang hổ. Em cố vùng vẫy con hổ càng bám chặt lấy em.

- Anhhhh đau tay em, anh mau thả ra đi
: Em đừng vùng vẫy nữa có vùng vẫy anh cũng không buông đâu, chi bằng em để yên cho anh nắm. Em đỡ đau tay còn anh thì được nắm tay em
-...em có đang bị lừa không
: Lừa em vào lưới tình của anh hả?
- Thôi coi như em chưa nói gì

Dứt câu cậu không thèm để cái con người vô sỉ này vào mắt thêm một giây nào. Người ta không biết ngại nhưng mà cậu thì có. Người gì đâu mà mặt dày hết sức. Cậu chỉ đành để anh nắm tay dắt đến nhà gửi xe. Mặt anh cứ hớn hở như đứa trẻ được quà. Tận tình lấy nón rồi đội hẳn lên cho cậu. Đỡ cậu lên xe rồi chở cậu về nhà.

____________________________ Đến nhà em vài lần rồi, đây mới là lần đầu tiên anh bước vào bên trong. Căn nhà nhà được bài trí đơn giản với nội thất mang gam màu nâu be làm cho không khí thêm phần ấm áp. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ cảm giác lạnh lẽo.
- Anh ơi
Tiếng gọi của em đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ
: Ơi anh nghe
- Nãy giờ anh đang nghĩ gì vậy?
: Không nghĩ gì cả.  Anh chỉ đang nhìn xung quanh thôi. Cảm giác màu sắc hay cách bài trí đều rất ấm áp nhưng anh cứ có cảm giác lạnh lẽo sao ấy?
- Anh đúng là nhạy cảm thật. Nhà này chủ yếu chủ có một mình em ở thôi
: Vậy khi nào cảm thấy căn nhà cần được sưởi ấm thì có thể gọi cho anh. Anh có thể giúp em.

Lời đề nghị đó của anh làm Wooje cảm thấy thời gian vừa qua mình thật sự rất cần hơi ấm.

Thật ra em đã ở một mình từ những năm cao trung. Ba mẹ đã ra nước ngoài làm việc nhiều năm rồi, cũng chẳng mấy khi về nhà. Ngôi nhà này ngoài em ra thì cũng chỉ có Minseok và Minhyung đến.

Đôi lúc em cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng cũng chính em cảm thấy một mình vẫn ổn. Em phải ổn, để ba mẹ không phải bận tâm về mình mà tập trung cho sự nghiệp của họ.

Những đêm đông, chỉ có mình em, ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài có những cô bé cậu bé nắm tay cha mẹ dưới bầu trời tuyết rơi có lẽ cũng không cảm thấy lạnh bằng trái tim em. Em cảm thấy thật ganh tị.

Hay sau những lần em thất tình, cũng chỉ có một mình em, vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, bật khóc cho chính mình, rồi cũng tự lau nước mắt cho chính mình. Em khóc cho sự dại khờ vì những rung động thuở còn ngây dại. Khóc vì những trò đùa nhẫn tâm người kia dành cho tình cảm của em. Em khóc rồi em tự hỏi mình có xứng đáng chịu những tổn thương như thế không. Nhưng rồi em tự lau nước mắt và tự vực dậy chính mình. Ông trời sẽ không lấy của ai bất cứ thứ gì.

Thật vậy sau những tổn thương, thử thách ông dành cho em. Ánh trăng được gửi đến như liều thuốc xoa dịu. Trăng lúc nào cũng đẹp đến ngây người. Em tâm sự với ánh trăng và ánh trăng hình như cũng hiểu lòng em.

Ánh trăng toả sáng xoa dịu em ngày một tiến lại gần. Giờ đây ánh trăng đang đứng trước mắt em.

Liệu em có nên cho anh cơ hội để trở thành ánh trăng của em? Liệu em có nên mở lòng để ánh trăng chữa lành tâm hồn vỡ nát của em?
Em có nên một lần nữa tin vào tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro