02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje nép vào lòng ngực anh, tinh nghịch xoa mái tóc đen mềm ấy rối tung, cười khúc khích ôm ấp lấy Hyeonjoon trên giường.

- Hyeonjoon tóc đen trông hiền quá.

Nó cảm thán, hôn cái chốc lên môi anh làm anh vùi mặt vào hõm cổ nó để giấu đi dáng vẻ đang tủm tỉm cười. Hyeonjoon hắng giọng, xoa nắn bầu má mềm mại của nó mà trêu.

- Thế Wooje có thích không?

Cái má bị chèn ép thành cái bánh bao biến dạng, đến khi Hyeonjoon dứt ra đã tê rần, nó vòng tay qua cổ anh và đan xen vào nhau, câu kéo anh đến gần để chạm vào đôi mắt mê đắm của nó.

- Em thích tóc vàng hơn cơ.

Nó chậm rãi nói từng chữ, tham lam tìm chút dư vị từ môi anh, Hyeonjoon bĩu môi, tỏ vẻ uỷ khuất làm nó phì cười, cuối cùng lại vòng tay ôm lấy eo nó xích sát gần bên nhau, dây dưa cho thỏa nỗi lòng. Hyeonjoon gối đầu lên ngực Wooje, nép mình nằm trong lòng nó như một đứa trẻ mang tâm hồn bé bỏng trong khi thể xác lại to lớn quá đỗi. Wooje nghịch mấy lọn tóc của anh, ôm lấy khuôn mặt ấy, lâu lâu lại cúi xuống hôn cái chốc lên trán, lên môi. Cả hai cứ âu yếm lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp ở ký túc xá.

Hyeonjoon lần đến môi nó, và ánh mắt của anh mang một khát khao mãnh liệt về một nụ hôn sâu. Choi Wooje chưa bao giờ ngừng hiểu về anh, chủ động nhắm mắt lại, đặt tay lên vai người ấy để cảm nhận hai đôi môi mềm chạm vào nhau làm họ cảm tưởng như có một dòng điện kích thích chạy khắp cơ thể. Hai chân của Wooje vòng qua eo anh, Hyeonjoon thì tìm đến chiếc lưỡi nghịch ngợm của nó để mút mát, quấn quýt trong khoang miệng ấm áp khiến đôi ba hơi thở gấp của Wooje vang vọng khắp căn phòng. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của nó, day day chỗ ấy như nhâm nhi một món viên kẹo ngọt để anh đảo qua đảo lại trêu đùa.

Wooje dứt ra làm sợi chỉ bạc trở thành thứ níu lấy đầu lưỡi hai người, nó giương đôi mắt lóng lánh nước nhìn anh, khuôn mặt trẻ con của nó giờ đây lại mang dáng vẻ của dục vọng, của khao khát những cái chạm nóng bỏng hơn làm anh say đắm. Chất giọng của cả hai khàn đi vì kích thích, anh đưa tay xoa lên bờ má mềm, rồi lần đến gáy nó kéo nó lại gần, cọ mũi mình lên mũi nó và giở giọng đáng thương.

- Thế Wooje không thích anh tóc đen à?

Nó bật cười, vòng tay qua ôm lấy gáy anh đáp lại, khẽ liếm qua đôi môi đã ươn ướt sau nụ hôn khi nãy, làm anh khẽ nuốt nước bọt quan sát từng hành động gợi tình của em nhỏ.

- Em thích mà.

Nó ghé sát vào tai anh, mấy ngón tay lần lên cơ thể ấy làm anh bất chợt rùng mình như có dòng điện kích thích chạy qua.

- Thích, nhưng chưa yêu.

Wooje thì thầm, rồi cười tít mắt nhìn anh, hôn cái chốc lên chóp mũi anh tỏ vẻ một đứa nhóc ngây thơ, bỏ qua nụ cười gượng gạo của Hyeonjoon trong thoáng chốc, tinh tế ôm anh vào lòng để Hyeonjoon che giấu trái tim chững lại vì quặn thắt của bản thân anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, đi kèm với lời than ngắn dài của Minhyung và tiếng mắng của Minseok.

- Này hai đứa bây thích hú hí thì xin đổi phòng ở chung với nhau đi, sao cứ chiếm chỗ Minhyung làm gì để cậu ấy đáng thương ngủ ngoài sofa thế hả!

Hyeonjoon lười biếng mở cửa, liền nhận được một tràng sấy của cún lùn làm anh ù hết cả tai, Minhyung thì giả vờ thút thít đứng sau lưng Minseok làm anh bỗng thấy chướng mắt. Bởi lẽ bình thường nó sẽ đập cửa ầm lên rồi trêu chọc anh và Wooje với mấy lời lẽ đỏ mặt (Dù họ làm chuyện đó thật), nhưng mấy khi Minseok luyện tập trễ đi về cùng thì tên này bỗng hoá một con gấu to con mà yếu đuối.

Cũng có đôi lần anh đề nghị đổi phòng để ở cùng với Wooje cho tiện (làm tình và hôn hít), nhưng nó sẽ xua tay từ chối với lý do:

"Ở chung dễ có tình cảm."

Nhiều khi anh nghĩ nếu từ đầu mọi người đồng ý xếp anh ở cùng với nó thì T1 đã có đám cưới (Không phải của quỷ vương.)

Khi Hyeonjoon rời đi, Ryu Minseok vẫn ở lại, khoanh tay nhìn Minhyung giáo điều với Wooje, cứ đều đặn một tuần ba ngày nó sẽ phải ngồi nghe mấy lời dạy bảo của bot duo về câu chuyện tình lén la lén lút của hai người.

- Chuyện của hai đứa sao rồi.

Nó gãi gãi tay tỏ vẻ chán nản với câu chuyện này, ngả người ra phía sau rồi ngáp ngắn ngáp dài.

- Anh cứ hỏi thế mãi thôi, chúng em có là gì của nhau đâu ạ?

Minhyung thở dài, cau mày trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn nó, làm nó có hơi chột dạ mà đảo mắt sang chỗ khác.

- Có ai không là gì mà hôn hít nhau thế không hả Wooje, anh thấy mối quan hệ này vô cùng độc hại, em phải làm rõ ràng đi.

Một là hai đứa trở thành đồng đội bình thường, không nắm tay, không hôn hít, không lăn giường. Hai là vẫn như bây giờ, nhưng rõ ràng hai tiếng: "Người yêu."

Nó phồng má, hơi cao giọng lên vì bực bội.

- Em đã bảo em và anh ấy chẳng là gì của nhau rồi mà!

Khác với dáng vẻ thường ngày của Ryu Minseok, rằng cậu sẽ phát điên lên mắng nó một trận, hay như sắp nhào vào cào cấu với Wooje nếu không có Minhyung ngăn lại. Lần này, Minseok chỉ bình thản vỗ vai Minhyung như bảo đồng niên của mình nghỉ ngơi, rồi quay đi về phía cửa.

- Em sẽ gặp quả báo đó, Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro