04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje ngả lưng ra ghế ở quán cà phê, nghiêng đầu chán nản nhìn cậu bạn đối diện cứ dán mắt vào nó từ nãy đến giờ. Soobin - Cậu bạn ấy vẫn như những ngày xưa cũ khi cả hai còn học chung, luôn lén lút ngắm nghía nó từ phía xa, để rồi hùn hụt tiếc nuối khi đưa thư tỏ tình cho Wooje vào ngày cuối cùng, và nhận được lời từ chối. Cứ ngỡ sẽ được lên cấp ba làm lại, nhưng Wooje rẽ hướng sang con đường tuyển thủ chuyên nghiệp khiến cậu bạn non nớt ngày nào vẫn luôn ngóng trông. Nhớ những ngày Choi Wooje với vẻ mặt ngây ngô ấy đã làm bao trái tim cảm giác như được tưới nước mát, tràn ngập tình yêu thương mà người ta bảo, dường như chỉ cần thấy nó, mọi cảm giác buồn phiền đều tan biến.

Họ cũng bảo Choi Wooje khó hiểu còn hơn phụ nữ, rằng nó có thể khoác vai, ôm ấp người khác nhưng khi họ tỏ tình thì sẽ nhận được nhãn mác bạn bè thật cay đắng. Soobin cũng vì thế mà nhát cấy không dám tiến tới. Cậu bỗng nhớ đến mấy tin đồn khắp mặt báo những ngày gần đây, ấp úng mãi mới cất giọng run run để hỏi:

- Wooje có bạn trai rồi à?

Nó mở to mắt, bất ngờ ngồi thẳng dậy rồi thắc mắc:

- Ai cơ?

Soobin chớp chớp mắt khó hiểu, vội lấy điện thoại tra cho nó xem những tiêu đề gây cấn giới liên minh huyền thoại gần đây, làm Wooje khi nhìn thấy liền bật cười.

- Hyeonjoon ấy hả? Anh ấy là tri kỷ của tớ mà.

- Nhưng...

Cậu ngập ngừng, khi Wooje gọi là: "Tri kỷ" thì ắt hẳn cũng hơn những cái mác bạn bè khác, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phải là người yêu. Thế thì tại sao không phải là người yêu, mà vẫn nắm tay và dựa vào nhau như thế, mà trước bao ống kính Wooje đã cười thật tươi và bảo: "Em thích Hyeonjoon nhất đó" và lấp ló cánh gà là hình ảnh nó chồm lên hôn má anh trai đi rừng của mình. Soobin thở dài, có lẽ nó vẫn có phần trăm cơ hội xấp xỉ con số mười trên tổng là một trăm, Choi Wooje vẫn như vậy, vẫn thờ ơ với tình cảm của người khác nhưng lại rất nhiệt tình gieo rắc tương tư cho họ.

Đôi mắt cậu dừng lại ở vết hôn ngay cổ của Wooje, có vẻ vẫn còn nhiều vết tích tình ái nữa sau lớp áo ấy mà nó phớt lờ chẳng màng che đậy. Wooje không phải kiểu người tìm đến phố đèn mờ hay bạn tình, cũng không để mấy tên mập mờ có cơ hội nào ngoài tay và ôm ấp. Có lẽ là của Hyeonjoon, vì người duy nhất Wooje gần gũi đến thế chỉ có anh ta.

- Vậy Wooje có thích Hyeonjoon không?

Nó nghiêng đầu, mỉm cười suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Cũng thích thích.

Câu nói mập mờ như chính chuyện tình của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, của nó và biết bao con người khác, nhưng vẫn rõ hơn những người mang mác bạn bè ngoài kia. Wooje quan sát biểu cảm của cậu bạn nãy giờ, từ bất ngờ đến thất vọng mỗi khi dòm ngó chuyện tình cảm của nó, làm nó bỗng thấy trong lòng phấn khích.

- Không phải cậu cũng có bạn gái rồi sao? Nhớ tớ à?

Wooje ngả lưng ra ghế, thảnh thơi buông một câu nói đùa nhưng đủ để cậu bạn giật mình mà cúi gằm mặt. Nó lần đến tay của Soobin để đan xen mấy ngón tay lại với nhau, làm chỗ đấy của hai người khăng khít ấm áp giữa thời tiết đang chuyển lạnh.

- Soobin có người yêu vội thế... Không đợi tớ nữa à?

Nó giở giọng uỷ khuất, nhả từng chữ thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng như muốn bóp nghẹt cậu bạn trước mặt. Cậu không biết nói gì, chỉ có thể ấp a ấp úng và điều đấy càng làm Wooje thấy hài lòng. Nó bèn chuyển hướng sang chuyện khác cho đỡ căng thẳng. Cuộc trò chuyện sau đấy chỉ là những câu hỏi thăm sức khoẻ, tình hình thi đấu và ôm lại mấy câu chuyện cũ làm nó hào hứng, sau đấy cả hai tạm biệt nhau vì Wooje còn lịch trình đấu tập ở trụ sở.

Nó vừa đi trên con đường quen thuộc, vừa nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của cậu bạn thân mà tủm tỉm cười.

"Có thích Hyeonjoon không á hả..."

Wooje đặt tay lên ngực trái như muốn lắng nghe tiếng nói chỗ đấy để khát cầu một câu trả lời, bỗng thấy lòng rộn ràng niềm vui lẫn vương chút cảm giác nhộn nhạo. Có vẻ trái tim nó đập nhanh mọi ngày khi nghĩ đến cái tên Moon Hyeonjoon đặt cạnh chữ thích, chữ yêu, làm nó ngẩn ngơ chìm trong ý niệm ấy.

"Không biết Hyeonjoon nghĩ về em, có giống cách em nghĩ về anh không?"

Những ngày ở chung phòng với anh làm nó hạnh phúc vô cùng, như em bé được trông đến nơi đến chốn. Đôi lúc Hyeonjoon vẫn sẽ mắng nó vì nói trống không và bướng bỉnh như mọi ngày, nhưng anh vẫn thương nó theo cách lặng thầm của riêng anh. Điển hình như Hyeonjoon sẽ bế Wooje đi ngủ khi nó thiếp đi ở phòng tập, kéo chăn cho nó vì nó ngủ hay đạp lung tung, rồi ôm nó thật chặt mỗi khi trời chuyển lạnh, bỏ qua cái mũi khó chịu của anh. Càng nghĩ Wooje càng muốn nhanh về nhà để được nũng nịu với anh thêm nữa, có lẽ nó nhớ anh rồi.

- Hyeonjoon ơi, hôn hôn.

Wooje giơ tay như lũ mèo và măng cụt của bọn chúng, đủ khiến trái tim Hyeonjoon mềm nhũn mà ôm lấy, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt dịu.

- Vừa đi đâu đấy?

Anh vuốt lại mấy lọn tóc bù xù của Wooje bởi cơn gió mùa đông, nó bĩu môi vòng tay qua gáy anh để kéo hai người sát lại gần.

- Hyeonjoon yêu em thì chỉ nên quan tâm với em thôi, quan tâm đến những người xung quanh em làm gì?

Anh ôm lấy eo nó, bật cười trước lý lẽ của em nhỏ. Anh bất ngờ trước mấy vết hôn còn đỏ ửng trên cổ nó, cứ thế phơi bày ra một cách lộ liễu khi bất kỳ ai để ý cũng có thể phát hiện. Hyeonjoon muốn kéo cổ áo lên cho em để che đậy, nhưng Wooje lại vùng vằng không chịu.

- Muốn người ta biết em là của anh hay sao?

Hyeonjoon đùa, nhưng Wooje cười không phải vì chuyện đấy, nó vẽ lên ngực anh mấy trái tim nguệch ngoạc bằng ngón tay mình, thơ thẩn bảo:

- Không phải em đã là của anh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro