#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

News: Streamer game "OntheTop" đã gặp tai nạn và ko may qua đời vào hôm nay ngày **/**/****

Cmt:

+  Gì cơ????? Cái j cơ????
--> ko hiểu chuyện gì đang xảy ra???
--> sốc quá đi mất😭
--> tao ko tin nổi đây là sự thật
--> +98...

+ Nhà báo xồn lào đuk ko? Em bé của tao sao có thể 😭
--> chắc chắn nhà báo lộn xào rồi
--> sự thật đấy chúng mày ơi 😭
--> nhà báo xò chám thôi 😭
--> 99...

+ CLJT???🤡
--> Chết rồi
--> đm chúng mày im hết đi, emiu tao sao có thể đc...😭
--> +123..

+ Vaioo qua tao vừa mới đc gặp ẻm thôi mà???
--> đm do mày xui đấy, mắc clj mày gặp ẻm???
--> mày đuk tam tai mà😭
--> clj cũng tại tạo, đm chúng mày do t hết
--> ừ do mày mà
--> đừng cãi nhau nữa mấy con đỗn lì
--> +345..

+ Chơi game dở thấy mẹ, có cái đ gì đâu mà cứ xồn xồn lên, ai rồi cũng phải chết thôi
--> mai ra đường xe cán chết con mẹ mày
--> chết rồi cũng đ yên với lũ chúng mày
--> mày ko nói chẳng ai bảo mày câm đâu thồn lằng
--> mày muốn thử cảm giác như thế ko thằng chó con 😭
--> +9999...

+ Sao ẻm gặp tai nạn vậy?
--> nghe nói thằng nào xỉn lái xe tông trúng
--> đcm đã say sỉn còn lái xe
--> mấy thằng như này nên cho đi tù mọt gông
-->  đi tù còn nhẹ, tử hình luôn đi sống chỉ hại người
--> tao cầu cho thằng đó ẻ chảy tám kiếp
--> +99...

+ MoononTop: ???
--> sự thật anh ơi 😭 😭
--> ẻm mất thật rồi 😭
+ 898...

.

Moon Hyeonjoon nhìn điện thoại hồi lâu, buông điện thoại với trạng thái hoang mang dữ lắm. Ko biết cái báo lá cải này có phải sự thật ko chứ cái cục bông tròn tròn đang ngồi trên ghế sofa là ai? Cũng thật quái lạ, Moon Hyeonjoon từ lúc chơi cùng Choi Wooje chưa gặp nhau lần nào vì nhà hai đứa mỗi nơi một miền, cách xa nghìn km, mỗi ngày chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Rồi bỗng nhiên hôm nay em ta xuất hiện trước nhà anh, mặt mày lấm lem, quần áo hơi tơi tả. Em ta đẩy cửa lẳng lặng bước vào nhà mà chẳng nói lấy một câu. Nghĩ tới đây Moon Hyeonjoon không thể không rùng mình, những gì được nới trên đấy không lẽ là sự thật, Moon Hyeonjoon muốn kiểm chứng. Dù tâm rất sợ nhưng vẫn lấy can đảm đi về phía Choi Wooje, về phía cái sofa nơi em đang ngồi.

Giọng Moon Hyeonjoon có chút run run, cố lấy hơi hỏi Choi Wooje những chuyện đang xôn xao trên mxh.

Moon: Choi Wooje à! Em đã xem tin tức hôm nay chưa?

Choi Wooje quay ngoắc qua phía Moon Hyeonjoon một cái rụp, khiến cho Moon Hyeonjoon càng thêm sợ hãi, giờ đây nhìn khuôn mặt Choi Wooje xanh xao ko có tí máu nào càng làm cho Moon Hyeonjoon thêm tin vào những được nói trên báo. Mà Choi Wooje tới đây tìm Moon Hyeonjoon làm gì? Tới báo thù chuyện hôm trước làm em bẽ mặt trên sóng live stream hả? Moon Hyeonjoon sợ, Moon Hyeonjoon nghi ngờ nhân sinh.

Choi: Tin tức? Tin tức nào??

Moon Hyeonjoon sau nghe câu trả lời của Choi Wooje lại bắt đầu nghi ngờ cái tin tức ấy. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn sợ lắm, lỡ nó là sự thật thì anh chết lâm sàng mất. Tay anh run run giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Choi Wooje, trên màn hình còn hiện thị cái tin tức Choi Wooje gặp tai nạn. Sắc mặt Choi Wooje vẫn ko thay đổi, cậu hướng mắt nhìn lên Moon Hyeonjoon một phen khiến anh giật mình xém tí xón hết cả ra quần.

Choi: Anh tin hả?

Moon: Anh ko biết nhưng mà...anh chỉ muốn xác nhận thôi.

Choi: Ò ò!!

Moon: Vậy chắc ko phải sự thật rồi nhỉ? Làm anh sợ gần chết.

Choi: Không!  Nó là sự thật đấy.

Moon Hyeonjoon với vẻ mặt đầy sợ hãi hỏi lại lần nữa nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời y chang.

Choi: Em chết rồi, nó là sự thật. Ko tin thì anh có thể sờ em một cái

Moon: Hả??

Choi: Tới đây, sợ cái gì!? Làm như em ăn thịt anh á.

Moon Hyeonjoon cố gắng nhấc từng bước về phía Choi Wooje, não bộ anh giờ nó đình trệ rồi, chẳng suy nghĩ được gì cả. Moon Hyeonjoon đổ mồ hôi như suối, đôi tay run lẩy bẩy chạm vào da thịt Choi Wooje. Ôi cái cảm giác sờ vào mà chẳng có tí hơi ấm nào này, từng tất da của em nó lạnh lẽo vô cùng y hệt của một người chết. Vì sao Moon Hyeonjoon lại chắc chắn như vậy, vì anh đã từng chạm vào người chết mấy lần rồi, Moon Hyeonjoon làm sao có thể quên được cảm giác đó chứ.

Choi: Giờ thì anh tin chưa?

Moon Hyeonjoon tin rồi, tin rồi. Anh hớt ha hớt hải tức tốc chạy ra khỏi nhà, nhưng chưa kịp với lấy tay nắm cửa thì đã bị Choi Wooje chặn cửa không cho đi. Moon Hyeonjoon vì quá sợ hãi, cả người nhũn ra ngã ngửa về sau. Choi Wooje tiến lại gần, mặt đối mặt với Moon Hyeonjoon, anh một tay che mắt một tay quơ qua quơ lại xung quanh nhằm yêu cầu Choi hãy tránh xa anh ra.

Choi: Anh sợ cái gì? Sao phải sợ, nhìn em nè

Moon: Choi Wooje anh không lmj em cả? Người làm em chết không phải anh, tha cho anh đi. Nếu em đến vì chuyện hôm bữa thì cho anh xin lỗi sẽ ko bao giờ có chuyện đó nữa đâu.

Nhìn cái vẻ mặt sợ đến nỗi ko còn giọt máu, chân tay luống cuống của Moon Hyeonjoon làm Choi Wooje cười phá lên. Cảnh tượng thật buồn cười, đường đường là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại sợ hãi đến nỗi ko đứng lên được, ăn nói lắp ba lắp bắp nhìn hèn thế đi không biết.

Bỗng có một tiến gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện với hai người.

Lee: Nè Hyeonjoon mày làm gì mà ngồi dưới sàn nhà thế? Nhà có ghế mà.

Moon Hyeonjoon mở mắt, không còn thấy Choi Wooje đâu nữa. Em ta đi rồi hả? Sẽ ko còn đến tìm anh nữa chứ.

Lee: Mày sao thế? Mặt mày tái nhợt như mới gặp ma vậy.

Moon: Tao...tao gặp ma thiệt đó. Mày còn nhớ cái người mà tao hay nhắc mày ko?

Lee: Choi Wooje ấy hả?

Moon: Ừ! Em ta chết rồi.

Lee: Wtf?? Thật đấy à.

Moon: Ừ! Mày xem tin tức đi

Lee Minhyung lấy tay móc điện thoại ra và đúng như gì Moon Hyeonjoon đã nói Choi Wooje thật sự đã chết.

Moon: Vừa nãy hồn ma em ta đã tìm đến tao. Tao sợ muốn thăng theo em ta

Lee: Mày...mày bị em ta tìm đến?

Moon: Ừ! Nhưng lúc mày gõ cửa đi vào thì em ta ko còn ở đây nữa.

Lee: Nhưng có khi nào mày mơ ko vậy? Ko lí nào thế được!!!

Moon: Mày ko tin tao?

Lee: Không phải không tin nhưng mà nó vẫn khó tin lắm!

Moon: Đm tin hay ko tùy mày, tao phải đi xem thầy

Lee: Tìm thầy lmj?

Moon: Tao phải đi mua bùa trừ tà, lỡ đâu em ta lại tìm đến thì sao?

Lee: ừ ờ

Những gì xảy ra hôm nay thật sự đã vượt qua những gì mà Moon Hyeonjoon nghĩ, nó quá đỗi đáng sợ rồi. Sống 34 cái nồi bánh tét rồi, đây là lần đầu anh gặp ma. Có phải anh sắp phải lìa xa cái thế giới này ko vậy?

Phía xa xa, trên nóc nhà Choi Wooje hướng về phía nhà Moon Hyeonjoon rồi nở một nụ cười đầy quái dị. 

Choi: Moon Hyeonjoon anh chờ đi! Em sẽ lại đến gặp anh ngay thôi!!!

Cậu cười phá lên rồi biến mất cùng làn khói trắng.


























....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro