1. tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Wooje à mấy giờ con lên máy bay?"
"Con qua cổng hải quan rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ lên máy bay"
"Ba mẹ chờ con ở sân bay nhé, hẹn gặp con ngày mai"
Một chuyến bay đêm ở khoang hạng thương gia, đúng là phù hợp với cậu. Sau hơn 1 năm cần cù học hành ở nước Anh xa xôi, Wooje cuối cùng cũng có thể trở lại Hàn Quốc cho kì nghỉ hè này.

"Anh yêu, đừng đi lâu quá nhé, em sẽ chờ anh về đấy"
Một cô gái tóc vàng mặc chiếc váy bó sát đang khoác tay một chàng trai mà nỉ non
"Anh sẽ trở lại, đừng lo"
Moon Hyeonjun đang tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, không phải chịu bất cứ một sự trói buộc nào của gia đình ở London thì giờ lại phải gấp gáp trở lại Hàn Quốc để giải quyết chuyện gia đình. Ông nội hắn qua đời đột ngột, để lại khối tài sản kếch xù cho con cháu xâu xé, khiến một kẻ vô lại như hắn cũng phải can dự cho đủ mặt.

"Xin mời các hành khách trên chuyến bay KA243100 ra cửa số 6"
"Xin nhắc lại, xin mời hành khách trên chuyến bay KA243100 ra cửa số 6"

Hyeonjun quay ra hôn lên trán cô gái
"Anh đi nhé!"

"Anh Choi xin mời đi cửa này... ghế của anh là 09A. Hân hạnh được phục vụ anh trên chuyến bay này"
"Ngài Moon, xin mời... ghế 10B. Hần hạnh được phục vụ ngài"
Sau 15', cuối cùng máy bay cũng cất cánh.

[Hệ thống HTS bắt đầu rà soát đối tượng.... ]
[xxx xxx: không tương thích]
[хух хух: 15%]

[Yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên kiểm soát số 2...]
[SeulAMin JeongSeok Yoo: 21%]
[AlexDawson GalioSmith:47%]
[AlinaCandice AReumJang:56%]
[WooJeChoi HyeonJunMoon:99%]
Đã tìm thấy đổi tượng tương thích, thử nghiệm bắt đầu sau 30 phút]

"Anh Choi, đây là welcome drink, xin mời"
"Anh Moon, đây là welcome drink, xin mời anh"
Choi Wooje còn đang bận nghĩ về nửa ngày nữa trước khi đặt chân tới Hàn Quốc của mình,Moon Hyeonjun ngồi ngay bên cạnh còn đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay, đột nhiên, máy bay xảy ra chấn động.
"Rõ ràng dự báo thời tiết không có gì đặc biệt mà nhỉ?"
Wooje vừa kịp hoàn hồn lại sau chấn động đã nghe thấy tiếng thông báo từ tiếp viên.
"Máy bay hiện đang gặp một chút trở ngại về thời tiết, đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn và không rời khỏi vị trí của mình cho đến khi có thông báo tiếp theo."
Wooje một lần nữa mở ra mục thời tiết trên điện thoại. Những vị khách xung quanh cũng vì thông báo vừa rồi mà trở nên hỗn loạn, càng khiến cậu gấp gáp hơn.
"Rõ ràng là không hề có thông báo thời tiết gì đặc biệt đâu nhỉ?"
Đột nhiên có tiếng nói vọng sang
"Nè, cậu trai, đừng có lo, cứ yên tâm mà ngủ một giấc đi"

Hyeonjun vì thấy cậu trai trẻ ngồi bên cạnh trên mặt hiện rõ hai chữ "lo lắng" nên quay sang trấn an
"Anh cũng là người Hàn hả? Sao anh biết tôi là người Hàn?"
"Ba lô của cậu có nametag còn gì. 최 우 제 (Choi Wooje)"

[Hệ thống đang nhận diện đối tượng...]
[Bắt đầu đưa đối tượng vào vùng thử nghiệm...]
[HTS bắt đầu sau 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1]

"ĐÙNGGGG!"
Một tiếng động cực lớn mang theo luồng ánh sáng như tia chớp xuyên thẳng qua khoang máy bay, sượt qua ngay trước mắt Wooje. Chẳng lẽ, cuộc đời cậu lại kết thúc theo cách bi thảm này sao. Những tai nạn hàng không thảm khốc mà cậu từng biết lại diễn ra ngay với bản thân mình?
Cùng với những thắc mắc, cậu cứ thế vô thức lịm dần, lịm dần đi, thân xác còn chẳng cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Thì ra khi chết đi, con người sẽ như thế này à??
Ở ngay bên cạnh, Hyeonjun cũng đang dần lịm đi. Cả khoang tàu hàng trăm người như rơi vào trạng thái ngưng đọng, cứ vậy chỉ có duy nhất hai người bọn họ biến mất cùng vệt ánh sáng kia.

[Qúa trình đưa đối tượng vào giả lập đang diễn ra]
[3..2..1 HTS bắt đầu!]
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
"M-mình đến thiên đường rồi sao??"
"Không phải là mơ đúng không? Thực sự chết rồi sao?"
"Chói quá đi mất"
Wooje từ từ mở mắt ra, ánh nắng chói lóa rọi thẳng vào khiến cậu khó có thể thích nghi ngay lập tức
"Này, cậu kia, Choi Wooje, tỉnh mau"
Chẳng phải là người đàn ông ngồi bên cạnh hay sao, chẳng lễ cả hai người đã cùng nhau "đăng xuất" sever Trái đất rồi??
"A-anh cũng chết rồi à?"
"Cậu ấm đầu hả? Tôi còn sống, không phải, chính xác là chúng ta đều còn sống. Nhìn nè, coi có con ma nào thở được không"

"Vậy thì nơi này là đâu?"
Trước mắt Wooje là khung cảnh một bãi biển đầy nắng nhưng vô cùng vắng lặng, chỉ có tiếng gió cùng sóng biển va đập vào những tảng đá và bãi cát, không có bất cứ dấu hiệu nào về việc có người đã từng tới trước đây. Rõ ràng là một tai nạn hàng không vậy mà ngay cả xác máy bay hay những hành khách cũng không thấy.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, không có xác máy bay hay một người nào đó ở đây đâu, tôi đã đi xung quanh rồi, đến dấu chân còn chẳng có."

"Vậy rốt cuộc đây là đâu?"
"Một hòn đảo chưa được đánh dấu trên bản đồ?? Coi như chúng ta mạng lớn thoát được một kiếp nạn đi"
Cả hai vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh thì bất chợt trên bầu trời, một chiếc drone bay tới ngay trước mặt hai người
"Chào mừng các bạn đến với giả lập HTS của chúng tôi. Hai bạn là hai người được chọn tham gia vào cuộc thử nghiệm này."

"WTF??Đùa à?"
"Tất cả những gì cà hai thấy đều chỉ là giả lập của hệ thống HTS, yên tâm rằng cơ thể của hai người ở giả lập này hoàn toàn là cơ thể thực. Chỉ cần hai người sống sót sau 7 tuần sẽ có thể trở lại thế thực"

Trong đầu Choi Wooje lúc này chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất : ẢO VL*N

Chỉ là một chuyến bay quay trở về Hàn Quốc bình thường, vậy mà giờ cậu lại xuất hiện trong một giả lập điên rồ, hệt như trong những bộ phim viễn tưởng Mĩ. Thậm chí phim bây giờ cũng chẳng còn ai đánh nổ cả máy bay để làm điều này.
Khác với Wooje chỉ trưng ra biểu cảm như muốn giựt lấy drone kia cho bõ tức, Moon Hyeonjun lại thiết thực hơn, hắn vớ lấy cục đá ven biển đả thẳng về phía drone mà hét
"Mẹ nó lừa người, ba cái giả lập gì đấy, đừng để ông đây tìm được thằng đầu sỏ"
"Đề nghị đối tượng giữ bình tĩnh. Nên nhớ, hai người đều đang trong giả lập và chịu sự kiểm soát của hệ thống, bất cứ hành vi chống chế nào cũng sẽ đem lại nghịch cảnh cho cả hai. Sau gáy hai người là hai con chíp đã được cấy ghép. Cuối cùng, chúc hai người có thể vượt qua cuộc thử nghiệm."

Hai người mù mờ rơi vào cái gọi là giả lập kia mà đâu hay biết, ở một nơi xa rất xa, trong gian phòng rộng lớn với hàng trăm màn hình lớn nhỏ đều đang chăm chú theo dõi hai người, trên bàn lớn là tập hồ sơ với tiêu đề: Bản năng hoang dã của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro