21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng ra em mới là ba con bé"

"Nhưng tại sao khi con bé bệnh em lại không biết gì hết?"

"Nếu em chú ý hơn một chút..."

"Có phải con bé vẫn còn sống không anh?"

"Hay chỉ cần em nhận ra rằng con bé đang không ổn"

"Em sẽ không đi làm, không bỏ mặc con bé"

"Không để nó phải chết dần chết mòn một mình"

"Có phải..."

"Wooje à"

"Trên đời này có những chuyện vốn phải xảy ra thôi em"

"Đừng tự trách bản thân mình nữa"

"Em đã lao đầu vào công việc"

"Tại sao chứ?"

"Tại sao em lại tham công tiếc việc đến mức quên mất hai đứa nhỏ ở nhà?"

"Wooje, bình tĩnh lại"

"Em đi làm tối mắt tối mũi là vì điều gì?"

"Không phải là vì để cho hai đứa được sống một cách tốt nhất sao?"

"Em chưa từng bỏ rơi chúng nó"

"Em luôn nghĩ bản thân là một kẻ tồi tệ"

"Nhưng nếu em thật sự là một kẻ tồi"

"Con bé sẽ không chờ chỉ để nằm vào lòng em lần cuối đâu Wooje"

"Có thể anh cho rằng em là một người tuyệt vời.."

"Không"

"Không phải anh cho rằng"

"Mà em là người tuyệt vời"

"Chính em là một người tuyệt vời chứ không phải nhờ vào suy nghĩ của người khác"

"Thứ duy nhất khiến ta tiếc nuối là chẳng thể thấy con bé đùa giỡn thêm lần nào nữa"

"Con bé đã sống hạnh phúc và giờ đến phiên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro