day 2: váy trễ vai và dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

age gap 30 tuổi x 18 tuổi.

.

moon hyeonjun thật sự không hiểu tại sao cha hắn lại nghiêm túc trong mối quan hệ với một người đàn bà từ đẩu từ đâu về. hắn đã quá quen ông trăng hoa, ong bướm bên ngoài. nhưng việc cưới về một trong số những người đó và chọn đi tiếp bước nữa là một điều nằm ngoài dự đoán của hắn.

người đàn bà mà cha hắn lấy cũng không kém tuổi cha hắn là bao. và tất nhiên bà ta cũng chẳng phải gái tân trong trắng hay gì, mẹ kế hắn có một đứa con trai, và người em trai tương lai này nhỏ hơn hắn tận một con giáp. moon hyeonjun cũng đã đầu ba, thêm vào đó là khoảng cách thế hệ khiến hắn không muốn bản thân có thêm bất kì một người em nào.

ngày đầu đứa nhỏ ấy bước chân vào nhà, moon hyeonjun nhìn choi wooje từ trên xuống dưới, không bỏ sót một góc nào. choi wooje cũng xinh trai, trắng trẻo, cao ráo. ngoài ra wooje được cái mặt búng ra sữa, lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. theo góc nhìn của hắn, em ta là một tên công tử bột chính hiệu. và điều quan trọng hơn hết là hắn không thích mấy đứa như vậy.

người ta có câu: "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng". bởi thế mà moon hyeonjun từ trước đã không ưa người mẹ kế kia, nên bây giờ ghét lây sang cả cậu em trai mới bước chân vào nhà này.

éo le hơn nữa, sau khi cha hắn và bà ta cưới nhau thì cũng ở một căn nhà khác, vứt cậu trai kia ở nhà hắn với một lí do duy nhất: giờ đã là người một nhà, là anh trai thì phải biết chăm sóc, dạy bảo em.

biệt thự rộng lớn vốn vắng hơi người, nhưng từ khi có choi wooje đặt chân đến đây sống, ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn hắn. moon hyeonjun thì ít khi ở nhà nên hắn cũng chẳng để ý lắm. miễn người em trai trên danh nghĩa kia sống yên ổn, không làm phiền đến cuộc sống của hắn là được.

lâu lắm moon hyeonjun mới có hứng quay trở về nhòm ngó một tí. cứ ngỡ chỉ về nhìn qua loa rồi đi tiếp như mọi lần, hắn lại bắt gặp được cảnh xuân ngay trước mắt.

cậu trai này vẫn luôn ăn mặc mát mẻ như vậy mỗi khi ở nhà hắn sao?

chẳng biết trẻ mới lớn nghĩ cái gì khi dám ăn mặc mấy bộ đồ hở trên hở dưới như này rồi đi loanh quanh ở nhà của con trai chồng mới cưới của mẹ, một người ít khi gặp mặt như vậy.

"cậu ta không biết ngại sao? hay cậu ta cố tình làm như vậy?" moon hyeonjun nghĩ. dù rất muốn nhắc nhở đứa nhỏ nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch trắng mềm kia, hắn lại thôi.

người thì mềm như bông, lại còn mặc một cái váy ngủ hai dây ngắn ngủn khoe ra đôi chân dài cùng đầu gối ửng hồng.

làm sao mà hắn chịu nổi!

từ đó, moon hyeonjun quyết tâm về nhà thường xuyên hơn. hắn muốn biết ý đồ của con cáo non nớt này là gì.

sống chung một nhà, chạm mặt nhau là điều đương nhiên, moon hyeonjun để ý rằng cục bông này không hề để tâm việc em ta mặc như vậy là quá quyến rũ người khác. đồng thời em ấy cũng không thấy ngại với một người anh trên danh nghĩa như mình.

nếu choi wooje không ngại thì moon hyeonjun hắn cũng sẽ không. dù sao việc bình đẳng giới cũng ngày một được ủng hộ, nên hắn chẳng có vấn đề gì với việc một người con trai thích mặc váy cả. miễn là choi wooje đừng ra đường rồi mặc cho người khác xem là được.

việc hắn thích làm nhất mỗi khi về nhà là được ngắm nhìn choi wooje. từ việc em làm tổ trên sofa ở phòng khách để xem phim mỗi buổi tối, hay khi em ra vườn tưới cây. miễn là choi wooje thì hắn đều sẽ quan sát, hắn muốn đào sâu hơn xem ý đồ của nhóc con này là gì.

như mọi ngày, moon hyeonjun đứng từ trên phòng mình nhìn xuống cũng có thể thấy bao quát sân vườn. choi wooje vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn thích ăn mặc như muốn quyến rũ hắn và làm công việc mà em yêu thích - tưới cây.

mây mù kéo đến và wooje chẳng để ý lắm, em vẫn đang đùa nghịch dưới sân vườn. vốn dĩ người làm trong nhà luôn không để em vào mắt, hắn cũng thấy mình nên có trách nhiệm của một người anh. moon hyeonjun nghĩ bản thân mình nên ra ngoài gọi em vào.

mưa nhỏ trút xuống khiến choi wooje phản ứng không kịp. chiếc váy em bận lúc này cũng không tránh khỏi cơn mưa ấy. vốn dĩ chiếc váy đã mỏng, lại còn màu trắng nên da thịt wooje cứ lồ lộ hết trước mắt moon hyeonjun. đến lúc hắn mang dù ra để che cho em thì hắn chỉ biết đánh mắt sang nơi khác. cái bụng sữa mềm mềm, bờ ngực mịn màng cùng đầu ti hồng hồng nhô lên vì cái lạnh của nước mưa và sự cọ sát đến từ lớp vải. tất cả của choi wooje đều được moon hyeonjun thu hết vào nơi đáy mắt.

thôi thì cứ vác đứa nhỏ vào nhà rồi sau đó làm gì thì làm, hắn không muốn em ta bị bệnh rồi gây rắc rối thêm.

đứng dưới tán dù, hắn để ý em như thỏ con mắc mưa vậy. vừa khiến người ta tội nghiệp, vừa khiến moon hyeonjun dâng lên cảm giác muốn bắt nạt choi wooje. hắn cũng thấy một bên vai của dây váy em bị trượt xuống hẳn một bên nên kéo lại cho em. khi hai làn da tiếp xúc với nhau, hắn tưởng như mình vừa bị điện giật vậy. dù chẳng biết mớ hỗn độn trong lòng moon hyeonjun lúc này là gì, nhưng hắn biết rằng hắn muốn được gần gũi với em.

"ăn mặc cho cẩn thận, vào nhà đi."

hắn đưa một chiếc khăn lớn để em lau người trước rồi bảo người làm đi chuẩn bị nước tắm cho em. choi wooje vẫn ngơ ngác làm theo những gì anh trai của mình bảo mà chẳng bận tâm rằng bản thân suýt bị ăn thịt.

"được rồi đấy, vào tắm đi không ốm."

"e-em cảm ơn." hiếm khi tiếp xúc gần gũi như vậy với anh trai, cộng với việc ít giao tiếp nên wooje có đôi chút ngại ngùng. rồi em cũng gạt mọi cảm xúc của mình sang một bên rồi đi vào phòng tắm.

cơ thể được làn nước ấm bao quanh, má em chẳng hiểu do ngâm nước ấm quá lâu hay vì ngại mà ửng hồng. choi wooje nhớ lại dáng vẻ của anh trai khi che dù cho mình. moon hyeonjun đã nghiêng hết phần dù sang cho em, đến nỗi một bên vai của hắn thấm đẫm nước mưa nhưng hắn cũng chẳng để ý.

khi moon hyeonjun đến gần, cả mùi cơ thể của anh, mùi cam đắng bao lấy em. nghe có vẻ đắng chát, nhưng lại rất ấm áp làm em cảm thấy mình như được chìm vào một cái ôm vậy. choi wooje giật mình vì những suy nghĩ đó, em dặn lòng mình phải chỉnh đốn lại bản thân. làm sao mà một đứa em có thể có ý nghĩ đó với anh trai mình cơ chứ?

vậy là wooje quyết định sẽ giữ khoảng cách với hắn hơn. em không muốn cảm xúc của mình với người anh trai mới này đi quá xa. lên kế hoạch là vậy nhưng người tính đâu bằng trời tính. choi wooje nhận ra em đã quên mang quần áo mới vào để thay. thôi thì lần cuối vậy.

"anh hyeonjun."

không có tiếng đáp lại, chẳng lẽ anh ấy về phòng rồi sao?

"ANH HYEONJUN." choi wooje lớn tiếng hơn nữa, em thề là em chỉ làm phiền hắn nốt lần này mà thôi.

"làm sao?" ngay từ đầu moon hyeonjun chẳng đi đâu cả, hắn đứng ngoài để xem em có bị ốm sau cơn dầm mưa lúc nãy không. vốn định trêu em nên không trả lời nhưng hắn cũng đành chịu thua sau tiếng gọi thứ hai của em.

"anh ơi..." em ngập ngừng, "em quên mang quần áo vào rồi, anh lấy cho em được không?"

"chờ tôi." moon hyeonjun khá bất ngờ khi choi wooje sẵn sàng để mình động vào tủ quần áo của em.

phải nói là em có mấy bộ quần áo ngắn cũn cỡn để mặc ở nhà nhưng hắn lại chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng. thứ chào đón moon hyeonjun mỗi ngày là những bộ váy ngủ xinh xắn lượn qua lượn lại trước mắt hắn. dù sao trước đó em cũng đã nói hắn lấy quần áo hộ chứ có nói váy đâu, nên hắn sẽ chọn cái áo mỏng nhất và cái quần ngắn nhất cho em.

"mở cửa ra đi. lát nữa xuống gặp tôi."

"em cảm ơn ạ." tiếng em nhỏ vọng ra sau cánh cửa phòng tắm.

choi wooje thì vẫn ngây ngô như thế, hắn chọn gì thì em mặc cái đó. wooje còn chẳng biết bản thân đang bị thú săn mồi nhìn chằm chằm ngay từ khi mình nằm trong tầm mắt của moon hyeonjun.

"vào đây." moon hyeonjun ngồi ở sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi em một phút giây nào. tay hắn vỗ vào bên cạnh, ý chỉ muốn em ngồi xuống.

choi wooje dù vẫn còn rất ngại nhưng vẫn ngồi xuống theo ý của moon hyeonjun, chỉ là khoảng cách có hơi xa thôi. ngồi bên cạnh choi wooje, hắn ngửi thấy rõ hơn mùi sữa tắm nơi em. moon hyeonjun thấy nóng bức, lưỡi đá vào má trong nhằm mục đích kìm lại cơn thèm khát muốn được lại gần choi wooje hơn. nói thô ra là hắn muốn lên giường với em.

"cậu cảm thấy trong người như nào? dầm mưa có khi bị cảm đấy." moon hyeonjun thấy không khí giữa cả hai có đôi phần ngượng ngùng nên đã mở lời trước.

"em thấy ổn ạ, một lần nữa cảm ơn anh. làm phiền anh rồi ạ." vừa nói em vừa nghịch hai tay, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới nền nhà chứ không dám nhìn thẳng moon hyeonjun.

"nhìn tôi, choi wooje."

"tôi không biết mẹ cậu và cậu có ý đồ gì. nhưng bà ta đã thành công bước chân vào nhà này rồi. tôi muốn khiến bà ta cút khỏi cuộc đời của bố tôi, của tôi."

"tôi chỉ thông báo vậy thôi. tôi biết bà ta đối xử với cậu cũng chẳng ra gì nên muốn tự do thì đừng gây cản trở cho tôi."

"cũng đừng ngăn cản tôi làm gì."

"anh." tiếng gọi non nớt của choi wooje cất lên, "dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi, cầu xin anh hãy để bà ấy được sống."

em có nghe qua vài tin đồn về hắn, cũng không hẳn là đồn, vì em biết hắn là một người có thể làm tất cả mọi thứ để người hắn ghét biến mất trên cuộc đời này. và là một người con, dù em có hận mẹ ra sao, dù mẹ có từng đối xử với em không ra gì, choi wooje cũng không nỡ để mẹ mình đau khổ.

"tôi sẽ cố. ở nhà tôi thì cũng đừng ăn mặc vậy. cậu không thấy bản thân mình trơ trẽn sao?" nhân hậu quá nhỉ? vậy để hắn khiến con người ngây thơ này tan vỡ luôn một thể.

sau đó choi wooje chẳng nhớ rõ em về phòng mình bằng cách nào, chỉ biết rằng cơ thể mệt mỏi cùng trái tim đau âm ỉ đã nhấn chìm em vào giấc ngủ. choi wooje qua nói rằng mình không sao thì nay đã nằm liệt giường vì phát sốt. vốn dĩ chẳng phải đứa trẻ được yêu quý gì trong ngôi nhà này nên cũng không có bất kì người hầu nào vào xem tình hình của em.

căn phòng tối om dù trời đã sáng. má em đỏ hây hây, hai mắt em mở ra là thấy trời đất chao đảo. tờ mờ sáng em đã cố tìm trong hộc tủ nhưng lại chẳng có một thứ thuốc nào trong đó.

cơn sốt không chỉ khiến em cảm thấy thân thể mình rã rời, nó còn khiến tâm trí em rối bời hơn. cho dù wooje đã cố nhắm mắt lại, ép bản thân đi ngủ để quên đi cơn đau, mọi kí ức cứ bất chợt ùa về. từ khi được mẹ nhận nuôi, rồi phải tiếp xúc với những tầng lớp bẩn thỉu bên cạnh mẹ, yêu thương từ cái được gọi là gia đình cũng chẳng có.

em cứ ngỡ rằng gia đình mới của mẹ sẽ là nơi cuối cùng để em dựa vào.

lúc mới bước chân vào ngôi nhà, từ ánh mắt không coi em ra gì của cha dượng, đến gương mặt không mấy chào đón em của người anh trai. ngay cả những người làm cũng không ai để em vào mắt. người anh trai mới của em, ánh trăng chói rọi kẻ lạc lối là em năm em sáu tuổi. cuối cùng em cũng tìm lại được người đó, chỉ là moon hyeonjun không còn nhớ ra em.

một lần nữa, hai từ gia đình quen thuộc không thể đem lại hạnh phúc cho choi wooje.

em đã cãi nhau với mẹ thật to, rằng em phản đối cuộc hôn nhân này, em không muốn ở đó. nhưng em vẫn thua, như thường lệ. và em chấp nhận phải làm theo lời mẹ, người đã cứu em ra khỏi cô nhi viện. em muốn trả món nợ này, một lần cuối, rồi sẽ cắt đứt tất cả.

choi wooje nghe lời mẹ ở nhà của con riêng của chồng, nghe lời mẹ mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn, nghe lời mẹ bản thân em phải quyến rũ người anh trai kia để bà ấy đến gần hơn với số tài sản kếch xù của chồng mới.

và em biết, những chuyện em làm sẽ chẳng có tác dụng gì. bị moon hyeonjun nói thẳng mặt như vậy, nói không cảm thấy nhục nhã và xấu hổ là nói dối.

mười tám tuổi, trong tay chẳng có gì, nhưng em quyết định rời đi để có được tự do, một cuộc sống tốt hơn. choi wooje gượng dậy, ép bản thân phải rời xa căn nhà này thật nhanh. đôi chân loạng choạng, bàn tay run rẩy cố níu lấy tay vịn cầu thang. và choi wooje ngã xuống, máu đỏ lan ra khắp nền gạch trắng.

moon hyeonjun được người hầu báo tin cũng không thể làm được gì hơn ngoài căn dặn người làm chăm sóc em cẩn thận. không thể để việc này làm gián đoạn công việc của hắn được. nói là công việc cho sang chứ hắn đang giải quyết nốt bà vợ mới của cha mình, hắn muốn sớm thanh toán mụ ta.

"tôi biết bà bắt ép đứa con trai của bà phải nịnh tôi để bà dễ chiếm đoạt gia tài của ông già kia."

"tôi cũng biết thừa bà vẫn làm gái và cặp kè với nhiều người khác sau lưng ông già kia."

"cũng hay đấy khi bà thành công bước vào cái gia đình này."

"nhưng giờ thì" moon hyeonjun nhếch mép, "bà phải vào tù mọt gông thôi, tôi đã có hết bằng chứng rồi."

"từ tội ấu dâm, lạm dụng trẻ em, buôn bán chất cấm lẫn tổ chức đồng thời cổ xúy đường dây mại dâm cùng với vô vàn những tội khác của bà."

"vào đấy cũng lâu đấy, thậm chí còn chẳng có đường ra."

"m-mày, mày cũng đâu có tốt đẹp gì." bà ta định nhào lên phản kháng, tiếc rằng cả cơ thể của bà ta đã bị người của hắn ghìm xuống, ngồi không ra ngồi, quỳ cũng không ra quỳ.

"tôi cũng xấu xa lắm, tiếc là bà không làm gì được."

bà ta như phát điên, không thể làm gì ngoài giận cá chém thớt, chửi rủa đứa con nuôi của mình rằng nó vô dụng ra sao, lấy ơn báo oán.

moon hyeonjun phát ngán khi phải nghe những lời này, hắn rời đi. trước đó dặn người làm lục tung nhà bà ta lên để tìm giấy tờ giám hộ choi wooje. hắn thẫn thờ, choi wooje chỉ là con nuôi của bà ta, hóa ra em là cậu bé năm đó hắn từng gặp.

hôm sau người đàn bà này đã cố gắng bỏ trốn nhưng vẫn bị công an bắt lại, việc bà ngồi tù cũng nhanh hơn dự kiến.

choi wooje thì vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh. moon hyeonjun đến thăm kèm với một lãng hoa, nhiều ngày về nhà mà không có đứa nhỏ này tíu tít là hắn cảm thấy khó chịu rồi.

một đứa bé phải chịu nhiều tổn thương như vậy, hắn lại khiến em hoảng loạn hơn. chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi, moon hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em.

"tôi xin lỗi."

"nếu biết trước em là cậu bé năm đó, tôi đã không làm như vậy."

khi moon hyeonjun lên mười tám, hắn cùng cha đến trại trẻ mồ côi để quyên góp tiền từ thiện. ở đó, hắn gặp được một người, không ai khác là choi wooje năm sáu tuổi. còn bé tí mà toàn bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt, lại còn chẳng biết la lên khóc vì đau, cứ ngây ngô cười.

moon hyeonjun bản tính ngông từ bé, hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh một đứa bé non nớt như vậy bị ngược đãi nên đã ra dáng anh hùng xua đuổi đám trẻ ranh kia. trước khi rời đi, hắn mân mê mãi đôi gò má phúng phính, chẳng muốn bỏ đứa trẻ này lại một mình chút nào. hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới bước vào tuổi trưởng thành, không còn cách nào khác phải để lại em nơi này.

"giữ cái này đi, cứ coi là bùa hộ mệnh hay gì cũng được. chúc em có một cuộc đời hạnh phúc." moon hyeonjun đeo cho em chiếc vòng tay mà mẹ hắn để lại. hắn không hiểu sao bản thân lại dễ mềm lòng như vậy, ngay cả thứ được coi là kỉ vật cũng dễ dàng trao cho cậu nhóc ấy. cứ cho là hắn cảm thấy thương đứa bé này đi.

moon hyeonjun không muốn em bị cuộc đời vùi dập, nên hắn muốn nhờ linh hồn của mẹ mình ở lại che chở cho em. moon hyeonjun chẳng phải là một kẻ mê tín, giờ đây tin rằng mẹ mình thật sự luôn chở che cho em ấy, cũng đưa em đến với hắn một lần nữa.

tiếc rằng hắn nhận ra em quá trễ.

choi wooje sau vài ngày đã tỉnh lại, tâm lí em không ổn định nên khi nhìn thấy hắn, em đã hoảng đến nỗi giật hết dây dợ vẫn còn cắm trên người xuống rồi suýt nữa đâm đầu vào cửa kính.

bác sĩ bảo rằng choi wooje trầm cảm ở mức độ nhẹ, cần người nhà để ý và chăm sóc em. moon hyeonjun biết hắn đã làm em hoảng sợ nên đành đứng nhìn em từ một khoảng cách xa. sau hơn một tuần, choi wooje được bác sĩ thông báo rằng cơ thể đã có chuyển biến tốt hơn và em có thể xuất viện.

"vậy là mình không còn nhà nữa sao?" em cứ nghĩ vẩn vơ mà chẳng để ý bản thân bị nhét vào xe của hắn từ lúc nào.

"em ổn chứ?" moon hyeonjun vừa lái xe vừa nhìn em qua kính chiếu hậu, thấy em bần thần mãi nên hắn quyết định chủ động bắt chuyện trước.

"anh chở tôi đi đâu?"

"về nhà."

"tôi thì làm gì có nhà."

hắn không đáp mà chỉ lảng tránh kêu em đi ngủ. bác sĩ dặn rằng hắn không nên kích động em một lần nữa. choi wooje cũng chẳng muốn đôi co gì thêm, em nhắm mắt lại, mặc kệ số phận tới đâu thì tới.

tỉnh dậy thấy trần nhà quen thuộc, choi wooje nghĩ rằng ít ra moon hyeonjun vẫn còn tình người nên chưa đuổi bệnh nhân mới xuất viện là em ra khỏi nhà.

điện thoại em rung liên hồi, là moon hyeonjun. giọng bên đầu dây bên kia ồm ồm căn dặn: "không được ra khỏi nhà."

"tại sao?"

"đây là nhà của em."

"đừng đi đâu hết."

"chờ tôi quay về." bỏ lại vài ba câu ngắn gọn rồi moon hyeonjun cúp máy.

vẫn là cuộc hội thoại em nói một thì hắn nói mười. wooje không thể hiểu được hắn muốn gì ở mình. em cũng không thể ủ rũ mãi được, mẹ nuôi và choi wooje đã cắt đứt quan hệ nên em không còn lí do gì mà giữ lại những chiếc váy cùng mấy bộ đồ không mấy kín đáo kia. cuối cùng wooje có thể một lần nữa thoải mái ăn mặc đúng như những gì em thích - những chiếc áo hoodie.

choi wooje cũng nhận ra các cô, các chú người làm đang dần niềm nở với mình hơn. hẳn là moon hyeonjun đã nhắc nhở gì họ rồi. rốt cuộc là tại sao hắn lại tự dưng đối xử tốt với một người lạ như em đến vậy?

ting, tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn reo lên.

moon hyeonjun

tôi muốn dẫn em đến một nơi

chờ tôi trở về

choi wooje

được


"sao lại là đến đây? anh định đưa tôi quay trở lại nơi này à?" choi wooje nhìn qua cửa kính, bảng hiệu "mái ấm xxx" cùng cánh cổng quá đỗi quen thuộc. đó là nơi em từng sống - cô nhi viện.

"bình tĩnh choi wooje. tôi chỉ muốn dẫn em đến thăm mấy đứa nhỏ trong đây thôi."

"em biết căn phòng đó chứ?" hắn hỏi

"biết." em nhìn về hướng mà hắn chỉ, làm sao mà wooje có thể quên được căn phòng ngủ chật chội mà năm, sáu người cùng chen chúc nhau từ thời tấm bé.

"em còn giữ cái vòng tay đó không?"

"vòng nào?" choi wooje nhíu mày, đừng bảo rằng moon hyeonjun đã nhận ra em.

"chiếc vòng bạc khắc hình mặt trăng, kèm với chữ oner."

"ý của anh là gì?" em đề phòng lùi lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt hắn để dò xét.

"tôi là người tên oner, đó là tên tiếng anh của tôi. chính tôi là người mang nó cho em khi em mới chỉ là một đứa bé."

moon hyeonjun kể hết đầu đuôi câu chuyện cho em nghe, choi wooje vẫn bất động nhưng chắc hẳn đã bớt đề phòng hắn hơn: "cuối cùng thì anh cũng nhớ ra tôi."

"xin lỗi vì đã bỏ lại em."

"hãy để tôi bù đắp cho em đến hết phần đời còn lại."

"từ nay về sau, hãy coi tôi là gia đình của em, được chứ?"

choi wooje bật khóc, một đứa trẻ vốn khiếm khuyết tình cảm gia đình nay lại được nghe những lời này. con tim em đập liên hồi, mách bảo rằng moon hyeonjun là một người quan trọng trong cuộc đời em về sau này, là người sẵn sàng làm điểm tựa vững chãi để em dựa vào.

kể từ đó, hai người đã thân thiết và trò chuyện nhiều hơn. moon hyeonjun cũng đã ngỏ lời yêu với em, choi wooje cũng thầm mến anh từ lâu. cả hai người cứ thế yên bình đến với nhau.

có một chuyện mà moon hyeonjun không thể quen được, choi wooje em ấy không còn mặc váy nữa. hắn biết mình làm tổn thương em nên giờ đây hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc. con mồi béo bở vậy mà lại để vụt mất.

hai người đã cùng ngủ chung sau vài tháng yêu nhau. mới đầu wooje vẫn còn ngại nên hắn cũng chẳng dám làm gì, chỉ đơn giản ôm em mà ngủ. giờ đây nhớ lại những lần em nghịch ngợm ăn vận mấy bộ đồ ngắn kia, hắn lại thấy tiếc.

"choi wooje"

"..."

"wooje, bỏ điện thoại ra anh bảo."

"sao anh lại mắng em?"

"anh xin lỗi."

"nhưng mà.." moon hyeonjun lôi một hộp quà ra, "cái này là dành cho em."

khoảnh khắc em mở hộp ra, toàn là váy ren lẫn váy ngủ ngắn điên lên được đập vào mắt. choi wooje biết người yêu em đang muốn gì, và em thì không thể khước từ nó.

"anh thích em mặc mấy thứ như này."

"lúc em mặc anh nói em chẳng ra gì luôn á hyeonjun."

"anh xin lỗi, là tại anh cả."

"ngay từ lần đầu tiên thấy em mặc váy, hay cả lúc nhìn em trong chiếc váy trắng ấy dưới trời mưa. anh đã thích em điên lên được." nói rồi hắn ôm em vào lòng, hôn nhẹ từ mi mắt, đến môi, rồi lướt xuống bả vai trắng nõn.

"lần đầu của em, moon hyeonjun hãy nhẹ nhàng với em nhé."

hai đứa trẻ tuy khác biệt về tầng lớp, lại thêm khoảng cách tuổi tác, cuối cùng họ lựa chọn nửa kia làm bến đỗ của mình. dù moon hyeonjun và choi wooje không hoàn hảo, nhưng hai trái tim chẳng lành lặn ấy sẵn sàng bù đắp cho nhau những tổn thương có trong quá khứ, vun vén những thứ chưa vẹn nguyên.

chiếc váy ướt nước mưa ngày ấy lại được tán dù đưa mình ra che chắn. cũng chính chiếc váy ấy, mưu kế của em để quyến rũ hắn và hắn cũng đã sa vào lưới tình. lại chính chiếc váy ấy mà moon hyeonjun làm choi wooje tổn thương, nay đã trở thành ngôn ngữ tình yêu giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro