4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ tưởng hắn sẽ sai vặt gì cậu chứ nhưng không hắn chỉ muốn có người tâm sự thôi. Tối nay nhân lúc ông ta không có nhà hắn trốn ra công viên rồi kêu cậu tới.

"Anh đày tôi vừa thôi, biết người khác cần nghỉ ngơi không hả?"

"Còn sớm mà ngủ cái gì"

"Tới giờ ngủ mới được ngủ hay gì?"

"Đồ con nít đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhỉ"

Hắn cười rồi lấy tay xoa đầu xù của cậu rồi lại nhéo má cậu như là nựng trẻ con vậy, cậu cau mày rồi bắt đầu vâu mỏ chửi.

"Yah cái tên chết tiệt này ỉ uy hiếp được tôi rồi muốn làm gì làm hả?"

"Ai biểu cậu dễ thương"

Thôi rồi chết cậu rồi hắn như vậy hỏi sao gái nó không thích hả, cậu bắt đầu ngại ngùng má hơi ửng hồng cậu vẫn cố trấn tĩnh bản thân "không được, tỉnh táo lại" cậu hít một hơi dài rồi thở ra lấy lại tinh thần.

"Rồi kêu tôi ra có chuyện gì?"

"Chỉ là được ra ngoài một chút nên rủ cậu hóng gió"

"Mấy người học giỏi sướng thật đấy làm bài tập mấy phút là xong rồi muốn đi đâu thì đi, tôi còn chưa làm xong bài tập đây"

Hắn nghe vậy đầu liền cúi gằm xuống làm cậu tưởng mình nói gì quá lời.

"Nè làm gì mặt xị xuống vậy tôi có chửi anh đâu"

"Không sướng như cậu nghĩ đâu"

"Ơ sao lại không kể tôi nghe coi"

Hắn ngẩn đầu nhìn cậu rồi thở dài, hắn quyết định nói ra hết nổi lòng để nhẹ nhõm bớt, hắn kể lại những lúc bị ông ta trách móc, những lần bị đánh vì không nghe lời ông ta, những lần hắn học đến nổi không có giờ nghỉ ngơi, bạn bè thì không, người thân thì chỉ biết tạo áp lực cho hắn, hắn chẳng có một chỗ dựa tinh thần nào cả. Nghe được câu chuyện của hắn cậu cũng ngầm hiểu được chuyện hôm bữa là như thế nào, cậu thấy may mắn khi mình có thể vô lo vô nghĩ không bị ba mẹ ràng buộc như hắn, cậu cảm thấy thương hắn hơn là ghét hắn cậu thật muốn an ủi nhưng không biết làm cách nào. Hắn trước giờ chưa bao giờ khóc vì những điều đó nhưng hôm nay đột nhiên hắn lại yếu lòng một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống cậu bất chợt dùng tay mình quẹt đi rồi ôm hắn an ủi, hành động này của cậu làm hắn nhưng rồi cũng ôm lấy cậu để cậu dỗ dành hắn vậy.

"Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết anh bị đối xử như vậy tôi cứ tưởng những người anh sẽ xấu xa lắm"

"Hôm trước cậu thấy tôi bị đánh là vì tôi trốn ông ấy đi, hôm nay cũng vậy"

"Yah sao cái gì anh cũng biết vậy hả? Nói xong rồi về đi không thì lại bị đánh"

"Cậu lo cho tôi?"

"Cái tên này muốn bị đánh hả?"

Hắn bật cười nhìn cậu cau có rồi đột nhiên thơm vào má cậu làm cậu sốc đến tận não há mồm chuẩn bị rap diss hắn.

"Wtf anh bị khùng hả? Bị thần kinh à? Tự dưng hôn má tôi?"

"Tại cậu dễ thương"

Mắt cậu đột nhiên tối sầm lại nói lí nhí trong họng như có như không mà hỏi hắn.

"Ai dễ thương thì anh đều làm vậy à?"

"Hả? Cậu nói gì?"

"Không có gì tôi về"

"Để tôi đưa cậu về"

Không để cậu phản kháng hắn kéo cậu lên xe rồi chở cậu về nhà, đến nhà thì cậu cũng xuống xe đi vào trong, hắn thì vẫn chưa chịu đi mà thò đầu ra kêu cậu.

"Wooje ah, cậu là người duy nhất mà tôi thấy dễ thương"

Cậu nở nụ cười rồi quay lại đi về phía hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi hắn, hắn rất bất ngờ không nghĩ rằng cậu lại bạo như vậy định giữ cậu lại để dạy cậu cách hôn nhưng nhớ ra đang ở trước cửa nhà cậu nên đành để dịp khác rồi.

"Tạm biệt, anh về cẩn thận"

"Đồ con nít ngủ ngon nhé, anh về"

"Yah cái tên chết tiệt này"

Hắn lại chọc cậu tức giận nhưng lần đầu tiên cậu thấy hắn cười tươi như vậy. Đêm đó cậu lại trằn trọc không biết mối quan hệ của cậu và hắn là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro