9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng đã được giải quyết cậu và hắn ung dung tay trong tay ra ngoài, vui chơi thoải mái chẳng cần phải trốn ai hay lo sợ ai đó sẽ biết vì bây giờ ai cũng biết hết rồi. Tối nay, cậu và hắn cùng nhau lên đường đi biển để thưởng cho bản thân vì những chuyện đã xảy ra, hai ta vẫn ở đây, cùng nhau vượt qua bão tố.

"Haaa...thoải mái quá đi"

Cậu đứng biển đêm giang tay đón nhận từng cơn gió mát, tham lam hít lấy hương biển. Hắn ngồi dưới bãi cát, dưới ánh đèn mờ nhưng vẫn có thể thấy được trong mắt hắn hiện rõ lên hình ảnh của cậu.

"Cảm ơn em"

"Tại sao lại cảm ơn em?"

Cậu khó hiểu quay đầu lại hỏi hắn, hắn chậm rãi bước đến ôm cậu từ phía sau.

"Em là động lực, là liều thuốc an thần, là người duy nhất ở bên anh.

Cậu mỉm cười xoay người lại đối diện với hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Và là người sẽ cùng anh sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi khó khăn trên quãng đường còn lại"

Hắn bật cười rồi ôm cậu vào lòng, trước giờ hắn chưa thấy cậu nói những lời ngọt ngào này bao giờ nhưng kể từ giây phút này về sau hắn sẽ được nghe những lời này đến khi cả hai theo quy luật tự nhiên mà tan biến.

Sóng vỗ ồ ạt vào khiến hai con người đang ôm ấp lãng mạn kia ướt gần hết người, trời cũng khuya rồi họ nắm tay nhau về khách sạn nếu đứng thêm một chút nữa chắc sẽ bị cảm mất.

"Môi em khô hết rồi này, biết đang vào đông không hả? Sao không thoa dưỡng môi?"

"Em buồn ngủ quá để mai thoa"

Cậu cuộn mình vào chăn lười biếng mà trả lời hắn, hắn thở dài rồi lấy trong vali đồ ra một cây son dưỡng, hắn không thể để môi cậu khô đến bong tróc rồi rỉ máu được hắn sẽ đau lòng lắm.

"Vậy để anh thoa hộ cho"

Tưởng chừng hắn sẽ dùng cây son thoa lên môi cậu nhưng không, hắn thoa lên môi hắn rồi cúi xuống đè môi hắn lên môi cậu rồi di chuyển để đảm bảo son đã dính đều, cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ tiện đường quá nên cậu há miệng đưa lưỡi tách răng hắn ra rồi luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo, lần này thì người bất ngờ là hắn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động đưa lưỡi mình ra mà vờn với cậu, cậu chịu không nổi với tốc độ vờn của hắn mà rụt lại lưỡi vào hắn thì nào mà tha cho cậu, hắn dí theo kéo lưỡi cậu ra mà nút, mút cậu chịu hết nổi đẩy hắn ra mà đớp từng hơi thở.

"Em Choi cơ hội quá nhỉ?"

Hắn bật cười, mặt cậu đỏ như quả cà môi thì hồng hào bóng lưỡng hắn nhìn cậu mà rạo rực điểm G, thật sự là đang câu nhân mà.

"Chứ không phải do anh thoa son dưỡng kiểu độc lạ hả?"

Cậu nhăn nhó khi thấy hắn nhìn cậu mà cười làm cậu thật chỉ muốn chửi hắn thôi.

"Đó là kiểu thoa của những người yêu nhau"

"Yêu cái đầu anh ý"

"Em dám chửi anh hả? Anh cho em biết tay"

Y như rằng sau đó cậu bị hắn đè ra, những mảnh vải che thân từ từ rớt xuống sàn sau đó thì chỉ còn những tiếng rên rỉ, nỉ non, thở dốc được phát ra từ hai người đang hành sự trên chiếc giường đôi màu xám.

"A Hyeonjoonie ahh..."

"Sao hả cục cưng của anh?"

"Em...aaa yêu anh chết mất"

"Đừng nói bậy chứ, anh cũng yêu em"

Hắn cúi xuống hôn vào môi cậu bên dưới vẫn tiếp tục động vào liên hồi cứ như một cái máy cài sẵn chế độ vậy, cậu cùng hắn lâm trận đến 2,3 giờ sáng mới chịu thôi mà nghỉ ngơi để sáng mai còn về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro