🐣ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haizzz "
Tiếng thở dài của chàng trai thiếu niên trẻ đang trên đường tới trường. Chàng thiếu niên ấy là sinh viên năm ba của một trường đại học nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc , là một học bá siêu đẹp trai và học cực giỏi. Ngoài ra, anh còn là một người ưa thích các môn thể thao đặc biệt là bóng rổ. Anh tuy học rất giỏi nhưng anh lại là người rất ghét học .
Bây giờ đang là mùa xuân mùa của những cây anh đào nở rộ , những cánh hoa đào nhẹ nhàng lay động theo từng đợt gió mà khẽ rơi xuống . Chàng thiếu niên với mái tóc bạc đã ngà ngà sang xen lẫn màu vàng ánh kim đang đi từng bước trên con đường được rải đầy cánh hoa anh đào và những cánh hoa đang từ từ khẽ khàng rơi xuống mặt đất lâu lâu lại có những cánh hoa vương vấn đọng lại trên người chàng trai ấy . Cảnh tượng này thật lãng mạng và bình yên, thật giống với một chàng thư sinh đang hòa mình, đắm chìm vào khung cảnh tuyệt thế ấy . Nhưng khung cảnh bình yên này không kéo dài được bao lâu ,thì từ phía đằng xa ở bên kia đường có một người đang gào thét tên anh như thể sợ anh không nghe thấy mà rời đi trước .
    _" Moon Hyeonjun........." theo tiếng gọi anh quay sang nhìn theo phía nơi phát ra âm thanh vang vọng ấy, hóa ra là minseoki bạn của anh một người tuy nhỏ bé nhưng bù lại thì chất giọng không hề nhỏ như thân hình. Cậu trai ấy chạy thật nhanh sang đường và tiến gần tới tiếp cận anh . Minseok vừa nói vừa bước tới gần vỗ thật mạnh một cái vào bả vai Hyeonjun rồi nói .
   _" Học bá Moon nay trông bạn bảnh trai lắm luôn đấy " Minseok vừa nói vừa cười típ mắt không thấy mặt trời đâu. Hyeonjun nhìn thằng bạn đang đi bên cạnh mà không thể nói lên lời . Bất lực vô cùng tân . Anh đưa tay gõ lên đầu thằng bạn cái rồi nhanh chân chạy lên trước quay lại nói vọng ra sau " Tao lúc nào mà chả đẹp trai, không cần đồ cún lùn mày khen đâu" vừa chạy anh vừa quay lại nhìn thằng bạn mình mà cười hả hể. Minseok vừa xoa đầu vừa đuổi theo ngay sát phía sau anh mà mồm thì luôn miệng phát ra những câu nói cực kì "tình cảm và đầy yêu thương" với người bạn của mình ,phải nói là đầy cảm xúc.Người đi đường quay qua nhìn theo bước chân người chạy mà thầm cảm thán!
     Phía trước có một cậu nam sinh trông thật vội vàng , hấp tấp đang cắm đầu chay thật nhanh về phía trước . Vậy là hai con người đối diện nhau có cùng trí hướng là chạy về phía trước ,người lớn thì chạy mải quay đầu nhìn bạn mà không để ý phía trước có người mà cứ một đường thẳng mà lao nhanh về phía trước , còn người nhỏ kia thì không biết là vướng bận điều gì mà cắm đầu chạy mà không để ý xung quanh . Lúc anh họ Moon quay đầu lại thì lúc đó đã không còn kịp . Vậy là hai con người cứ vậy mà lao thẳng vào người nhau mà ngã xuống đất. Hyeonjun ngã xuống thì ngay lập tức đứng dậy phủi bụi trên áo rồi nhìn về phía cậu trai kia hãn đang ngồi trên đấy .
" Xin lỗi cậu" vừa nói anh vừa đưa tay ra đỡ cậu trai ấy dậy . cậu trai ấy cũng nhanh đứng dậy rồi vội cúi đầu xin lỗi và hỏi anh có làm sao không có bị thương gì không . Sau khi được cậu trả lời từ anh thì cậu vội chạy vụt đi mất để lại anh với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu đứng ngơ tại chỗ một hồi thì mới có thể hiểu ra vấn đề. Anh còn chưa thể nhìn rõ khuôn trang người mà mình vừa đụng phải là ai chưa kịp hỏi người đó có làm sao không ấy vậy mà đã chạy mất hút rồi .
Trong đầu anh liền liên tưởng lại quá trình vừa sảy ra trong chớp mắt chỉ biết rằng người mình vừa đụng trúng là một cậu trai với mái tóc xù bông bông như kẹo bông với đôi má như có thể búng ra sữa vậy ,rất trắng . Anh thầm cảm thán  !
         Đang suuy nghĩ thì có tiếng cười rất to phát ra từ người bên cạnh làm đứt mạnh suy nghĩ của anh . Hiện tại Minseok đang đứng ở bên cạnh anh vừa rồi nó nhìn anh ngã thay vì đỡ bạn hỏi han bạn thù ní lại đứng ở đó mà cười anh , nó vừa nói vừa chẹp chẹp miệng " này thì cún lùn... hahaha... nghiệp của đến sớm thật đấy Hyeonjun hhahahha......"
     Cứ như vậy hai người lại cùng nhau đến trường . Minseok vừa đi vừa cười thằng bạn của mình , còn cười một cách vui sướng đến hả hê . Còn Hyeonjun thì im lặng không nói gì chỉ sợ nói ra một câu nào đó mà chọc đến cún lùn đi bên cạnh là người bạn này sẽ lại moi móc ra nhiều chuyênn của anh để mà chọc và cười anh. Anh cũng bất lực lắm mà không làm gì được , thiệc là khó chiệu vô cùng.
       Vừa đến trường cúng là lúc tiết học đầu tiên diễn ra . Hai người đảo mắt tìm chỗ ngồi thì chọn được chỗ và đi đến . Một tiết học cứ như vậy mà trôi qua , xong tiết anh ngay lập tức nhận được tin nhắn của Minhyung rủ đi chơi bóng rổ bên khoa khác thách đấu bóng rổ với khao mình . Nhìn tin nhắn anh nhanh chóng thu dọn đồ và cùng Minseok đi tới đó .
          Tới nơi Minseok chọn cho mình một chỗ ngồi gần sân còn Hyeonjun thì đi thay quând áo để thi đấu . Trận đấu rất căng thẳng hai đội ngang tài ngang sức không má nào chịu thua má nào kết quả trung quộc là bằng nhau phải đấu thêm 1 trận nữa . Minseok nhanh chân chạy đến đưa nước và khăn cho Minhyung và anh . Lúc này anh vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn lên vị trí chỗ ngồi h đây đã đông kín người nhưng không hiểu sao tầm mắt của anh lại nhìn trúng một cậu nam sinh đang ngồi ngẩn ngơ ,lúc đó anh nhìn bất giác cười nhẹ . Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ôm chiếc cặp to đùng ngồi ngay vị trí ghế hàng 1, mái tóc bồng bềnh cứ một lúc là lại có một cơn gió kéo đến là cho tóc của cậu nam sinh ấy đã bồng rồi nay còn bồng hơn , làn da trắng cặp má bự , đôi môi cậu nam sinh ấy hồng rất hồng, hồng một cách tự nhiên , lúc nói chuyện thì đôi môi ấy cứ liên tục chu chu , lâu lâu gương mặt cậu trai ấy lại có chút ửng hồng nhìn thật đáng yêu . Hyeonjun thầm nghĩ trong đầu * đây có thật là nam sinh không vậy ? chứ đang yêu quá đi thoiiiiii *

       Bốp _ một cánh tay dơ ra vỗ mạnh lên vai anh làm giật bắn mình quay đầu ra nhìn . Lúc này , Minhyung đang được Minseok cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt , họ cười nói nhìn nhau rất vui vẻ . Minhyung quay qua nhìn anh nói
_ " làm gì mà ngẩn người ra vậy ?"
_ " à không có gì , chỉ là đang có chút bận tâm" Minhyung nhíu mày nhìn anh rồi lại quay qua nhìn bạn nhỏ đứng bên cạnh bằng ánh mắt đầy yêu chiều , hai bạn cứ vậy cười nói mặc anh đứng một bên như kẻ dư thừa. Anh lại đưa mắt nhìn lên vị trí nam sinh kia thì cậu đã mất hút từ bao giờ. Anh quay lại nhìn hai thằng bạn vẫn đứng đó nói chuyện rôm rả liền cất tiếng
_ " nhìn hai chúng mày y như những cặp đôi mới yêu vậy " Minhyung nhìn thằng bann mà nói
_ " sao vậy mày là đang ghen tỵ với bọn tao à" Minhyung nói xong câu còn nhanh miệng để lại cho anh một cái nhếch mép . Anh nhìn thằng bạn trước mặt mà không thể nói được gì chỉ để lại cho thằng bạn một gương mặt bất lực , cạn lời trước lời nói của đối phương .
Âm thanh được cất lên từ người bạn nhỏ nãy giờ vẫn im lặng nhìn hai người nói qua lại
_ " giờ hai người có về không hay thích đứng đây nhìn nhau 😑" Hai con người kia đang nhìn nhau thì quay qua nhìn ,Minhyung nhanh tay vơ lấy hai chiếc balo của mình và bạn nhỏ cười típ mắt nhìn bạn nhỏ mà đáp " có chứ , mình đưa bạn nhỏ về ha " . vừa nói Minhhyung vừa cầm lấy tay bạn nhỏ kia mà kéo đi. Anh nhìn một màn như vậy cũng quơ tay nhấc chiếc cặp mình lên mà đi theo hai người phía trước . Trên đường đi ba người nói chuyện vui vẻ . Đi được một lúc thì đến đoạn ngã rẽ sang đường thì Min lớn và Min nhỏ quay qua nhìn anh tạm biệt rồi hai người họ dắt tay nhau đứng chờ đèn sang đường . Min lớn đi trước dắt theo bạn Min nhỏ theo sau cứ như vậy là rời xa tầm mắt của anh .
    Giờ đây trên con đường sáng anh vừa đi qua những canh hoa anh đào vẫn vậy cứ theo làn gió mà rơi xuống . Cảnh sắc bây giờ có thể nói còn đẹp hơn ban sáng , nếu buổi sáng là cảnh những cánh hoa rơi thêm phần ánh nắng ấm áp của mặt trời len nỏi qua từng kẽ lá thì hiện tại , ngay lúc này là cảnh tượng lung linh , rực rỡ của những ánh đèn đường và ánh điện của các hàng quán xung quay đang tỏa sáng dưới khung cảnh trời đêm tại Seoul . Những ngôi sao trên trời cũng đãng góp phần tạo lên một bức họa trời đê. tuyệt đẹp . Bây giờ anh đang bước đi trên con đường quen thuộc , đi dưới những tán hoa anh đào cứ một làn gió đi qua là lại khẽ rơi xuống trước cảnh đẹp huyền bí thực tại. Anh như thể là một vị hoàng tử bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạng nào đó với mái tóc bạc ngả vàng khuôn trang thì không thể chê vào đâu được , góc nghiêng sắc nét  , thân hình cao ráo dạo bước qua những cánh hoa anh đào đang rơi hòa mình vào dòng người đông đúc , nhộn nhịp . Anh như được tất cả ánh đèn của thành phố chiếu rọi thật  tỏa sáng và cũng  rất nổi bật , anh như nam châm vậy thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái đi lướt qua ,càng nhìn càng  không thể cưỡng lại được vẻ điển trai của chàng thiếu niên mà quay lại nhìn theo bóng lưng anh . cảm thán :
  _" Ôi trời ! nhìn tấm lưng của chàng trai kia đi thật đẹp"
  _ " cả bờ vai rộng nữa , tôi thật là muốn được tựa vào ngay lúc này "
  _ " người gì đâu mà đẹp quá đi"
  _ " Ánh mắt của cậu ta thật sắc xảo "
   _ "Ôi nhìn cậu ta đi y như những chàng hoàng tử cưỡi bạch mã vậy !"
    Trong những ánh mắt của những cô nàng say mê ngắm nhìn ấy lại ẩn hiện một ánh mắt của một nam sinh với mái tóc bồng bềnh cùng cặp kính vuông đôi mắt to tròn cũng đang dõi theo từng cử chỉ nhất động của anh mà mãi không thể rời mắt được . Lâu lâu lại tự đỏ mặt mà cười . Nụ cười này đã thành công khiến cho những người đi đường xung quanh chú ý đến cậu , nụ cười khiến những người đi đường say mê đặc biệt là những chị gái . Gương mặt hơi ửng hồng thêm nụ cười ấy ,khi cười hai gò má của cậu cũng nhích lên một phần . Ôi trời hai chiếc má búng ra sữa ấy thật khiến người ta mất hồn , đôi môi hồng hồng tự nhiên sẽ tự động chu chu lên mỗi khi em nói chuyện .
_" Này mày làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy ! bị làm sao à" tiếng một người con trai cất lên làm em giật thót quay qua nhìn xác nhận danh tính của người kia . À hóa ra là anh Minseok , nay cậu có hẹn với anh đi ăn .
    Cậu khẽ lắc đầu mà chu cái mỏ ra  trả lời anh " à không có gì đâu " Minseok từ từ  ngước lên nhìn thằng em đang loay hoay ,ngại ngùng mà  khẽ nhíu mày " Thật không " . Cậu lúng túng nhìn anh hết xoa đầu rồi lại xoa gáy rồi lản sang câu chuyện khác để đánh tan không khí ngượng ngùng này
    _ " nay em mời anh ăn ha" cậu gượng cười nhìn người đối diện đang nhìn chằm chằm vào cậu . Gương mặt của người đó  lúc này cũng đang dần giãn ra và thay vào đó là một nụ cười hớn hở. Vậy là một lớn một nhỏ dắt nhau đi ăn trong tiếng nói cười vui vẻ của cả hai.

                _______________________

                          hết chap 1

                             pái pai👐👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro