Ngộ (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ngồi bó gối trên giường, bọc kín mình bằng chăn, hai mắt nhìn người đối diện chằm chặp. Moon Hyeonjoon bọc gọn em bé xong liền xuống đun một ly sữa ấm cho em, hiện tại không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi cái mặt xuống nhìn đất

- anh nói gì đi chứ..

Choi Wooje sắp mất kiên nhẫn, em thề nếu anh ta không sớm xác nhận những gì em đang nghĩ thì em sẽ đá anh ta ra khỏi nhà, một giờ sáng rồi đấy cha nội ạ.

- anh xin lỗi...

- vì gì?

- vì giấu Wooje, anh là người đã đi vào giấc mơ của em

Rồi thì cuối cùng vẫn quay lại với thứ suy đoán mà em chẳng dám tin. Hai mắt Wooje trợn tròn ba giây, rồi trở về như cũ, nhìn anh gắt gao. Moon Hyeonjoon có cảm giác em bé vừa mới thở phào, cũng như biết trước rồi

- rốt cuộc anh... là cái thứ gì ah..?

Moon Hyeonjoon ngồi ngẫm một lúc, vừa muốn kể vừa không muốn, nhưng đã đến bước này rồi kể hay không đều như nhau

- Wooje đã nghe tới... người du mộng bao giờ chưa?

Út sữa lắc đầu, mộng du thì nghe rồi, du mộng là ngược lại à?

Theo như Moon Hyeonjoon kể sau đó, 'người du mộng' là cụm từ chỉ những cá thể có khả năng đi vào giấc mơ của một con người, cá thể du mộng như anh và những người khác có nhiệm vụ giải quyết những cơn ác mộng của người được chỉ định, hoặc dẫn đường giấc mơ chiêm tinh, can thiệp vào bánh xe số mệnh của họ qua những điềm báo mang tính tâm linh.

- anh vốn ban đầu không được chỉ định du mộng Wooje... nhưng mà...

Anh kể, cái hồi út mới vào trường, mặt ngố ngố đầu úp tô cái kính tròn trông khờ khạo lắm. Ấy thế mà đàn anh Moon khi ấy về trường lại xiêu lòng, nhưng đàn anh cũng hèn, chẳng dám lại làm quen em trực tiếp phải nhờ tới du mộng mà ra. Nhưng eo một chỗ, không dám chống đối sự chỉ định của 'thầy' anh, đành phải nhờ một người cao tay giúp anh xoay hướng kết nối của anh về phía em, để Moon Hyeonjoon được toại nguyện đi vào giấc mơ của em.

- Cái gối em mua được, trong vải dệt nên nó có một sợi tóc của anh, từng đường dệt cũng được kẹp vào một chút...ờm... phép thuật? do một phù thuỷ đã giúp anh việc này, giúp anh chuyển hướng qua nó để được vào giấc mơ của Wooje, cũng là người đó giúp cái gối tới được tay em

Em bé ậm ừ, chăm chú nghe, càng nghe càng khó hiểu

- em vẫn chưa hiểu mục đích anh làm việc này lắm?

- anh muốn được ngắm Wooje, vậy thôi

Hyeonjoon còn kể, người du mộng ở cấp độ của anh chỉ có thể đi vào giấc mơ được dựng sẵn, tạm thời cầm quyền kiểm soát sự vật và bản thân người đó trong phạm vi giấc mơ ấy. Tức là Hyeonjoon có thể ngăn em tiếp nhận thông tin về khuôn mặt, giọng nói của anh, cũng như thoải mái đổi chỗ bản thân với đồ vật trong mơ, không thêm không thắt, không thay đổi.

Cũng phải cảm ơn người giảng viên đã giới thiệu em cho anh, anh còn tưởng bản thân sẽ phải trốn mãi, nào ngờ một phát em nhảy thẳng vào cuộc đời anh, cho anh được thương yêu em dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào. Và từ đó Hyeonjoon không còn trốn tránh nữa, anh chủ động xuất hiện, dù vẫn chạy mỗi khi em cố bắt lấy anh, nhưng vốn là lo sợ quy tắc du mộng của họ sẽ khiến em chịu vạ lây.

Hyeonjoon cũng không ngờ vì vậy mà anh phát hiện ra em bé của mình tủi thân tới nhường nào, giấc ngủ đối với em trong giai đoạn khó khăn ấy như một món quà vậy, anh liền trở thành người chữa lành cho út nhỏ. Hyeonjoon trong mơ vẫn luôn tưởng em đã sớm ngộ ra cả hai là một, và chờ tới lúc hạ màn, nhưng không nghĩ rằng bản thân lại đẩy em xuống một bãi bùn đau khổ.

- anh có biết anh tồi lắm không hả!?

Choi Wooje lại oà lên khóc, hai mắt sưng đau chưa dứt lại tiếp tục ướt đẫm, doạ Hyeonjoon hoảng hồn, vọt qua giường em đem người nhỏ hơn bọc vào vòng tay vững chắc. Wooje giận lẫy, đánh bôm bốp vào người Hyeonjoon, anh lớn cứ mặc kệ em quẫy, đánh anh đau thì có là gì, em nhỏ đau hơn anh mà. Lời xin lỗi bên tai, từng cái vuốt ve vỗ về khắp người, nụ hôn trải đều khắp khuôn mặt bầu bĩnh, danh tính có thể giấu nhưng tình cảm làm sao mà che được mắt người đời.

Ít nhất thì khi khóc xong, em Wooje cũng nguôi đi phần nào, có chút tạ ơn trời vì cả hai là một, nhưng bị anh lừa thì em vẫn còn giận. Em phạt Hyeonjoon nằm ôm em và ngủ cạnh em, kể hết cho em những chuyện đã xảy ra và cả chuyện về người du mộng các anh nữa.

Nên tối đó em Wooje biết được một chuyện khá thú vị là tiền bối Moon và đàn anh Lee Minhyeong cùng là người du mộng, và cùng học chung du thuật với một thầy, thậm chí thầy của họ còn đang là bậc thầy du mộng nắm vị trí cao nhất trong hội đồng của nhóm người này, có quyền chỉ định cá thể được họ du mộng. Đặc biệt hơn, đàn anh Minhyeong còn được chỉ định du mộng vào giấc mơ của Minseokie nhà em, thậm chí trước cả khi anh cún biết tới anh ta. Bảo sao đàn anh simp rách bé quen bất chấp bế anh cún về Truyền thông, quá trời cái nết rồi.

- vừa rồi lúc anh biến mất trong mơ, là sao vậy?

- nếu trong trường hợp bình thường anh biến mất khỏi tầm nhìn của em là dịch chuyển đi nơi khác, thực tế anh luôn ở trong giấc mơ của em lúc em còn đang ngủ để kiểm soát an toàn của nó, nhưng vừa rồi...

Hyeonjoon cụp mắt

- là anh cưỡng chế tỉnh giấc trước em, nên giấc mơ của em vô tình bị trả toàn quyền kiểm soát về tay em trong trạng thái du mộng của anh, anh đoán hẳn lúc đó nó rất tệ

Wooje úp mặt vào lồng ngực anh lớn, phồng má hờn dỗi bảo ừ, tệ vô cùng luôn, mặc anh bật ra tiếng cười bất lực.

- tâm trạng em bất ổn, nếu anh không gọi em dậy, tâm lý yếu sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định giấc mơ. Nếu anh ép em tỉnh trong mơ sẽ vô cùng nguy hiểm, em sẽ bị nó nuốt lấy, thực tại lẫn mộng tưởng va đập dữ dội và em sẽ mãi không thể tỉnh lại.

- vậy anh phóng thẳng qua đây mà gọi em dậy à?

- tình huống ép buộc, gọi em tỉnh từ bên ngoài sẽ rơi vào trường hợp thức bất đắc dĩ, không để lại quá nhiều ảnh hưởng. Nói thật, nếu em không mở cửa, lúc đó anh định sẽ phá cửa xông vào đấy.

- phá hoại của công, phạt hot choco đấy nhé

Hyeonjoon coi như an tâm, em bé còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng giờ cũng trễ rồi, em buồn ngủ, thế là em gục trong vòng tay của bạn trai mới của em. Em không có nói đồng ý, nhưng Hyeonjoon cũng hiểu, bé nhỏ đã về tay mình rồi.

Giấc mơ mới lại đón em, lần này, ngạc nhiên vẫn là giấc mơ ban đầu của họ, là cánh đồng xanh mát, gió đưa từng tán cây ngọn cỏ. Nhưng lần này em lại nghe rõ mồn một âm thanh trong mơ.

Tiếng cây lá lao xao, tiếng bọt nước quẫy của bày cá trên không trung, tiếng trực thăng bay trên trời và cả tiếng chú hổ bông gầm khe khẽ đang cọ lấy chân Wooje. Em cười ngọt ngào bế hổ con lên hôn khắp mặt nó, hại hổ kêu liên tọi giãy khỏi vòng tay của em mà chạy biến.

Em đuổi theo vật nhỏ, chẳng mấy chốc liền thấy chiếc ghế công viên quen thuộc, nhưng không có bóng lưng nào cả, mà có người ấy đang đứng dựa ghế chờ em, bờ vai vững chãi và mái đầu đen mượt mà. Người trong mộng của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon người em yêu. Anh cười, cúi xuống đón hổ bông vào vòng tay, bế nó lại gần với Wooje. Khuôn mặt em không giấu nổi phấn khích, cười ngọt ngào hướng về anh

"Choi Wooje, hổ bông tặng cho em, hổ lớn cũng tặng cho em, em có muốn làm bạn trai anh không?"

Hỏi rõ thừa

"Đương nhiên là em đồng ý"

Môi chạm môi, một cái hôn tưởng chừng như mơ lại thực sự xảy ra. Ở hiện thực, hai con người ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm cùng nhau nở nụ cười trên môi. Viên mãn rồi, tốt cho họ tốt cho họ.

______ End chính truyện.

Còn phiên ngoại, ngoài phiên ngoại làm rõ một số thứ ra thì mỗi cp phụ mình sẽ có một phiên ngoại, có thể sẽ có thịt nhưng cả lò đừng kỳ vọng quá vào cái khả năng củ chuối của Darie 🫳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro