Uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ có sự trợ giúp của tiền bối Moon nên tổng kết kỳ năm đó không những môn mà anh giúp đỡ em trọn vẹn được A mà còn giúp Wooje giành được học bổng nghiên cứu gửi đi thi. Để ăn mừng cho thành công của anh và em, Wooje bạo gan hỏi anh có muốn mở tiệc nhỏ ở nhà em không, hai đứa làm nồi lẩu cũng được không cần nhiều người. Vốn sẵn làm tổ bên nhà em, Hyeonjoon không ngại đồng ý luôn, còn nói nếu muốn cả hai có thể cùng đi mua đồ để chuẩn bị lẩu.

Wooje trở thành cái đuôi nhỏ đi theo anh, em vỗ ngực cười nói với anh là em sẽ trả bữa này, anh mà dám xoè thẻ ra quẹt nữa em giận em ứ nói chuyện với anh. Nhìn Choi Wooje hào hứng muốn được khao anh, Moon Hyeonjoon phì cười, gật đầu đồng ý, tối về chuyển khoản lại cho em ấy thì có muốn Wooje cũng không làm gì anh được.

Lựa gia vị, đồ nhúng, thêm vài mớ rau và viên thả lẩu, cuối cùng Wooje dừng lại trước quầy đồ uống có cồn. Đoán được em nhỏ nghĩ gì trong đầu, Hyeonjoon cưỡng chế kéo em ra khỏi khu vực đó mặc em bé bĩu môi vùng vằng.

- Hyeonjoonie!! em lớn rồi, em cũng muốn uống soju!

- không được, cồn vào hại thân, còn trẻ bệnh gan thận là không tốt

- nhưng em chưa uống bao giờ! thử một lần làm sao mà bị được

- ngoan, uống nước ngọt đi, sau lớn thêm tí nữa anh cho uống

Dù có là cuối chuỗi, có cho em cỏ lúa thì có đấy, mà Hyeonjoon đã không đồng ý với cái khuôn mặt nghiêm túc đó thì có 10 Wooje cũng không dám uống rượu luôn, đành trở thành bé ngoan đẩy xe hàng theo anh lựa coca cola thôi.

Wooje và Hyeonjoon tay xách đồ về tới nhà trọ, vô tình hóng hớt được đàn anh Wangho hàng xóm hình như đang khó ở, nguyên do thì là bởi có một vị tổng tài mặc vest nghiêm chỉnh đang ôm hoa đứng nói chuyện với anh trước cửa nhà.

- tôi bảo rồi anh về dùm đi nhà tôi nay không chứa người lạ

- lạ lẫm gì nữa em, sắp cưới tới nơi rồi anh tới đón cô dâu về em cũng không cho là sao đây

- ai? người nào? cô dâu gì? tôi không biết, tôi quen anh à?

- Wangho, chuyện nhỏ đó anh có thể giải quyết, em nỡ lòng nào vì anh can thiệp mà block điện thoại unfriend anh, em ác thế..

- á à, đã không quen còn chê nhau ác, anh về đi đừng để tôi cầm gậy phép thuật đuổi anh về

Cả hai đứa không hẹn mà cùng đứng hóng, mặt giải trí vô cùng, Wangho vô tình nhìn sang, cũng thân thiện vẫy tay chào cả hai

- chào Wooje nhé, chào cả.. Hyeonjoon? phải không? nay hai đứa tính mở tiệc à?

- em chào anh Wangho.. chào tiền bối Lee ạ..

- là Hyeonjoon đúng ạ, chào hai anh

Tiền bối Lee - Lee Sanghyeok - người đàn ông và bó hoa được người đời biết tới là người yêu sắp cưới tới nơi của Han Wangho cũng quay sang, anh ta nhìn Hyeonjoon đầu tiên, rồi mới quay ra chào Wooje

- trưa ấm hai đứa nhé

- rồi chào hỏi đủ rồi, anh biến biến về hộ

- kìa em

Wooje sau đó có rủ hai vị đàn anh qua cùng em ăn lẩu, nhưng anh Wangho bảo tí anh về nhà mẹ có việc rồi, và khỏi nói không có anh Wangho thì tiền bối Lee còn lâu mới sang. Em bé chào hai anh một cái rồi kéo Hyeonjoon vào nhà, không có để ý ánh mắt của anh và hai người kia nhìn nhau khá quỷ dị, như kiểu đang nói chuyện với nhau qua đôi con ngươi ấy.

Hyeonjoon nhận phần nấu như mọi khi, anh đem bưng Wooje lên ghế sofa, nhét vào tay em gói snack và hộp sữa rồi thuận tay bật Pokemon cho em coi. Wooje từ chối phản kháng, chẳng biết suy nghĩ tới đâu rồi mà hai má đỏ hây phải thấp mặt giấu nó đi.

Một nồi lẩu nghi ngút khói, trên bàn bày nào là đồ nhúng lẫn xiên nướng được Hyeonjoon mua thêm, gian bếp hai người trong một buổi tối mát trời, hệt như một gia đình chứ chẳng phải là tiền bối - hậu bối nữa rồi.

Hôm đó Wooje pha lệ nói nhiều, em không uống rượu mà chỉ uống coca thôi, nhưng hôm nay em cảm thấy em có rất nhiều chuyện có thể tâm sự với anh. Em kể cho anh chuyện em ngày bé, rồi cả chuyện đi chơi với anh Jihoon và Minseokie, cuối cùng vẫn là vòng về người trong mộng của em. Cơ mà đến đây em nói rất ít, như muốn thoáng qua cũng như muốn trốn tránh. Em không biết phải đối mặt với Hyeonjoon ra sao nếu kể cho anh ấy biết mình đã phải lòng người nọ.

Nhưng Hyeonjoon có vẻ cũng đang giấu gì đó, khuôn mặt anh lúc Wooje kể tới không biến sắc, bảo trì một sự thản nhiên, như thể người dạo trước kể với anh em buồn ra sao khi không còn gặp người nọ với bây giờ không còn vướng bận gì kẻ đó nữa.

Bữa tối kết thúc sau đó, Wooje vốn muốn hỏi Hyeonjoon muốn ngủ lại không thì mẹ anh đã gọi anh tối đó về nói chuyện. Vì anh nấu rồi, nên là một em bé ngoan, Wooje đuổi anh ra phòng khách dưỡng sinh đi còn em sẽ rửa bát.

Nước mát xả qua lớp bọt xà phòng bông trắng, cuốn chúng đi, và có thể mạch suy nghĩ của em cũng trôi theo dòng bọt nước. Wooje mấy nay bị overthinking, có thể do có tận 2 người đàn ông vờn em cùng một lúc? cả hai rất biết cách nắm bắt trái tim của Wooje, theo nhiều cách khác nhau. Một người dùng sự nuông chiều thực tế nhất đem em vào vòng tay mà bảo dưỡng, một người thì dùng sự lãng mạn trong những giấc mơ, cho em những giây phút vui vẻ bất ngờ. Cả hai đều để lại ấn tượng rất tốt, rất đáng để yêu, nhưng mà để Wooje chọn thì em không biết, em vẫn tin người trong mộng của em có thật, chính bà lão bán gối cho em còn bảo em chưa sẵn sàng gặp mà? Phải có mới gặp được chứ.

- Wooje à

Em giật mình tí thì làm rơi cái đĩa trong tay khi kế bên tai vang lên cái giọng trầm ấm đặc trưng đó. Wooje tắt vòi nước, quay ra hỏi anh có chuyện gì. Hyeonjoon đứng đối diện với em, khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt thì lúng túng láo lia, không dám nhìn thẳng

- Choi Wooje.. anh nghĩ là.. anh với em quen biết cũng gọi là lâu rồi..

- v-vâng ạ..?

-  Và anh cũng nghĩ anh đã biểu hiện rất nhiều trong thời gian qua. Anh can tâm chiều chuộng em, anh nguyện ý chăm sóc em, anh thật lòng yêu thương em, cái chí thiếu là danh phận.

- nên là tại đây, liệu em có muốn hẹn hò với anh không? hoặc nói rõ ràng hơn thì là anh, Moon Hyeonjoon, yêu em, Choi Wooje à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro