27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rms → lmh
.

Gấu
Bạn đang ở đâu thế?

Minseokie dậy rồi hả
Tớ đang ở nhà
Đột nhiên nhà tớ xảy ra
chút chuyện

Bây giờ Gấu về được không?
Tớ không thích ở một mình
Lần nào bạn về đó cũng phải
đi xem mắt
Ghét chết đi được

Cún ghen hả
Hìhì ngoan nhé
Lần này nội tớ ngã
Tớ phải về thăm
Rồi tớ sẽ cố về sớm

Không chịu
Ngay bây giờ gấu về
ngay cho tớ

Bạn ngoan nhé
Tớ không về được
Tớ sẽ mua bánh cho bạn
nhé.

-----

rms → kkh

.

Anh

Ơi?
Sao giờ này lại nhắn anh

Cho em thêm thuốc đi

Gì?

Thuốc
Thuốc nặng hơn đi
Minhyeong dạo này chẳng
nghe lời gì cả

Em mới đổi loại nặng gấp 3 đấy
Đổi loại nặng hơn à

Vâng

Thuốc anh chế nó có nhiều tác
dụng phụ
Thằng đó cũng uống 3 năm rồi
đấy.
Em không sợ nó chết à

Không đâu
Em chăm Minhyeong kĩ lắm
Sẽ không sao

Thuốc của anh tác dụng tới
thần kinh đó em à

Em không biết
Anh đổi thuốc cho em đi

Muốn nặng bao nhiêu đây

5 lần
Gấp 5 đi

Được rồi
Mai anh sẽ đi gửi thuốc về cho

----
1 tuần sau đó

Lee Minhyeong về tới nhà, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh kem to đùng.
Không phải sinh nhật ai cả, chỉ là tự nhiên Minseok muốn ăn thôi

Trí nhớ Minhyeong dạo này không ổn, hắn phải note rồi đặt báo thức liên tục để bản thân không quên.

Khi hắn thấy Minseok, trên tay Minseok lại là 1 đống thuốc không nhãn

" Cái gì thế, Minseokie "

" Thuốc dinh dưỡng đó "
" Dạo này bạn bảo sức khỏe bạn yếu đi mà"
" Tớ đổi thuốc cho bạn "

Minhyeong thừa hiểu đó là thuốc gì. Nhưng hắn vẫn nhận

.

1 tháng + 1 tuần sau khi Wooje cho Hyeonjoon uống thuốc.

Wooje tin rằng Hyeonjoon đã yêu nó điên cuồng khi nó liên tục đầu độc vào não bộ Hyeonjoon.
Giờ thì nó hiểu tại sao Minseok liên tục cho Minhyeong uống thuốc rồi.

Nó cầm trên tay bó hoa, tỏ tình với anh lớn. Trông anh lớn vui lắm, bế xốc nó lên hôn chùn chụt vào môi nó

" Em nói thật không Wooje ? "

" Thật mà "
" Em yêu Hyeonjoon lắm "
" Hyeonjoon cũng yêu em, phải không?"

" Phải"
" Anh yêu Choi Wooje nhất trên đời "

---

Chuyện tình họ thật ngọt ngào
Cho đến 1 năm sau đó
Lee Minhyeong nhập viện với trạng thái nguy kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro