Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân có phải kiếm trước quá tạo nghiệp không?

Minseok tự hỏi.

Chuyện tình của Minseok là chuyện tình ngọt ngào nhất mà Wooje từng thấy, chính em ta đã nói thế. Nhưng chắc chẳng ai nghĩ rằng kết quả cuộc tình này lại là âm - dương.

Sao người ta bảo trái dấu thì hút nhau? Nó chỉ thấy nó càng ngày càng xa vời người yêu, càng ngày càng chẳng có mục đích sống.

Minhyeong là người thích nó trước, dáng người cao to của hắn đã làm nó có một xíu rung động. Nó chính thức đồng ý với Minhyeong là khi Minhyeong đã theo đuổi nó cả năm trời.

Và dù rằng, Minhyeong luôn âu yếm nó, chiều chuộng nó và tránh xa các mối quan hệ làm nó lo lắng, nó vẫn không hài lòng. Nó ghét mọi việc không ở trong tầm tay nó, nó ghét mỗi khi Minhyeong về nhà lại bị bắt đi xem mắt và cho dù vậy nó vẫn không thể ngăn Minhyeong về nhà.

Thật sự rất khó chịu. Vì thế, nó tìm tới cách cực đoan nhất, thuốc. Nó chẳng nể nang gì cả, đưa cả lọ thuốc không nhãn cho Minhyeong.

" Nè, thuốc bổ tớ mua đó. Bạn nhớ uống ngày 3 cử đó "

Nó nhìn Minhyeong, nhìn xem cảm xúc trên khuôn mặt kia có thay đổi không? Nhìn xem Minhyeong có thật sự tin tưởng nó không.

Có, Minhyeong biết đó là thuốc chẳng tốt lành gì, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm lấy cún nhỏ.

" Tớ cảm ơn, tớ yêu bạn lắm, Minseokie à "

Nghe lời thì thầm của Minhyeong, nó vui sướng. Phải vậy chứ? Sau đó là chuỗi ngày nó đầu độc vào não bộ Minhyeong rằng Minhyeong yêu nó và phải nghe lời nó.

Tất nhiên là thuốc có tác dụng. Nó cũng chăm sóc Minhyeong lắm, nó không muốn Minhyeong chết, nó chỉ muốn Minhyeong nghe lời. Nhưng Minhyeong vẫn cứ về căn nhà đó, vẫn bị ép đi xem mắt.

Và rồi, nó càng ngày càng trở nên điên loạn, cho đến khi Minhyeong mất, nó mới biết nó đã sai cỡ nào.

Để nói về sự hối hận, Minseok thừa nhận, nó chẳng hối hận vì đã cho Minhyeong uống thuốc. Nó hối hận vì không ngừng thuốc sớm hơn thôi, nó yêu Minhyeong và nó mong Minhyeong cũng yêu nó.

Minhyeong đi rồi, lý tưởng sống của nó trở về với đất trời thì nó còn vương vấn ở thế gian này làm gì cơ chứ? Nó tự vẫn sau đám tang của Minhyeong. Rất tiếc, không thành công.

Nhưng nó không dễ dàng từ bỏ đến thế, nó vẫn tiếp tục tự vẫn bằng đủ cách trên đời. Và rồi, tới lần 4 hay 5 gì đó Wooje đã thật sự tuyệt vọng.

Em nó gần như quỳ rạp xuống, ôm lấy cánh tay của Minseok, cầu xin anh hãy sống.

" Em xin anh, em xin anh đấy Minseok ơi. Anh ơi, anh Minhyeong rời đi là quá đủ với em rồi, anh Minhyeong sẽ chẳng bao giờ muốn thấy anh như vậy "

" Liệu lúc chết Minhyeong có mong anh sống không? "

" Có, có chứ. Em có thể lấy tính mạng ra thề, anh Minhyeong ảnh yêu anh hơn cả chính bản thân, ảnh sống chỉ để yêu anh và cho dù có chết ảnh vẫn yêu anh. "

Nhìn Wooje khóc lóc kế bên mình, Hyeonjoon thì không ngừng ôm lấy an ủi em nhỏ. Minseok biết ,Minhyeong cũng muốn nó hạnh phúc. Nhưng, nó không hạnh phúc nổi.

Dù vậy, nhìn đứa em đáng thương của mình, nó vẫn sống. Sống để bước tiếp cuộc đời của cả hai, sống để nhớ đến Minhyeong.

Và rồi, Hyeonjoon cũng ra đi. Dù biết có ngày này đi chăng nữa, thì nhìn 2 người quan trọng trong cuộc sống dần chết đi trước mắt, nó đau đớn tột cùng.

Có phải kiếp trước nó là ông vua tàn sát tứ phương không? Để rồi nghiệp mang theo kiếp này nặng đến thế?

Minseok biết rằng rồi tâm trạng Wooje sẽ rơi xuống đáy như nó khi Minhyeong ra đi. Nó ôm lấy Wooje, Wooje khóc đến khi ngất đi. Em ta bắt đầu chuyển đi với lý do đã thích người khác, nó không biết nữa, tâm lý em ta đã luôn có vấn đề mà.

Nhưng khi chính mắt nhìn thuốc trong nhà em ta, Minseok biết, nó sai rồi. Nó bây giờ hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Wooje lúc đó rồi. Nó khóc, nhưng chẳng còn chú gấu nâu an ủi nữa . Dù vậy, nó vẫn kiên cường, nó mong Wooje sống.

Rõ ràng mọi chuyện đã dần tốt đẹp lên, thế nào mà trước mắt nó lại là cái xác không hồn của em ta? Tại sao, ông trời? Tại sao? Tại sao lại lần lượt lấy đi những thứ quan trọng của nó?

Ngày diễn ra đám tang của Wooje, nó không khóc. Âm - dương, âm - âm.. Trái dấu có thật sự hút nhau không? Wooje bảo không, và cái chết của Wooje đã chứng minh điều đó.

Nó nhìn ảnh Minhyeong, mở lên những đoạn ghi âm đã thuộc lòng.

" Hôm nay tớ sẽ mua bánh cho bé cún nhá "

" Cún hôm nay buồn hả "

" Tớ đây, tớ vẫn luôn ở đây mà "

" Tớ yêu Minseokie , tớ chỉ yêu Ryu Minseok thôi "

" Minseokie đừng dận Mindong mà "

" Mindong đói, nay Minseokie nấu ăn nhé? "

" Cậu muốn mua gì? Tớ gửi tiền "

" Mua đi, sao cậu phải đắn đo? Tớ trả  cho "

" Minseokie đang ở đâu thế? Tớ tới tìm Minseokie nhé "

Minhyeong ơi, tớ đang ở nhân gian, tớ đang sống, cậu có thể tới đây không? Nếu không, tớ tới tìm cậu nhé?

Minseokie lặng lẽ mặc áo của Minhyeong, nó hôm nay đã hẹn đủ người quen đi ăn, đi chơi. Nó trông anh Sanghyeok nhìn nó với ánh mắt thương hại, nó cười như an ủi anh.

" Em không sao mà " Vì em sắp được đoàn tụ với Minhyeong của em rồi.

Cho đến khi tạm biệt, nó vẫn không nỡ mà nhìn Wangho đang cười đùa bên kia. Nó thì thầm với anh Sanghyeok của nó.

" Anh nên nói thật với anh Wangho đi, đừng để anh ấy giống tụi em "

Sanghyeok lặng người, ai cũng có bí mật riêng cả, anh lớn cũng thế thôi. Anh xoa đầu nó an ủi.

Chắc là tầm 1 giờ sáng gì đó, nó ngồi bên thành cây cầu của sông Hàn. Nơi đây thật lãng mạn, vẫn y nguyên như ngày Minhyeong tỏ tình nó. Minhyeong có biết rằng nó yêu Minhyeong lắm không? Nó coi Minhyeong như nửa mạng sống của nó.

Minhyeong đi rồi, nửa mạng đi rồi, nửa mạng này phải đi theo chứ. Nó gửi những bức thư dài ngoằng chứa đựng mọi tình cảm của nó cho anh Kwanghee, Anh Sanghyeok, anh Wangho, anh Ruhan , anh Hyukkyu và cũng gửi cho Jihoon, Hyeonjoon, Wooje. Dù nó biết rằng không phải bức thư nào cũng sẽ được đọc.

Sau những ngày tháng sống vô định. Cuối cùng nó hòa mình vào dòng nước lạnh, theo dòng nước đi tìm tình yêu của nó.

----

Chuyên mục T1 thua là 1 Extra=)

Thôi thì thất vọng đó, cơ mà tôi nằm hang quen rồi, chẳng trách T1 đâu, ZOFGK cứ hạnh phúc vui vẻ là zui rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro