I khúc khải hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn

---

Con người vốn được sống trong sự bảo an của những vị thần, một cuộc sống ấm no sung túc không thiếu thốn bất kỳ thứ gì , nhưng rồi đến một ngày thần mà họ tin lại khiến họ thất vọng

Sự thất vọng ấy tạo nên một nguồn sinh lực dồi dào cho những con quỷ thèm khát trở nên bất tử, mà chúng không ngừng quấy phá để dân chúng quay lưng lại với vị thần của mình
 
Cho đến khi thù hận giữa con người và thần dược tích tụ, trái đất rơi vào thời kỳ đen tối, bão cát, sóng thần lần lượt kéo đến

Nhưng có vị thần đã khiến họ vững long tin, và về giai thoại mãi mãi lưu truyền về sau:

  Giây phút trời đất hóa đen, chôn vùi những thứ mà loài người cho là bất diệt, cơn sóng thịnh nộ cuốn trôi đi hết tất thảy công trình bao gồm cả mạng sống nhỏ mọn của con người

Giây phút ấy nhân thế đã dường như tuyệt vọng nhưng rồi tia sáng của ánh nắng ban mai xuất hiện, hình dáng người thiếu niên khí phách ngút trời với bộ đồ trắng cùng đôi cánh đang vươn cao, đôi mắt ấy chảy ra giọt nước tinh khiết cuốn trôi đi hết bao phiền muộn nhân thế, cuốn trôi đi cơn thịnh nộ dữ dội , và cuốn trôi đi những đau khổ mà loài người chịu đựng

Lũ quỷ vốn đang chờ cơ hội những kẻ mềm yếu rơi vào bẫy nhưng giờ lại bị chen chân bởi một vị thần, bọn chúng bực tức bước ra đối chất , trong đó một con quỷ đã sắp trở nên bất tử đứng ra

" lũ thần các ngươi luôn luôn phá đám bọn ta, các ngươi có biết nếu ta ăn thêm được mẻ này ta sẽ trở nên bất tử không?"

Bọn quỷ phía sau hô to " thần là rác rưởi " " thần là kẻ phá đám"

" Ngươi cũng từng là ta, ta cũng từng là ngươi, ta tồn tại đến giờ cũng vì lũ các ngươi"

" Ngươi giả ân đức gì ở đây? đừng tưởng ta không biết thần trấn giữ phía tây bỏ bê khiến ta hốt được một mẻ lớn hahaha , và ngươi hãy tuyệt vọng đi bởi những kẻ này chúng mưu mô và hiểm ác, ngươi không thể hiểu được đâu "

Nó cười lớn, thiếu niên kia với đôi mắt kiên định nói:

" Ta sẽ không tuyệt vọng, sẽ không rơi vào cám dỗ của ngươi "

Phía sau lưng là mười hai vị thần khác, vị thần đó vươn thanh kiếm lên bầu trời, ban này bầu trời còn xám xịt như tương lai của nhân thế giờ lại trở nên xanh trong như chưa có chuyện gì xảy ra

Khí phách của vị thần áp đảo con quỷ trước mắt khiến nó sợ hãi

" khi nào ta còn ở đây, ta sẽ không để ai phải khóc"

" Cả nhân loại này sẽ sống trong hòa bình và hạnh phúc"

" Ngươi đang mơ sao? Một nhân loại hoà bình?"

" Đúng là lũ thần các ngươi chỉ mơ mộng là giỏi hahah "

Vị thần ấy vun kiếm, một lần vun kiếm xé toạc linh hồn của con quỷ kia, lũ quỷ phía sau sợ hãi mà chạy tán loạn, một số chạy về được địa ngục một số lại chết dưới lưỡi kiếm của các vị thần khác

Con quỷ kia kiêu ngạo nhìn lên vị thần ấy

" Ngươi rồi cũng sẽ như ta "

" Cũng sẽ chết trong lời hứa và niềm tin với lũ người nhân loại"

" Hơn ai hết, ta hiểu rõ ta đang làm gì cuộc đời này của ta cũng không cần tới lượt ngươi phán xét "

Vị thần ấy vun kiếm một lần nữa, con quỷ kia đau đớn kêu lên một tiếng xé toạc trời đất rồi hóa thành cát bụi.

Tiếng ca ngợi của dân chúng vang rền cả một vùng đất, khúc khải hoàn ca được cất lên từ nhân loại, tiếng kèn trống, tiếng khóc trong hạnh phúc, chúng tôn vinh kẻ đã cứu chúng khỏi thảm họa kể cả những con vật hèn mọn cũng hướng về phía vị thần ấy

Một lần nữa, vị thần ấy đã cứu thế gian này,một lần nữa, Zeus hay Choi Wooje thần mặt trời đời thứ tám, ghi mình vào sử sách.

|

" người đã vất vả rồi"- Moon Hyeonjoon thần mặt trăng

" Không đâu Hyeonjoon, ngươi vất vả hơn ta" - Choi Wooje thần mặt trời đời thứ tám

Hắn giúp người chỉnh lại trang phục trắng tinh khôi sau đó người mệt mỏi ngã lên chiếc giường êm ái, dù là thần người vẫn có những trạng thái yếu đuối như con người

Hắn cười mỉm tiến lại xoa bóp cho người, hắn là kẻ tôi trung của người, là người mà sẵn sàng vì người mà làm tất cả.

" Hyeonjoon, hãy đi nói với Lee Sang Hyeok hôm nay có thể chuẩn bị nước ấm cho ta không?" - Wooje

" Người yên tâm, ta đã chuẩn bị cho người rồi" - Hyeonjoon

" Vậy thì ta chợp mắt một chút nhé.." - Wooje

" Vâng, hãy ngủ ngon.." - Hyeonjoon

Hãy ngủ ngon, mặt trời của ta.

Moon Hyeonjoon luôn được đánh giá cao hơn cả Choi Wooje, nhưng hắn luôn cất đi chính năng lực của mình, hắn muốn làm một cái bóng cho vị thần hắn mếm mộ

Nên ở thiên đàng, hắn là người thân cận nhất của Wooje.

Kể cả vị thần của thiên nhiên Ryu Minseok cũng không được tiếp xúc nhiều với người dẫu là có quan hệ Hoàng tộc

Người là thần trên vạn thần, còn hắn là kẻ tôi trung chỉ duy nhất của mình người

“ vị thần của tôi
Tôi yêu người ”

“ nhân thế truyền tay nhau khúc ca về người, về vị thần của họ ”

“ còn tôi đây, cái bóng của người sẽ mãi hát khúc khải hoàn ca của người ”

“ một tay tôi sẽ che trở cho người , sẽ để người đi trên con đường đầy hoa.”

---

Dù là thần của thần thì ẻm vẫn trỏu thoai:>

Sẽ có nhiều tình tiết phi lý không có liên quan đến thực tại 🌿💐🏵️🌿☘️💐🏵️🌻🌼🌻🏵️💐🌿☘️🌸

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro