III: Nhất Tâm Nhất Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngươi không vào chơi sao?" - Wooje

" ta không hứng thú lắm, người cứ việc chơi ,ta sẽ đợi" - Hyeonjoon

" Vậy thì chả khác gì ngươi không đi cùng với ta.." - Wooje

Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn về phía xa rồi quay trở lại với một ánh mắt trong veo nhìn vị thần của mình.

Phía xa là Minseok và Sang Hyeok đang nhìn hắn bằng ánh mắt chỉ muốn lao vào và giết hắn.

" Sao vậy? ngươi bị ảnh hưởng gì sao?" - Wooje

" Không có, vậy..ta vào chơi với người nhé?" - Hyeonjoon

Người gật đầu, ở đây người bỏ đi bộ áo tinh tuyền và quyền lực của mình mặc lên bộ áo bằng vải thô trông rất giống chúng.

Người nắm tay hắn chạy vào vòng tròn kia , nhảy xung quanh ngọn lửa kia, ngọn lửa đó là sự kiêu hãnh của người là vinh quang của người, và ngọn lửa kia là hi vọng của thế gian

đến đây, người sẽ rủ bỏ tất cả mà làm những con người bé nhỏ hơn.

" Bỗng dưng lại có nước!, thần đang đứng về phía chúng ta"

" Chúng ta sẽ không cần phải sợ bất kỳ kẻ nào nữa!"

Tiếng reo hò của dân chúng khi thấy dòng nước chảy lại trên đất khô cằn, hết tin vui này đến tin vui khác kéo đến, người âm thầm ban tặng cho chúng.

" Ngươi cho gia súc, vậy là ngươi muốn tranh giành với ta chứ gì?"' - Wooje

" Không có, một mình người sẽ hao mòn đi năng lực" - Hyeonjoon

" Người vẫn là nhất" - Hyeonjoon

" Ta chỉ đùa thôi, ngươi làm vậy rất tốt" - Wooje

Hyeonjoon mỉm cười với người, tay hắn nắm lấy tay người chặt chẽ hơn, đáng lí hắn cũng phải cảm ơn chuyến đi này, nếu ở trên đấy mà làm vậy được cho là bất kính nhưng ở nơi không một kỵ binh nào hắn có thể thoải mái làm điều mình thích với người

Hắn đã mếm mộ người rất lâu, từ khi mọi thứ còn sơ khai, hắn đã đem lòng thương lấy vị thần nhỏ tuổi hơn mình, hắn thương lấy vẻ uy nghiêm của người. Và kể cả những giây phút người khóc kêu gọi tên hắn, hắn yêu tất thảy những gì thuộc về người

Giờ đây nhìn vào ánh mắt của người, hắn đã thấy được rồi, được cái khao khát thuở ấy.

Trong ánh mắt người có sự hiện diện của hắn và sự kiêu ngạo của người.

Dân chúng cất lên khúc ca, người cũng ngân nga theo hắn ôm lấy người khi biết Minseok và Sang Hyeok trở về

" Ta tình nguyện theo người" - Hyeonjoon

" Ta sẽ cho người một cuộc đời đầy hoa " - Hyeonjoon

" Nếu vì người, ta có thể ngả xuống " - Hyeonjoon

Bỗng dưng hắn lại nói vậy, khiến người đang vui vẻ cũng trở nên sâu lắng, ánh mắt đó của người nhìn về phía ngọn lửa đang rực cháy kia

" Ta sẽ không để những người ta yêu quý phải làm thế, khi cha ta chọn ta, tất cả mọi người chọn ta ,ta đã hứa sẽ không ai phải ngả xuống vì ta " - Wooje

" Cha ta bảo rằng..ta là lửa, sẽ cháy rực trong lòng những kẻ tôi trung, và nhiệm vụ của ta là bảo vệ các ngươi " - Wooje

Người nhìn sang hắn, nắm tay lại chặt chẽ hơn

"  Nên Hyeonjoon, xin đừng nói thế ta xin ngươi " - Wooje

" Xin đừng nói như thể ngươi sẽ rời bỏ ta " - Wooje

" Người không cần phải quỳ xuống cầu xin bất kỳ ai, ta sẽ không rời bỏ người " - Hyeonjoon

Thưa người, vì hắn đã chọn đi theo người chấp nhận làm một cái bóng theo người hơn là một vị hoàng đế ngang vai với người, vì đời hắn sẽ mãi nhắc đến tên người.

" Anh ơi anh, anh mau vào ăn kẹo đi"

Một đứa bé nắm lấy tay người

" Nếu anh không vào kẹo sẽ hết, kẹo này chỉ có một lần trong năm thôi"

đứa trẻ tròn xoe mắt, người đi theo đứa trẻ mà buông tay hắn

" Ta biết, ta chỉ là cái bóng chỉ có thể nhìn người tỏa sáng từ xa" - Hyeonjoon

Vừa nói dứt câu, hắn bị dịch chuyển đến một không gian khác , hai kẻ phiền phức vẫn chưa về

" Hyeonjoon, ngươi có ý đồ gì với ngài ấy?" - Minseok

" Ngươi tỏ ra trung thành để làm gì trông khi lịch sử sẽ được lặp lại, ngươi cũng sẽ giống lũ người kia phản bội lại chính người mà ngươi từng ca tụng " - Minseok

" Lịch sử? Ngươi đang nói gì đấy? Sao ta nghe mãi chẳng hiểu " - Hyeonjoon

" À.. mà hai ngươi có chẳng có việc gì nên mới phá đám ta phải không? " - Hyeonjoon

" Ngươi đang cố không hiểu? Khi hai đời thứ nhất và đời thứ hai điều bị tộc các ngươi phản bội" - Minseok

" Đây là lời nguyền ngươi không thể xoay chuyển được bi kịch, và lịch sử sẽ tiếp tục được lặp lại, ngươi cũng sẽ giống họ " - Sang Hyeok

" Ta là ta chứ không phải những vị đi trước , và mọi chuyện các ngươi sẽ không thể biết được " - Hyeonjoon

" Ngươi đang dùng thứ gì để đi theo ngài ấy đến tận bây giờ? thật sự là lòng tin, lòng trung thành hay chính là tình yêu?" - Sang Hyeok

" Ngươi nghĩ, nó sẽ là gì? là lòng trung thành..hay là tình yêu?" - Hyeonjoon

" các ngươi hãy đi tìm câu trả lời đi, đừng chen vào cuộc sống của ta, hơn ai hết các ngươi hiểu rõ ta mà phải không? Một cái phất tay của ta lũ các ngươi sẽ chỉ còn là các bụi" - Hyeonjoon

" Ngông cuồng vừa thôi Hyeonjoon, còn ta và Sang Hyeok ở đây, ngươi chỉ gọi là ngang vai ngang vế " - Jeong Jihoon, vị thần công lý

Sang Hyeok phất tay, hắn được trả về lại với chỗ cũ

" Hãy thừa nhận đi, nó vượt xa lòng trung thành " - Sang Hyeok

Lời nói vọng lại của vị thần ánh sáng, ánh mắt của hắn trở nên kiên định và e dè hơn về ba vị thần ấy.

" Ngươi không khỏe, ta về nhé?" - Wooje

" Ta không biết mệt, người cứ vui chơi đi " - Hyeonjoon

" Ta biết ngươi mệt mà, ta về thôi hôm khác lại xuống " - Wooje

Lòng trung thành và tình yêu..


“ nếu một lòng ta hướng về người? Người sẽ thương mà quay đầu mà nhìn ta chứ?”

“ xin lỗi người ”

-

Nhất Tâm Nhất Ý.. nghĩa là một lòng một dạ cũng như việc Hyeonjoon hướng về vị thần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro