1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rời khỏi T1,Wooje luôn cảm thấy bản thân thiếu một thứ gì đó. Ban đầu Wooje chỉ đơn thuần nghĩ rằng là do mình đã quá quen thuộc với nơi ở cũ nên khi rời đi mới cảm thấy không quen. Nhưng sự việc không hề đơn giản như em nghĩ khi đã nhiều ngày trôi qua,cảm giác đó vẫn chưa từng biến mất

Cảm giác đó đeo bám lấy em khiến cho mỗi ngày trước khi đi ngủ của Wooje trở thành vấn đề lớn,khi em không thể nào an tâm mà nhắm mắt vào giấc ngủ như trước đây được, giống như cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là điều gì. Chuyện đó làm Wooje rất phiền lòng,đôi mắt vốn xinh đẹp nay lại bị phủ lên một vẻ mơ màng không tập trung,phần da dưới mi mắt như có như không mà đậm lại.

Một ngày nọ, khi người đồng đội mới của em hỏi rằng liệu em có muốn đi mua nến thơm không. Cậu ta bảo mình từng nghe rằng nến thơm có khả năng cải thiện giấc ngủ và trùng hợp có một tiệm bán nến đang rất nổi tiếng trên mạng nên muốn rủ Wooje cùng mình đến xem thử một chút.

Wooje nằm gục người trên bàn phím suy nghĩ về lời đề nghị của người kia. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó,à hình như khi còn ở ktx của T1 Hyeonjoon của em cũng rất thích đốt nến thơm
Vậy là ma xui quỷ khiến thế nào Wooje đồng ý, dù sao đi thử một chút cũng không có vấn đề gì nhỡ đâu lại tìm thấy thứ em cần.

Dù đã nghe cậu đồng đội kia kể trên suốt đường đi rằng đây là một cửa tiệm vô cùng ấn tượng nhưng Wooje không hề nghĩ rằng nó sẽ "ấn tượng" đến vậy. Cửa tiệm trước mặt Wooje theo em xem xét thì được xây theo phong cách hoài cổ khá giống với lối kiến trúc Anh Quốc cũ,đâu đó là cảm giác sang trọng,ấm áp khó nói thành lời. So với những cửa hàng sặc sỡ xung quanh giữa con phố sầm uất Gangnam,cửa tiệm này cứ như một cửa hàng phép thuật em từng thấy trong Harry Potter vậy,vô thực đến khó tin. Người đồng đội đi cùng em tiến lên đẩy cửa bước vào trước, hương thơm lập tức tràn ra lẫn vào không khí lạnh bên ngoài. Sự choáng ngợp ban đầu của nó làm Wooje có phần ngợp thở nhưng khi đi dần vào trong mùi hương cũng dịu lại khiến cho em cảm thấy dễ chịu hơn.

Wooje đi dạo quanh các kệ cao chất đầy nến,ở đây có quá nhiều loại nến. Nhiều đến mức em khó mà có thể tự tưởng tượng được số mùi hương có ở đây nhiều đến cỡ nào. Lướt qua chậm hơn ở mỗi cái kệ,Wooje đảo mắt nhìn xung quanh,lâu lâu lại cẩn thận lấy xuống từng hủ nến mà em cho là quen mắt, ngửi một chút rồi lại nhanh chóng lắc đầu đặt về chỗ cũ.

Không phải,tất cả đều không phải thứ mùi hương mà em đang tìm kiếm. Cảm giác mơ hồ nơi chóp mũi cùng đầu lưỡi làm Wooje cau mày vì chẳng tài nào nhớ ra nổi đó là mùi hương gì
Đột ngột một giọng nói ngọt ngào từ phía sau truyền đến bên tai Wooje,em giật mình quay lại. Một người trông có vẻ là nhân viên của cửa tiệm mỉm cười với em
"Em cần chị giúp gì không?" Người nhân viên hỏi em
"À có ạ" Wooje nhanh chóng gật đầu "Em đang tìm một loại nến thơm em từng ngửi qua nhưng em lại không nhớ được tên nó là gì"
"Ra là vậy" người nhân viên ồ một tiếng đã hiểu "Vậy em có thể miêu tả thử mùi hương của nó như nào không? Giống như là nó có mùi ngọt hay mùi trầm? Hoặc là mùi làm em liên tưởng đến hoa hoặc trái cây cụ thể chẳng hạn?"
Wooje cố tập trung nhíu mày suy nghĩ thật kỹ,em lục lọi thật lâu trong ký ức mình để nhớ xem mùi hương ấy xuất hiện từ bao giờ. Thế mà chẳng hiểu vì sao trong đầu Wooje lại hiện lên một bóng lưng vững trải quen thuộc,để khi người đó quay đầu nhìn em, Wooje thấy tim mình hẫng đi mất một nhịp, giác quan nhanh nhạy lần nữa được nếm lại hương thơm kia. Điều đó khiến Wooje thoáng rùng mình,một trận râm ran từ tận sống lưng truyền đến đại não.
"Chắc là...một mùi hương rất an tâm đi" Wooje vô thức nói ra điều mình nghĩ,khi nhìn lên khuôn mặt thoáng cứng lại của người nhân viên em mới kịp choàng tỉnh "Ý em là một mùi trầm,chắc là giống...mùi gỗ ạ?"
Người đối diện nghe vậy liền nở nụ cười hỏi thêm "Vậy mùi gỗ mà em nói,có mùi ấm hay mát? Em có nghĩ được cái tên nào không?"
"Ấm hay mát ạ?...Thông,là mùi gỗ thông ạ" không hiểu sao Wooje lại nói chắc chắn đến vậy vì em dám cá chắc rằng bản thân quả thật chưa từng ngửi qua mùi gỗ thông,chỉ là phần nào trong em tự có được đáp án cho chính mình
"Thông sao? Một lựa chọn tuyệt vời đấy. Để chị giới thiệu cho em vài loại nến có mùi thông để xem có giống không nhé" Người nhân viên vẫy tay ý bảo Wooje đi theo mình
Có lẽ Wooje đã đúng khi nói đó là mùi gỗ thông nhưng vẫn có điều gì đó không phải
"Mùi thông của cái này rất giống" Wooje nói khi cầm một cái hủ nến bằng thuỷ tinh trên tay "Nhưng em vẫn cảm thấy nó thiêu thiếu,nó khác lắm ạ"
"Vậy có thể mùi em tìm không chỉ có gỗ thông mà là loại có thêm những mùi hương khác nữa. Em nói xem lọ đó nó thiếu gì vậy?"

Wooje lại lần nữa suy nghĩ nhưng lần này em lại chẳng thể nghĩ ra nổi bất cứ một cái tên nào khác cả. Thế rồi,em lại lần nữa nhớ đến người kia. Anh Hyeonjoon từng bảo với em rằng,anh ấy thích mùi của hoa nhài trắng...
"Hoa nhài? Có loại nến nào có mùi hoa nhài không ạ?"
"Hoa nhài sao?" Người nhân viên khẽ cúi đầu ngẫm nghĩ,Wooje ở bên cạnh mong chờ nhìn cô. Rồi một tiếng reo vui vẻ cất lên,cô ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt Wooje
"Chị nhớ rồi,thông và hoa nhài,chị biết nó là gì rồi"

Trước sự mừng rỡ của Wooje cô nhanh nhẹn chạy đến bên một kệ cách đó vài dãy cẩn thận nhìn một chút rồi đem đến cho Wooje một hủ nến thơm khác. Màu trắng ngà cùng lọ thuỷ tinh tinh xảo như đánh thức một phần ký ức của Wooje. Chắc chắn là nó. Ngay khi hương đầu của lọ nến được bốc lên Wooje liên tục gật đầu khẳng định,chính là mùi hương này,không thể sai được.

Đến khi bước ra khỏi cửa tiệm,Wooje vẫn không kiềm nổi sự phấn khích của mình. Trong lòng Wooje thành thật cảm thấy vui sướng khi giờ đây em đã tìm được cách hoá giải nỗi lo âu đeo bám em những ngày dài gần đây. Em vui vẻ cười rộ lên kéo hai mi mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết. Người đồng đội thấy em vui vẻ đến vậy không nhịn được trêu đùa
"Một lọ nến thơm thôi mà làm cậu vui đến vậy à? Hoá ra tuyển thủ Zeus danh tiếng lẫy lừng của chúng ta ngoài đời lại là một người dễ thoả mãn vậy sao?"
"Là cậu không hiểu. Đây không phải chỉ là một lọ nến đâu. Đây là thuốc an thần của tớ" Wooje dán mắt vào lọ nến thơm nói, không hề để tâm đến vẻ mặt ù ù cạc cạc không hiểu của người kế bên mình

Tối đó Wooje ngồi lên giường mình,cẩn thận đem ngọn lửa từ que diêm trên tay đốt vào tâm nến đã được cắt gọn lại. Mùi hương từ ngọn nến bốc lên dần hoà vào trong không khí,thoáng chốc đã tràn ngập căn phòng một mùi hương âm ấm,ngọt nhẹ. Hít một hơi thật dài để thứ hương thơm đó lấp đầy hai buồng phổi,Wooje ngả người lên chiếc nệm êm ái. Dễ chịu vươn người đinh ninh rằng đêm này mình sẽ lại được ngủ một giấc thật ngon,không mộng mị.

Ấy vậy mà,Wooje lại chẳng tài nào ngủ được. Em tức giận hung hăng đá bay cái chăn trên người mình,khó chịu đến vò đầu bứt tai. Tại sao lại vậy chứ,rõ ràng em đã tìm ra mùi hương đó rồi mà,tại sao em vẫn chẳng thể nào yên giấc nổi. Sự dồn nén của bao ngày mất ngủ đổ ập lên não bộ rối bời của Wooje,bức bối muốn chết đi được,đôi mắt cay xè không biết vì thiếu ngủ hay vì nước mắt của em mà dần chuyển đỏ. Một lần nữa khi suy nghĩ của em cố tìm cho mình một lý do thoả đáng nó lại dắt em về một mảnh ký ức cũ kỹ.

Trong căn phòng em sớm đã quen mắt dù chẳng phải của mình,trên chiếc giường nhỏ hai bóng hình nép sát vào nhau. Từng tiếng thở đều đều xen lẫn đôi khi là vài tiếng khúc khích bị chăn bông chặn lại. Trong phút chốc Wooje vỡ lẽ lý do tại sao em lại không thể ngủ được dù đã tìm được mùi hương mình mong đợi vì ngay từ đầu thứ em tìm không đơn giản chỉ là mùi hương mà còn là hơi ấm của những ngày xưa cũ đã sớm trôi xa vời vợi. Mùi nến thơm làm em nhớ về anh giờ cũng chỉ như một thứ gợi nhắc em rằng em đã không còn có anh ở bên cạnh nữa

"Tách" một tiếng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch u tối,giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khoé mắt nong nóng,chầm chậm lăn dài trên khuôn mặt Wooje. Em nhớ Hyeonjoon của em,nhớ đến tê dại tâm can.

Ra là vậy,làm sao tâm trí em có thể ngủ yên được khi con tim em gào lên thao thức vì nỗi nhớ nhung không thể giãi bày này. Làm sao em có thể sống được khi linh hồn em đã xẻ làm hai nửa khi em rời đi,một nửa cùng em lưu lạc khắp đất trời đơn côi,nửa còn lại đau đớn ngủ vùi trong quá khứ nơi có anh của em. Wooje ôm lấy ngực mình không ngăn nổi tiếng khóc uất ức,đôi bàn tay ép chặt lồng ngực như cố xoa dịu lấy con tim thổn thức rướm máu của mình dù em biết sẽ chẳng có ích gì nếu nó không thể có được anh.
.
.
.
Moon Hyeonjoon hoảng loạn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình,nơi khung thoại kkt với im lìm không chút động đậy sau câu nhắn không đầu không đuôi vỏn vẹn dòng chữ "đợi em" của Choi Wooje.
.
Đêm hôm nay cũng giống như mọi đêm từ sau khi Wooje đi, Moon Hyeonjoon nằm trên giường tay lướt nhanh dạo tất cả các trang mạng xã hội của mình trong vô thức. Từ sau khi em đi, Hyeonjoon đã luôn cố gắng để chèn ép bản thân đến kiệt sức. Làm thế là để khi đêm đến tâm trí của Hyeonjoon sẽ phải lả đi vì mệt,chỉ có như thế anh mới có thể lịm dần vào giấc ngủ mà không bị mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình làm phiền. Nhưng chẳng biết vì sao đêm nay,Hyeonjoon lại cảm thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ. Như biết được dù xem nữa thì tâm trí mình vẫn sẽ tỉnh táo vậy thôi nên Hyeonjoon quyết định tắt điện thoại của mình để lên chiếc tủ cạnh giường còn bản thân thì gục đầu xuống gối.

Tầm mắt của Hyeonjoon khi không có kính không được tốt cho lắm nhưng vẫn đủ để nhìn rõ được khuôn mặt ngốc nghếch của con Psyduck nằm ở phía đầu giường mình. Vươn tay chụp lấy con gấu bông trước mặt Hyeonjoon khẽ ôm nó vào lòng. Con gấu bông này là một trong số những thứ ít ỏi của Wooje để xót lại mà anh giữ được. Hít một hơi thật sâu Hyeonjoon mê man đi một chút khi từng mảng ký ức chạy dài như cuốn phim được tua ngược.

Anh nhớ Wooje của anh,nhớ mái đầu nâu nâu mềm mại từng dựa vào lồng ngực anh say ngủ,nhớ giọng nói êm êm của cậu mỗi đêm khi anh cùng cậu nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

Không biết từ bao giờ trong Hyeonjoon sớm đã nảy nở thứ tình cảm vượt quá giới hạn với người em trai thân thiết của mình. Sự dựa dẫm ỷ lại của Wooje luôn làm cho Hyeonjoon như sa vào cạm bẫy chứa đầy mật ngọt,khiến anh không kiềm chế được càng muốn được đến gần em hơn,nuông chiều em đến hư hỏng để em chỉ có thể chọn Hyeonjoon anh làm nơi nương tựa duy nhất không thể rời bỏ. Nhưng cũng từ rất lâu rồi,Hyeonjoon cũng nhận ra rằng anh không thể trói buộc Wooje bên mình mãi.

Thành thật thì cho đến tận ngày Wooje đi anh cũng chưa từng ra tiễn em. Anh là sợ bản thân không đủ sức nhìn em rời bỏ mình đi nên chỉ dám trốn tránh em hết lần này đến lần khác. Vậy nên đến khi Wooje hoàn toàn dọn đi anh chẳng giữ lại được gì ngoài mấy tấm ảnh polaroid anh lén giấu em. Chỉ là tình cờ một ngày nọ khi Hyeonjoon dọn tủ đồ của mình không ngờ lại tìm thấy chú vịt Psyduck yêu thích của Wooje. Nếu như anh nhớ không nhầm thì hẳn lý do mà gấu bông yêu thích của Wooje nằm trong tủ đồ của anh bắt nguồn từ trò đùa hù doạ của em.

Chuyện rằng khi đó,hai phòng ktx của bọn họ thường xuyên đổi bạn cùng phòng với nhau. Ngọn ngành thì là vì Minseok đã ngỏ ý muốn được đổi phòng cùng Wooje để được có thời gian bên cạnh chiếc người yêu adc của mình nhiều hơn. Wooje thì không hề có vấn đề gì với việc yêu đương của cặp đôi đường dưới nên tất nhiên là em đồng ý,chỉ có Hyeonjoon được làm ngư ông đắc lợi không cần làm gì cũng có thể được ngủ chung phòng với em. Thế là không biết làm sao,Hyeonjoon và em lại bắt đầu có thói quen cùng nhau xem phim vào nửa đêm.

Hyeonjoon không phải là một người quá rành về phim ảnh nên toàn quyền quyết định bộ phim để cả hai cùng xem anh giao lại cho Wooje. Thường thì Wooje sẽ chọn những bộ phim nhận được xếp hạng cao hoặc những bộ phim được nhiều người bàn tán vào thời gian đó để xem. Vô tình thế nào bộ phim hôm đó Wooje chọn lại là một bộ phim kinh dị,Hyeonjoon cứ vậy không hề phòng bị bị màn jumpscare của phim hù cho hồn bay phách lạc. Cũng nhờ lần đó,Wooje mới phát hiện người anh to xác,vạm vỡ của mình thế mà lại là một con thỏ đế. Hyeonjoon thật sự rất sợ những thứ tâm linh như ma quỷ,bộ phim kia trùng hợp lại là phim trừ tà.

Kể từ ngày đó,Wooje luôn mang chuyện này ra mà trêu anh. Biết anh dù giận dữ đến mức nào cũng sẽ không xuống tay với em càng làm Wooje thêm phần tự tin mà chọc anh càng dữ. Wooje nhớ rất rõ,cảnh phim làm anh Hyeonjoon hoảng sợ là cảnh mà con quỷ bất ngờ nhảy nhào ra tủ quần áo,thế là trò đùa quái ác của Wooje cứ vậy mà ra đời
Cả tối hôm đó vừa Wooje tranh thủ thời gian để vừa stream xong liền lật đật chuẩn bị đột nhập vào phòng dorm bên cạnh,tiện tay lại cầm theo cả chú vịt bông yêu thích của mình theo.

Wooje ngồi trong tủ quần áo của Hyeonjoon ngấm ngầm chờ đợi người anh của mình mở tủ thì sẽ bật ra hù anh. Nhưng có lẽ lần này em đã đùa hơi quá thật. Khi Hyeonjoon bị em hù đến hoảng sợ ngã bật ra đằng sau,Wooje còn chưa kịp cười anh đã bị tiếng quát của anh làm cho co người.

Hyeonjoon sau đó giận Wooje rất lâu,gần cả tuần anh bơ em như không khí. Wooje biết lỗi của mình nhưng xin lỗi đến cỡ nào cũng bị Hyeonjoon phớt lờ. Lúc đó em vẫn chỉ là một đứa trẻ,bị người mình thương nhất bỏ mặc nhưng lại không làm được gì liền không ngăn được tủi thân mà bật khóc. Hyeonjoon sớm đã nguôi giận từ lâu nhìn em khóc thì lúng túng đến nói năng lộn xộn,cuối cùng chỉ còn cách ôm nhau làm hoà. Cả hai sau đó thân càng thêm thân chỉ có "đồng phạm" Psyduck đáng thương là bị bỏ quên luôn trong tủ quần áo mà không một ai biết

Nhớ lại những tháng ngày đó, Hyeonjoon không nhịn được lại bật cười. Tay ôm vịt bông càng thêm chặt. Lần đầu khi tìm thấy nó,Hyeonjoon ngoài khóc thì cũng chỉ biết khóc. Không hiểu vì sao vừa ngửi mùi trên con thú bông có điểm tương đồng với mùi của Wooje liền không ngăn được bản thân nức nở. Sau này ôm nhiều mùi hương cũng nhạt bớt đến mức không còn mùi gì. Hyeonjoon vẫn như bị thôi miên mà cảm thấy con thú bông vẫn có mùi hương của những ký ức kia.

"Sau cùng thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm" Hyeonjoon cảm thấy câu này hoàn toàn không sai. Những ký ức với Wooje lúc nào cũng làm anh thật tâm thấy hạnh phúc, cứ như viên kẹo ngọt làm say ngất cuống họng làm Hyeonjoon lưu luyến không muốn rời nhưng chỉ cần vừa nuốt xuống liền sẽ trở thành ngàn mũi đao nhọn nhắm thẳng vào tim Hyeonjoon mà giày xé. Vốn đã biết sẽ có kết cục này,tại sao vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy đớn đau.

So với bất cứ ai về sự hiểu biết của mình về Wooje,Hyeonjoon tự tin rằng bản thân không hề thua kém bất kì ai. Khát vọng và ước mơ của Wooje anh sớm đã nhìn ra từ rất lâu về trước rồi. Sự khao khát đó đã luôn ẩn mình trong đôi mắt em,như ngọn lửa mạnh mẽ ánh lên đầy rực rỡ,dụ hoặc. Đến chính anh cũng là con thiêu thân không ngần ngại lao vào ánh lửa trong đôi mắt em nên anh cũng hiểu được ngọn lửa kia lớn đến mức nào. Đủ lớn để cháy rụi đi cái ham muốn nhỏ nhoi được ngày ngày ở bên chăm sóc em của Hyeonjoon.

Ước mơ của Wooje quá to lớn, em như hận không thể gom hết ánh sáng và vinh quang mình thấy được vào cùng một chỗ mà trở nên lớn mật dám viết nên một viễn cảnh mà người khác đến mơ cũng chẳng dám nghĩ, vậy mà em cứ từng bước lại chinh phục được nó. Wooje đối với Hyeonjoon,em lúc nào cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ nhưng lại là một đứa trẻ tài năng luôn khao khát được chinh phục ánh mặt trời xa xôi kia. Vậy nên Hyeonjoon chỉ lơ đãng phút chốc thôi thì Wooje đã không còn trong vòng tay anh nữa rồi.

Ước mơ của Wooje quả thật rất lớn nhưng lại chẳng có chỗ dành cho anh,điều đó làm Hyeonjoon đau đớn đến câm lặng. Anh biết mình chẳng thể nào ngăn Wooje rời bỏ anh để đến gần hơn với ước vọng của em,anh không có quyền làm thế cũng chẳng đủ khả năng làm thế.

Moon Hyeonjoon suy cho cùng vẫn chỉ là một người lạ từng ghé qua cuộc đời của Choi Wooje,dù anh có cố gắng thêm bao nhiêu đi nữa thì sau này khi cậu vô tình nhắc lại bất quá Moon Hyeonjoon cũng chỉ là một người anh em từng thân thiết.

Hyeonjoon yêu Wooje nhưng Wooje không là của anh. Vì anh yêu Wooje nên anh mới buông tay để em đi,biến bản thân thành một kẻ thất bại đầy rộng lượng ở phía sau cổ vũ,dõi theo em. Nhưng Moon Hyeonjoon lừa người dối mình luôn bày ra bộ mặt tốt đẹp của một người anh mẫu mực với em trai lại chẳng thể ngăn con tim mình đau đớn,vỡ vụn.

Hyeonjoon dùng mạnh mẽ cả đời mình chỉ để học cách buông tay mặc em rời đi nên trái tim chỉ toàn máu thịt nóng ấm không chút phòng vệ của Hyeonjoon không thể không lo sợ sự quan tâm của mình trở thành phiền phức của em. Anh tự ép mình nới lỏng sợi dây liên lạc cả hai,giấu nhẹm nỗi tương tư chưa từng biến mất vào ngăn sâu nhất trong trái tim mình. Nhưng những nỗi niềm anh cho là ích kỷ muốn được vĩnh viễn là người quan trọng nhất bên cạnh em cũng chưa từng lụi tàn,chất đầy trong tâm khảm Hyeonjoon là những lời anh giá mà mình đủ can đảm để có thể nói ra.

Nên khi thông báo kkt của Wooje hiện lên,anh cứ nghĩ là mình nhớ em đến mức ảo giác rồi. Nhưng dù anh có dụi mắt thêm bao nhiêu lần thì dòng tin nhắn ấy vẫn vậy,Hyeonjoon hoảng hốt nhận ra đó đều là thật.

Anh vội vàng nhắn lại cho Wooje hỏi em làm sao,ý của em là gì. Thế nhưng đã hơn 20' trôi qua mà vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn của anh sẽ được phản hồi. Hyeonjoon thấy bụng mình quặn lên từng cơn lo lắng,anh nhìn về phía cửa sổ phòng mình,bên ngoài tối đen cùng những hạt tuyết trắng rơi xuống. Tuyết đầu mùa rơi rồi nhưng Hyeonjoon chẳng có tâm trạng để ý,anh vội vàng nhảy khỏi giường mình tay vơ đại trên móc treo quần áo,lấy cho mình cái hoodie quen thuộc rồi vọt chạy đến cửa chính. May mà hiện tại vẫn còn là kỳ nghỉ,ktx ngoài Hyeonjoon cũng chẳng còn ai nếu không thì hẳn anh đã đánh động cả ktx nháo nhào lên rồi.

Hyeonjoon bị nỗi lo sợ của chính mình nhấn chìm đến không thể thở nổi chỉ muốn ngay lập tức đi tìm Wooje. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra,khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của người anh thương đã hiện ra ngay trước mắt. Wooje đứng phía đối diện cánh cửa cũng tròn mắt nhìn anh,chút giật mình trong đôi mắt chưa tan đã được vòng tay vững trải của người kia ôm siết vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Wooje làm chân em như nhũn ra,vô lực. Có lẽ nếu không phải Hyeonjoon đang ôm chặt em thì chắc em đã ngã quỵ rồi.
"Sao em lại đến đây? Em biết mấy giờ rồi không hả?" Giọng Hyeonjoon khàn khàn rõ là đang trách mắng nhưng không hiểu sao vẫn chỉ nghe ra một tiếng mắng yêu
Wooje nghe anh nói lại càng vùi mình vào lòng anh,để lớp hoodie dày lấp mất giọng mình
"Tại em nhớ anh"
"Cái gì cơ?" Hyeonjoon tưởng rằng mình nghe lầm,vội hỏi lại em. Tay khẽ nâng mặt Wooje lên đối diện với mình nhưng đập vào mắt anh là khoé mắt ửng đỏ vẫn còn ương ước của em.
"Em khóc s-" giọng của Hyeonjoon tắt ngúm trong lòng bàn tay em. Tay Wooje vẫn vậy,vẫn mum múp,mềm mềm giống như anh từng nhớ. Chỉ khác là giờ tay em lạnh ngắt,tưởng chừng như sắp đông cứng tới nơi.
Hyeonjoon ngay tắp lự liền quên đi những điều mình định nói,lôi Wooje vào trong nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh áp hai tay Wooje vào lòng bàn tay mình,không ngừng chà xát,thổi ấm cho em.

Wooje thấy vậy cũng để yên cho anh giúp mình ủ ấm,không biết có phải vì tay nghề của Hyeonjoon quá tốt hay không mà cõi lòng Wooje cũng bị làm cho ấm áp theo,chảy hết một mảng lớn.

Khi thấy tay Wooje cuối cùng cũng đã ấm nóng trở lại,Hyeonjoon mới ngước mặt lên nhìn em,đôi tay vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Em thấy anh nhìn mình cũng không ái ngại mà cũng nhìn lại anh. Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau nhưng đôi mắt chứa chan tình yêu kia có lẽ cũng đã đủ để họ nhìn thấu tâm tư đối phương rồi

Cuối cùng,Hyeonjoon là người mở lời trước
"Cũng muộn rồi em có buồn ngủ không? Mình vào phòng nhé?"
Wooje nhẹ giọng đáp lại,ừm một tiếng rồi phó mặc cho Hyeonjoon ôm mình vào phòng. Đến khi đã yên vị trên giường của người mình mong nhớ,Wooje hít vào một hơi thật dài mùi hương quen thuộc lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này còn xen lẫn mùi hương đặc biệt mà chỉ Hyeonjoon có làm đầu óc Wooje thoáng chốc đầu hàng trước cơn mụ mị.

Em nhích người về phía Hyeonjoon một chút rồi lại một chút đến khi chẳng còn khoảng cách nào ở giữa cả hai nữa,Wooje dùng chút sức lực cuối cùng thả nhẹ một cái hôn lên đôi môi anh rồi nhanh chóng rụt người lại nằm gọn trong lồng ngực của người kia, bất giác thở ra một tiếng thoả mãn
"Ngày mai,em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe sau nhé,em hứa đó" giọng Wooje lè nhè,mệt mỏi. Hyeonjoon sau màn tấn công bất ngờ vẫn chưa hoàn hồn nhưng nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Wooje, kéo chăn lên phủ kín người cả hai. Sự tỉnh táo của Hyeonjoon theo sự ấm áp trong chăn mà bị hao mòn đi mất,mí mắt nặng nề từ từ sụp xuống,anh cũng dần thả lỏng mà tận hưởng cảm giác lần nữa được ôm Wooje vào lòng. Chỉ khác là giờ đây Wooje đã là của anh rồi.

Chuyện ngày mai thì để ngày mai hẵng tính còn bây giờ cả hai chỉ cần có nhau là đủ rồi. Tiếng thở đều đều trong căn phòng nhỏ không còn phân biệt đâu là anh đâu là em. Anh và em cuối cùng cũng có thể là chúng ta rồi.


————————
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến dòng này,đây hẳn là shot dài nhất mà mình từng viết,khả năng của mình cũng không giỏi nên chắc vẫn sẽ còn lủng củng lấn cấn nhưng mình mong là bạn thích nó. Chúc bạn có một ngày một tốt lành <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro