Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được Moon Hyeonjun dặn lòng phải kìm nén, vì một tương lai sau này phải kìm nén con thú trong người hắn lại. Hắn cố gắng kìm bén bản thân lại, kiên nhẫn đợi em nhỏ suy nghĩ trong lòng. Phải một lúc lâu sau, dường như đã có quyết định của bản thân em nhò mới nhè nhẹ giọng như muỗi kêu nhưng Moon Hyeonjun vẫn vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên.

- Bé ... bé cho Hyeonjunie cắn đó !

Mặc dù nghe thấy rõ ràng từng chữ nhưng Moon Hyeonjun vẫn muốn trêu chọc em nhỏ tiếp .

- Hửm ? Bé nói gì vậy, nhỏ quá anh không có nghe thấy !?

Làm cái điệu bộ chưa nghe rõ những cái mặt thì rõ vui vẻ, trong người cũng như đang nhảy múa hỏi lại em nhỏ:

- Bé nói.. bé nói cho Hyeonjunie cắn !

  Nghe anh nói không nghe thấy em bé cũng tưởng thật ngoan ngoãn nhắc lại nhưng cái giọng vẫn nhỏ xíu. Hắn bật cười xoa tay lên má bự xinh yêu của em

- Bé cho anh cắn à !? Không cấm anh nữa à !
- Ưm ~ nhưng có điều kiện ạ ..

- Điều kiện gì nào bé nói đi anh nghe !!
- Anh không được cắn nhiều ... cũng không được cắn đau bé ... cũng không có được vì nhịn cắn mà không ôm... không ôm bé.. anh không có được bỏ bé theo người khác.

- Còn gì nữa không nào !?
- Cũng không được không quan tâm bé... không dỗ dành bé .

- Được được anh đều đáp ứng hết.

  Moon Hyeonjun vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên, kế hoạch thành công rồi phải cảm ơn tên gấu bự kia mới được, nhưng vẫn phải xử tội đôi chim cu kia vì dám châm lửa đốt nhà hắn. Vui vẻ vì từ giờ lại có thể cắn em nhỏ thơm mùi sữa của mình hắn không giấu nổi vui mừng trên khuôn mặt.

- Bé mang má bự lại đây anh cắn một miếng cả tháng không được chạm nhớ chết anh rồi !!

  Càng nói càng ôm chặt em nhỏ ở trong lòng em nhỏ cũng ngoan ngoãn đưa má bự cho hắn cắn còn nói nhỏ :

- Anh cắn nhẹ thôi .

Hắn cắn một ngụm lên chiếc má bự mà hắn nhớ nhung. Nói là cắn nhưng hắn chỉ cạ răng day day còn đưa lưỡi liếm nhẹ lên má xinh yêu. Nhỡ cắn để lại dấu trên má là em nhỏ giận hắn tiếp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro