Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em nhỏ Wooje nghe anh bồ iu của mình từng lời , từng lời chân thành, nhẹ nhàng mang theo bao nhiêu mật ngọt rót vào tai em thì cũng bình tĩnh lại, cũng thôi sụt sùi nhưng vì đã khóc quá lâu nên không thể dứt hẳn được.
  - Anh ơi !
  - Ukm anh đây, người yêu của bé đây !
  - Hức... Hyeonjun có thương em không !?
  - Chưa lúc nào từng hết thương em hết !
  - Hyeonjun có thương hức...em nhiều không !?
  - Rất rất nhiều còn nhiều hơn mọi thứ mà anh có .
  - Hyeonjun có hức... có quan tâm đến em không !?
  - Tất nhiên phải quan tâm em bé nhất rồi .
Hắn kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu hỏi nhỉ nhặt của em không bỏ qua bất cứ một câu hỏi nào hết. Thậm chí vì sợ em nhỏ lại suy nghĩ linh tinh mà đầu hắn chạy hết công suất load câu hỏi của em một cách nhanh nhất có thể. Căng thẳng hơn cả lúc hắn trên sân đấu ấy chứ.
  Hỏi những câu hỏi nhỏ nhặt dành cho anh người yêu mình được anh trả lời hết một cách chân thành em càng tủi thân rồi oà lên khóc nức nở hơn kể tội anh trong tiếng nức nở :
  - Oaaaa.. hu hu hu .. oa vậy mà .. vậy mà Hyeonjun nhá ... Hyeonjun suốt mấy tuần nay nhá.. toàn xa lánh em, toàn bỏ mặc em... hức Hyeonjun còn .. còn không ngủ cùng em, còn không ôm em .. Hyeonjun còn không hôn em.. còn không... không quan tâm em.. Hyeonjun ghét em.. hức Hyeonjun hết thương em rồi... hu hu đến cả .. đến cả cắn Hyeonjun cũng không cắn em nữa. Hu hu .. oaaaa oaaa. Mí chị... mí chị trong công ty bảo nhá ... Hyeonjun chán em rồi ... không có .. không cso đánh dấu chủ quyền em nữa.. Hyeonjun chán em.. Hyeonjun đi tìm người khác rồi.. Hức Hức.. hức
Hyeonjun vừa lắng nghe em nói vừa vỗ cái lưng đang run vì những tiếng nức nở của em. Em nhỏ của hắn vừa khóc vừa kể tội hắn câu chữ lung tung hết cả nhưng hắn vẫn nghe từng chữ , từng chữ không xót chữ nào. Vừa vỗ lưng vừa nhỏ giọng an ủi đợi em nhỏ nói hết.
  - Ngoan ngoan anh thương bé nói từ từ thôi, anh nghe mà anh nghe mà. Nói từ từ thôi nào !!
- Hức ... hức Minseok hyung với Minhyung hyung cũng bảo ... cũng bảo nhá Hyeonjun chán em... chán em rồi nên không đánh dấu .. em là của anh nữa để... để đi tìm người khác đánh dấu ... hức... hức
Càng nói tiếng khóc của em càng lớn hơn, càng nức nở hơn. Xót chết hắn rồi " con mẹ nó Ryu Minseok , Lee Minhyung tao mà dỗ xong em bé của tao mai chúng mày chết với bố, dám đốt nhà bố mày" Moon Hyeonjun nghĩ thầm. Việc quan trọng bây giờ là phải dỗ em nhỉ của hắn trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro