Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    - Mọi người xem này, thầy Kkoma vừa mua cho bé đó.

  Choi Wooje tay cầm chiếc bánh chocolate giơ lên camera khoe với các chị. Khuôn mặt cười tươi rạng rỡ vì được ăn đồ ngon. Em cúi xuống lúi húi bóc vỏ bọc nilon bên ngoài, vừa bóc vừa hỏi người đối diện:

    - Chắc là không có mùi đâu đúng hông ạ?
    - Ya, Choi Wooje! Mùi bánh quá đó!
    - Cảm ơn gấu mẹ, bé sẽ ăn thật ngon. Wooje vẫn tiếp tục cố gỡ lớp nilon ra.
    - Này Choi Wooje! Không phải mình em dùng phòng tập đâu nhé!
    - Aishiii! Thằng nhóc này!!!
    - Yaaa, anh làm cái gì đó!?

   Wooje bất ngờ vì anh đối diện lao sang cướp bánh của em, Moon Hyeonjoon vừa giả bộ bực tức trước cam chạy sang chỗ em giật lấy cái bánh. Khuất cam một cái là con hổ này mềm xèo cười cười gỡ hộ em lớp nilon mà em loay hoay nãy giờ chưa bóc được.

    - Mồ, làm cái gì không biết!

   Choi Wooje dọn mấy cái vụn bánh xong quay qua nhìn con hổ nào đó đang ngoe nguẩy đuôi cầm chiếc bánh đã được gỡ vỏ bọc tự hào như đang chờ em khen. Anh hổ lớn sượng mặt liền tỏ vẻ không hài lòng lập tức cắn một miếng bánh của em như hành động trả thù cho việc em bé không khen anh giỏi vậy. Wooje chỉ biết cười khổ với con người này, lớn tuổi hơn em mà nhiều khi còn nhõng nhẽo hơn em nữa.

Hyeonjoon đắc chí khi cắn được miếng bánh của con vịt nhỏ liền quay trở lại để vào trận đấu, vẫn không quên ngó xem em nhỏ đã ăn bánh chưa, thấy em nhỏ vui vẻ vừa ăn vừa chơi game anh cũng thấy vui theo. Đối với Moon Hyeonjoon, Choi Wooje chính là mặt trời nhỏ của anh, em nhỏ luôn rực rỡ, ấm áp khiến cuộc sống của anh luôn tràn đầy màu sắc tươi mới. Anh hay trêu em vì anh không biết cách bày tỏ tình cảm của mình với em nhỏ.

    Hai đứa được coi như là thanh mai trúc mã vì anh với em đã đi cùng nhau từ những năm tháng còn ở học viện cho tới khi nâng cao chiếc cúp danh giá sau những tháng ngày trầm uất. Moon Hyeonjoon mỗi giây mỗi phút đều muốn đồng hành cùng em tới hết đời, chỉ là Choi Wooje vẫn luôn vô tư khiến anh có chút bối rối đắn đo khi bày tỏ. Nhiều lần phỏng vấn nói về em, anh thường tranh thủ mà khen em đáng yêu, duo rank với nhau anh cũng khen em giỏi, lúc thi đấu cũng tích cực khen em đánh tốt.

Ấy vậy mà con vịt nhỏ nào đó chỉ xem anh là đồng đội, là người anh trai thân thiết, Moon Hyeonjoon không muốn bị em phát cho phiếu người tốt cũng không muốn đứng chung mâm cùng cặp bot duo hay anh già luôn treo câu Zeus đáng yêu. Anh băn khoăn trăn trở tới mức Minseok thân với Wooje cũng thấy bực bội. Quỷ lùn đó cứ giục anh mãi là tỏ tình em ý đi, được ăn cả ngã thì thank you Zeus. Hyeonjoon muốn khùng, sao mình lùn mà mình hay bày tỏ ý kiến quá vậy, ngộ nhỡ em nghe anh thổ lộ xong cái không muốn gia hạn hợp đồng thì sao.

     Hôm sau hai đứa lại cùng stream, em nhỏ dặn anh là anh chơi xong ván đó thì duo với em nhé. Thế mà Hyeonjoon lại mải chăm chỉ gánh cái game đó xong quên mất lời dặn của em mà vào trận mới luôn, bên này em quay trở lại sau khi đi vệ sinh liền trách anh:

      - Anh không duo với em à?
      - Anh đang dở trận mất rùi.
      - Em đã dặn anh rồi mà? Em nói từ trước lúc anh lên Cao thủ luôn á!
      - Vậy...vậy để ván sau nhé? Anh chơi thêm một ván với em có được không?
      - Hứ, anh có muốn ăn Chitteok không?
      - Ừm ừm, cứ đặt đi. Em muốn ăn ở đây luôn không?
      - Ở đây á?
      - Ừm ừm, vừa ăn vừa stream ấy.
      - Nhưng có người bảo em không được ăn trong phòng tập mà.
      - Ai cơ?
      - Anh đó!
      - Haha, nhưng em vẫn ăn còn gì.
      - Shii!!!

   Moon Hyeonjoon cười vui vẻ vì trêu được em nhỏ, anh luôn chiều em hết mức có thể. Anh tắt stream trước ngồi ở phòng kí túc đợi em về rồi hai đứa ăn gà, Hyeonjoon biết thừa nhóc này kiểu gì cũng bảo anh trả tiền nhưng tiền khều donate của anh toàn bộ để nuôi em mà. Hyeonjoon luôn tập luyện để giữ cơ nhưng nhà có em bé chỉ vòi ăn kem với gà rán làm anh tập muốn ná thở thực sự, anh chưa bao giờ hé nửa lời từ chối ăn cùng em vì sợ bản thân béo cả.

Lee Minhyung từng bảo anh đừng có chiều Wooje sinh hư nữa, các chị fan cũng donate bảo anh đừng để Wooje bắt nạt mình hoài, anh cũng đã giải thích rồi rằng mọi chuyện đều là mình chấp nhận, mình rất thoải mái để em ấy làm vậy nên mong mọi người đừng trách cứ em ấy. Botlane và anh già nghe xong mắc ói, thằng này simp hết thuốc cứu, Moon Hyeonjoon chẳng ngại mà nói luôn chỉ có thuốc Wooje mới cứu được thôi. Cả nhà giải tán luôn khi nghe xong câu, Minhyung còn quay lại khích anh có dám tỏ tình với Choi Wooje không hay là cứ ngậm như hến rồi giữ cái dáng vẻ trồng cây si đó.

     Wooje stream xong tạm biệt kênh chat tung tăng về kí túc, dù dạo này mọi người đều có phòng riêng rồi nhưng em, anh Minseok với anh Hyeonjoon rất hay tụ tập ăn đêm nên Wooje cảm thấy rất vui chứ không có bị xa cách. Em len lén đẩy cửa phòng định doạ Hyeonjoon sợ một phen nhưng lại tròn mắt bất ngờ vì anh lớn đang cầm hai chai Soju lắc lắc mỉm cười với em. Wooje lập tức hớn hở đóng cửa phòng lại, nhanh chân ngồi xuống cạnh anh không kìm chế được niềm vui:

      - Anh kiếm hai chai này ở đâu vậy?
      - Ngốc này, tất nhiên là đi mua rồi. Sao nào? Có muốn thử một chút không?
      - Có có có! Tất nhiên là thử rồi, mau mau mở ra đi!
      - Kính ngữ của nhóc đâu?
      - Aishii, hyung mau mở nó ra đi mà...

     Moon Hyeonjoon mềm xèo ngay khi em nhỏ xuống giọng năn nỉ, Wooje cũng đã đủ tuổi trưởng thành nên anh không lo lắm, anh biết em nhỏ tò mò mấy thứ này nên để tránh trường hợp xấu là nhóc này đi uống bí tỉ bên ngoài, anh sẽ thấy an tâm hơn khi là người đầu tiên cùng em uống, có say thì cũng không sao vì anh ở cạnh chăm rồi. ("Thật sự là khi ở cạnh mày, tao lo hơn ấy, ai biết mày có ý định tòm tem gì em tao không!" - trích lời Liu Minxi đang đòi gặm đầu Mun Hiên Chun sau khi nghe anh kể)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro