Lần sau mình sẽ làm tốt hơn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Choi Wooje - đường trên số một thế giới hiện tại đang ngồi thừ người trước màn hình máy tính. Màn trình diễn của em hôm nay quá tệ, em điên cuồng lao vào rank để xả cơn giận, em thậm chí còn chẳng được chơi nick chính của mình. Bao nhiêu bực bội, thất vọng dồn nén, bàn phím bị em gõ sắp hư nút luôn rồi.

    Cả bốn anh đều biết em nhỏ đang giận bản thân nhưng đã nửa ngày trôi qua em vẫn không ăn gì mà ngồi lì như thế thì sẽ rất hại cho cơ thể. Wooje mở lịch sử đấu, đã là ván thứ 10 liên tục thua rồi, dường như mọi chuyện đều đang chống lại em vậy. Moon Hyeonjoon xót em kinh khủng, anh đối với đứa nhỏ này cực kì nhẫn nhịn, cẩn thận chăm sóc, đem mọi sự dịu dàng của mình mà cưng chiều em. Người mình yêu cứ ngược đãi bản thân như vậy ai mà không đau lòng cho nổi.

- Wooje ơi, mình đi ăn chút gì đó đã rồi chơi tiếp được không?
- Anh với mọi người ăn đi, em không đói lắm.
- Coi như anh năn nỉ em, đi cùng anh đi. Em đã ngồi hơn 12 tiếng rồi đó, nếu tiếp tục chơi nữa thì em sẽ ngất mất.
- Anh nói gì kì ghê. Em cao to như này, đô hơn cả anh nữa đó làm sao mà ngất được.
- Em không ăn vậy anh cũng sẽ nhịn giống em.
- Có phải trẻ con đâu mà làm vậy.
- Vậy em bé Wooje bỏ bữa thì sao?
- Em chơi nốt ván rồi ăn.
- Lần thứ 24 em nói như vậy rồi, em phải đi ăn NGAY-BÂY-GIỜ!!
- Được rồi được rồi. Nốt ván này thôi.
- Anh đợi em.

Hyeonjoon ngồi xuống ghế, xích lại gần vị trí ngồi của Wooje, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em. Anh biết trong lòng em có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu sự buồn bực nhưng bản tính cứng đầu của em cứ khiến em phải gồng mình lên đè nén tất cả xuống. Anh ước gì em có thể khóc hoặc nói ra, Wooje chỉ lặng im trút mọi thứ vào game mà không quan tâm tới sức khoẻ. Anh bắt đầu mấy cái trò dụi đầu vào người em, bóp bóp cái bụng sữa, chọt vào chiếc má phính sữa. Wooje bắt đầu mất kiên nhẫn với anh người yêu rồi, em cau mày chép miệng. Hyeonjoon biết em bắt đầu cáu nhưng vẫn lì không chịu dừng.

- Hyeonjoon hyung!! Đừng có làm em bực mình!!!!
- Wooje không để ý tới anh, anh buồn lắm.
- Em đã nói là nốt ván rồi mà! Aishii, lại chết nữa rồi!! Anh đi ăn trước đi đừng làm phiền em nữa!
-....

Wooje chẳng để ý cảm xúc của mình có hơi thái quá, em nổi nóng với Hyeonjoon khiến anh hổ ngơ ra rồi xị mặt xuống không nói thêm câu nào nữa. Wooje vậy mà chê anh phiền còn to tiếng với anh đem sự tủi thân rời đi. Khi xong ván game em quay sang tìm người bên cạnh, đã chẳng còn bóng dáng của anh đợi em nữa rồi. Wooje cũng không nghĩ nhiều, tâm trạng u uất của em không có dấu hiệu nào đi xuống em không ăn mà đi về phòng kí túc ngủ luôn.

Moon Hyeonjoon vẫn là cảm thấy bản thân không nên giận dỗi em, đứa nhỏ này trước đây không như vậy nhưng từ khi vô địch xong thì em gặp vấn đề tâm lí nặng hơn. Mỗi trận để thua đường, bị solokill hoặc em làm không tốt em đều lao mình vào game sau trận đấu mặc kệ mọi thứ. Anh cùng mọi người bàn bạc về việc sắp xếp bác sĩ tâm lí cho em thì đều bị em gạt bỏ, em nói rằng mình không sao, mọi người đang nghĩ quá vấn đề lên thôi.

Hyeonjoon ngó vào phòng tập, không thấy em nhỏ đoán em đã về phòng ngủ rồi, nhóc này không chịu ăn mà đi ngủ luôn thật là. Anh khe khẽ mở cửa phòng dựa vào ánh sáng mờ nhạt để tới cạnh giường, Wooje đang nằm say ngủ. Anh không nỡ đánh thức em nhưng rồi nhận ra có gì đó sai sai, sao em lại đổ mồ hôi nhiều như này, phòng vẫn đang bật điều hoà mà. Hyeonjoon vội vàng mở đèn, mặt Wooje tái nhợt, toàn thân run lên ướt đẫm mồ hôi, em nằm co người lại ôm lấy bụng. Hyeonjoon vội vã bế em bé của mình lên rồi hô hào gọi cấp cứu. Minseok ở phòng đối diện lao ra vẻ mặt hốt hoảng.

- Wooje làm sao thế?
- Không biết nữa, em ấy có vẻ bị đau bụng. Mau gọi cấp cứu nhanh!
- Sao vậy? Ai cần cấp cứu thế?

Minhyung lẫn anh cả Sanghyeok cũng gấp gáp chạy tới, các anh nhìn đứa nhỏ ngày thường vui đùa giờ đang phải chịu cơn đau tới hôn mê mà lòng xót xa vô cùng. Cả ban huấn luyện cũng đã tới viện ngay sau khi em được xe cứu thương chuyển đi. Moon Hyeonjoon là người lo lắng nhất khi cứ đi qua đi lại nãy giờ.

- Mày ngồi xuống đi được không? Tao sắp bị mày làm cho tiền đình luôn rồi.
- Nhưng mà Wooje chưa tỉnh.
- Bác sĩ nói em ấy chỉ là đau dạ dày may cấp cứu kịp thời thôi Hyeonjoon. Em ngồi xuống chút đi đã.

Hyeonjoon nghe anh Sanghyeok nói xong cũng đành ngồi xuống. Anh tự trách bản thân trẻ con đã không đợi em rồi đi ăn mà để em chịu cơn đau hành hạ suốt thời gian đó. Giá như anh đủ kiên nhẫn hơn, giá như anh không trẻ con, giá như anh làm tốt hơn, giá như...trồng bao nhiêu giá cho đủ để em không ngược đãi bản thân như vậy.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mọi người chú ý giờ giấc ăn uống cũng như thực đơn sau này cho em ấy nhé! Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày khá lâu rồi, nếu còn tái diễn có nguy cơ cao loét dạ dày nặng, có thể biến chứng thành ung thư. Ngoài ra, bệnh nhân có triệu chứng của bệnh trầm cảm cười, có hành vi tự ngược đãi bản thân qua những vết cấu cào trên cơ thể ở phần vai và bắp tay lẫn đùi. Mọi người nên để ý tới em ấy nhiều hơn nếu như không muốn để mọi việc đi quá xa.

Ai nấy đều bàng hoàng trước những thông tin vừa tiếp nhận, Wooje vậy mà mắc trầm cảm còn bị loét dạ dày từ lâu rồi. Vậy là suốt bao lâu nay, em cứ thế mà âm thầm chịu đựng một mình sao. Hyeonjoon lao vào phòng bệnh đầu tiên, anh nhẹ nhàng vén tay áo lên cao, một phần cúc trên cũng mở ra để lộ phần vai và bắp tay đầy những vệt cào dài còn chưa lên da non.

Rốt cuộc anh đã vô tâm tới mức nào vậy? Mọi người đau lòng cho đứa nhỏ, em trước mặt các anh lúc nào cũng vô tư hồn nhiên nhưng lại giấu đi những u uất trong lòng. Ai cũng thấy có lỗi vì đã không thể làm điểm tựa để em tâm sự, trút hết nỗi lòng cho khuây khoả. Mọi người nhớ lại những lần hỏi em về tâm trạng cảm xúc của em thì đứa nhỏ tươi cười bảo em đơn giản lắm, không nghĩ nhiều gì đâu, ngủ một giấc là quên hết mà. Vậy cái sự quên trên cơ thể em là gì đây?

Wooje tỉnh lại sau mấy tiếng đồng hồ vật vã với cơn đau, em cảm thấy bụng đã dễ chịu đôi chút rồi. Xung quanh là mảng màu trắng tinh, mùi cồn sát trùng lẫn mùi thuốc bao quanh mũi. Bàn tay có hơi ấm truyền đến, em nhìn sang thì thấy Hyeonjoon đang ngủ phục bên giường vẫn nắm chặt lấy tay em. "Chắc anh ấy đã hốt hoảng lắm!" Wooje cười mỉm, tay khẽ cử động, Hyeonjoon lập tức tỉnh dậy, ân cần hỏi em đã cảm thấy đỡ hơn chưa, có muốn ăn chút gì không, có còn đau nhiều nữa không,...

- Em ổn mà. Em khát quá!
- Đợi chút anh lấy nước ấm cho em.

Hyeonjoon nhẹ nhàng cho em uống từng ngụm nước. Wooje cong mắt nhìn anh lớn đang chăm sóc mình.
- Wooje này, anh xin lỗi.
- Sao anh lại xin lỗi?
- Anh vô dụng quá! Thân làm người yêu của em, lớn tuổi hơn em nhưng chẳng thể cùng em san sẻ những điều làm em muộn phiền. Anh xin em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không? Anh đã biết những vết thương đó rồi, anh đúng là cái thằng không được việc gì mà. Làm gì có thứ người yêu vô tâm như anh.
- Không phải lỗi của anh đâu mà. Chỉ là....
- Là anh không xứng sao? Anh không xứng để em chia ngọt sẻ bùi sao? Anh không xứng để Wooje dựa dẫm vào, không đủ mạnh mẽ để em oà khóc trước mặt, không đủ bao dung kiên nhẫn để em có thể tâm sự sao? Mình là người yêu của nhau mà? Anh đâu thể chỉ biết được mỗi niềm vui của em được, em khiến anh trở thành một thằng tồi tệ đấy. Anh đã tự vấn bản thân còn chỗ nào chưa tốt nhưng em ơi anh không nghĩ ra được. Người anh yêu xin hãy nói cho anh để anh sửa được không??
- E..em xin lỗi. Em không muốn ai phải nghe những điều tiêu cực cả...
- Anh luôn sẵn sàng lắng nghe mà. Mọi người đã rất lo lắng cho em khi em cứ luôn giấu diếm rồi đem những thứ tiêu cực đó trút lên bản thân, anh cũng thế. Anh đã tưởng tim mình ngừng đập tới nơi khi em được đưa vào phòng cấp cứu, khoảnh khắc em tỉnh dậy trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Anh yêu em, anh xin em đừng làm vậy với bản thân. Em đau một thì trái tim anh phải đau gấp 1000 lần đấy.
- Dạo này người yêu em nói chuyện nghe ngôn tình vậy. Anh lại lén đọc fic các chị viết à?
- Anh đẻ ra văn của các chị mà. Mấy cái các chị viết sao đủ trình với tình yêu anh dành cho em. Thế nên là người anh yêu ơi, đừng làm như thế nữa nhé! Từ giờ anh sẽ quản em chặt hơn đó, thật không thể tin được em làm những điều này trước mặt của anh. Ngày nào anh cũng sang ôm em ngủ luôn, có đuổi cũng không đi. Không chỉ mỗi anh giám sát em đâu, mọi người trong đội, ban huấn luyện lẫn các anh chị nhân viên đều theo dõi em sát sao đó. Em đã bị ghim rồi, Wooje của anh không thể lén làm chuyện xấu nữa đâu.
- Mọi người thật là...đều bị anh tiêm nhiễm rồi hả?
- Không đâu Wooje! Bọn anh thật sự lo cho em đó, anh đã sợ gần chết khi thấy Hyeonjoon bế em đang hôn mê trên tay hô gọi cấp cứu.
- Anh đã bế em ư? Em nặng lắm, lần sau đừng làm như vậy nếu không sẽ bị đau tay.
- Còn có lần sau ư? Nếu bế kiểu đấy nhưng làm chuyện khác thì được chứ không phải bế vào viện đâu.
- E hèm...bọn tao còn ở đây đấy thằng kia.

Minhyung lên tiếng nhắc nhở người chơi đi rừng đang có ý định tắt đèn câu chuyện, Sanghyeok mỉm cười hiền dịu xoa đầu đứa nhỏ hỏi han sức khoẻ, em nhỏ cũng ngoan ngoãn nói rằng mình đã ổn hơn nhiều.

- Có mọi người bên cạnh tuyệt thật đấy! Em đã luôn nghĩ mình cô độc, không muốn những thứ tiêu cực ảnh hưởng tới mọi người nhưng hình như em nghĩ nhiều rồi.
- Mọi người vẫn luôn ở cạnh để lắng nghe em mà. Thế nên Wooje à, đừng giấu chuyện buồn mãi cho mình, đôi lúc ta phải nói ra để mình không bị tiêu cực nhấn chìm. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn nhé!

    Wooje cười tươi hạnh phúc, em là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời khi được trưởng thành trong sự yêu thương vô điều kiện này. Em tin rằng bản thân sẽ làm tốt hơn trong tương lai và nếu gặp chuyện buồn thì em luôn có những người sẵn sàng lắng nghe, vỗ về an ủi em. Em mong rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, em và anh Hyeonjoon sẽ có một chuyện tình đẹp, em cùng mọi người sẽ đạt thêm nhiều danh hiệu cao quý hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro