Em nhíu mắt lại
Cố gắng thích ứng với ánh sáng đang hắt thẳng vào mặt
Đầu đau như búa bổ
"Còn đau không?"
Cái giọng này...
"A a a a!!"
Em ta hoảng hốt hét lên
"Tui hong có cố ý đâu!!"
"Ha.."
Hắn thở dài
"Này!nhìn!"
Hắn chỉ tay lên trán rồi đưa cái áo bị rách một lỗ to ra
"Cậu nhìn!nhìn xem cái áo của tôi như thế nào hả!!"
Em rưng rưng nước mắt
Đưa ra khuôn mặt đáng thương một cách giả tạo
"Tui xin lỗi mà~"
Thật ra nhìn biểu cảm hơi đơ một tí
Em cứ nghĩ mình xong rồi
Ai ngờ cái tên kia ấy vậy mà lại đỏ mặt
Đm đỏ mặt cái gì cơ chứ!
"Hừm...cũng không có gì quá to tát.."
Được! Là anh nói
"Không phải vì tôi thích cậu mới bỏ qua đâu!"
Bây giờ có nên xé rách cái áo thể dục kia luôn không nhỉ?
"Haha tôi không có ý đó"
"Chỉ là cảm ơn..."
Môi em hơi chu chu ra
Đôi mắt nhỏ cụp xuống
Dù sao người ta cũng đã đưa mình tới phòng y tế
Chiếc giường nhỏ ở phía sát cửa sổ
Tấm rèm mỏng bị gió lây động
Tóc em cũng theo tác động đó mà bay nhẹ
Ánh nắng chiếu vào
Bây giờ cảm thấy...cảm thấy thật sự quá xinh đẹp
Không phải cái đẹp quyến rũ hay có sức mị hoặc kinh người như hắn vẫn thường thấy
Mà là có chút dễ thương trong sáng
"Tôi!Tôi đi trước!!ở lại nghỉ chút đi.."
Két
Hắn đứng phắt dậy
Chiếc ghế ma sát với mặt sàn tạo lên tiếng kêu nhỏ
Câu trước rõ to nhưng giọng nói nhỏ dần
Nhưng em vẫn nghe khá rõ
Sau đó chỉ thấy hắn chạy ra ngoài
Còn xém vấp chiếc giường bênh cạnh mà ôm chân
Cứ vậy chân chạy nhanh hơn nữa
Được rồi hắn đã có lòng thì em cũng có dạ
"Ha~"
Em nằm phịch xuống giường
Thưởng thức thêm một giấc ngủ nữa
________
"Hey!"
"Làm gì mà ngẩn ra thế?"
Lee Minhyung đang đi dạo quanh trường
Thì chợt thấy thằng nhõi bạn thân đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá
"Tương tư em nào hả?"
Thấy bạn mình vẫn không thèm trả lời lấy một câu khiến y hơi mất kiên nhẫn
"Được rồi không trả lời thì tao đi nhá"
Y đứng dậy vẫn không thấy người kia bảo gì
Xoay người lại vẫn không kêu
Y bước thêm hai bước nữa xong quay lại hét lên
"Tao đi thiệt á!"
"Cút mẹ đi cho trời nó trong"
Được rồi
Tôi đi đây! Đồ tồi!
Phải đi kiếm em bé hoạ sĩ của mình mới được
Nghĩ là làm, Minhyung nhanh chân chạy về hướng thư viện
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"A!"
Vừa dứt câu liền có một dáng người nhỏ bé chạy vụt tới đâm sầm vào bụng của con gấu nâu
"MINSEOK!"
Kèm theo đó là một tiếng hét nghe thật chói tai làm sao
Nhưng mà...
"Minseok!"
Lần này là của y
Nhưng không phải là sự hâm doạ như lúc nãy mà là một chút sự lo lắng
"Minhyung..!"
Người nhỏ kia nằm gọn trong tay y mà không ngưng run lên
"Con mẹ nó!thằng nhõi con!"
Một thằng con trai với vẻ hung dữ chạy tới
Như có gì đó thôi thúc y bảo vệ sinh vật trước mặt
Cả người to lớn chắn trước lớn giọng hỏi
"Mày là thằng nào?"
"T..tao là ai liên quan gì đến mày!?mau tránh ra"
Tên kia bị cái khí thế này áp đảo hoàn toàn
Từ từ có hai cái tai sói vểnh lên
Chiếc răng nanh sắc lẹm cùng với con mắt vàng rực nhìn chầm chầm vào kẻ trước mắt
Người trước mặt cũng chẳng yếu thế
Liền lộ ra chiếc lưỡi rắn để khè con sói
"M..Minhyung"
Cậu cảm thấy đuôi của Minhyung đang quấn chặt lấy người cậu
"A..."
"Sao? Không dám giao thằng kia ra hả?"
"Cái loại như mày tau đây bẻ cái một!"
Con rắn ngông cuồng kia rõ là có ý chọc tức y
"Ah!!sắp có đánh nhau kìa!"
Dần dần đám đông tụ tập lại một chỗ
Xung quanh bị bao vây lấy
"Hai anh kia định làm loạn trong khuôn viên trường hả?!"
Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ phía sau đám đông
Ai đang xem nghe xong cũng liền tháo chạy
"Đm! Hội trưởng Lee đến ah!"
Đám đông đua nhau chạy ùa về lớp
Lúc này mới nhìn thấy rõ
Một cậu chàng với cặp kính tròn đi tới
"Theo tôi về phòng hội đồng"
Lúc này hai kẻ đang trong tình trạng muốn đấm nhau kia liền trở về hình dáng ban đầu
"Mong cả hai..à không cả ba ba trình bày sự việc một cách thành thật nhất!"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro