Ngày đầu đi học
Choi Wooje hứng khởi chạy nhảy tung tăng ra phía cổng nhà
Phu nhân Choi trong chiếc Maybach đen tuyền
Ngồi bóp còi ra hiệu cho em nhỏ
"Đừng quá khoa trương như thế chứ mẹ!!"
Em hốt hoảng chạy ra nói với mẹ mình
Chuyện là vì một lý do khó nói
Em phải chuyển sang một ngôi trường khác
Nhưng như vầy là quá khoa trương rồi
"Cục sữa của mẹ à! Nếu như con có chuyện nữa thì mẹ sẽ lăn ra chết đấy"
"Với lại bấy nhiêu đây mà mẹ chưa gọi vệ sĩ với làm bài giới thiệu con cho cả trường biết là may cho con rồi đấy"
Nghĩ tới viễn cảnh mẹ cho người trải thảm đỏ rồi có vệ sĩ dẫn vào tận lớp là thấy sợ rồi
Bà đưa đôi mắt cầu xin nhìn về đứa con trai ngốc nghếch của mình
"Không! Mẹ cứ đi làm đi con sẽ đi xe với cả Ruhan hyung"
"Hừm..hết nói nổi con"
Mẹ cậu giận dỗi đạp chân ga chạy đi
Để lại thằng nhóc thúi nhà mình đứng bơ vơ trước cổng
Ăn một tràng khói vào mặt
Em ta liền ho sặc sụa
"Khụ khụ..!"
"Có ngày chết sớm mất"
"U CHÊ!!"
Từ xa xa
Có tiếng gọi bé con vang trời
"Ah! Đến trễ vậy hyung?"
"Bận tí việc ở nhà"
"Hừ hừ"
Em tỏ vẻ hờn dỗi nhìn người thân diện một cây vest trước mắt
Không kìm được hừ lạnh
"Nào ngoan không trễ"
"Vâng vâng"
Anh ga lăng mở cửa xe rồi 'lùa' bạn nhỏ vào trong ghế lái phụ
"Lần đầu tiên em chuyển trường đấy đừng có để như vừa rồi"
"Có gì thì nói lẹ chứ đừng có sà quần là anh mày mặc kệ đấy"
"...hyung à"
"Được rồi được rồi bé cưng ngoan một chút"
Em lo ngại nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại mà hơi lo
"Sắp trễ giờ rồi ạ"
"..?!!"
Anh im lặng không nói gì
Chân đạp ga phóng về phía trước
Tim em nhảy liên tọi mém tí rớt ra khỏi lòng ngực mỏng manh
"AH! Dm từ từ!"
Em trong cơn trong bấn loạn liền không tự chủ la hét bảo anh trai mình chạy từ từ
Thế nhưng mọi thứ vô ích
"NHANH QUÁ ĐÃ BẢO TỪ TỪ MÀ CON MẸ NHÀ ANH PARK RUHAN!!!!"
Người hét người phòng
Cứ thế con xe thể thao đắt tiền lao vun vút trên đường
Mắt anh đảo liên tục một phần để nhìn đường một phần để xem có bao nhiêu cái camera để chuẩn bị tiền nộp phạt
"Một chút nữa thôi..Wooje!"
Anh nói như sắp chết đến nơi
Mặt em tái mét lại
Đôi tay cố sức bám víu vào bất cứ thứ gì mà em nắm được
Sau một loạt tiếng la hét
Cuối cùng xe cũng dừng
Em vừa hay nhảy khỏi xe
Bụm miệng lại rồi kiếm một góc xả
"U chê à! cho anh xin lỗi mà bé con.."
Anh đưa tay vỗ vỗ lưng em
Được phen cả trường xôn xao
"Ơ mẹ khiếp học sinh mới à?"
"Nhìn anh chàng mặc vest kia bảnh tỏn vãi"
"Hình như hai người đó..."
"Nghĩ bậy! Lỡ đâu cả hai là anh em gì đó thì sao?"
"Thì thân anh đè thân em đó"
"Seonghyeon à...đau tao"
Chàng trai được gọi là Seonghyeon kia đang đứng cáu thật mạnh vào người đứng gần mình
Nhưng trái với hành động đó khuôn mặt lại rất bình tĩnh
Im lặng nhìn về hướng của em và anh
Lúc bị cậu bạn khều khều mới thả tay ra
Một mạch đi vào trường
Bên này
Cả hai anh em vẫn đứng chí choé
"Méc mẹ anh bây giờ!"
"U chê à..đừng có nói với bà ấy mà.."
"Phó tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Park cũng phải chịu thua trước người đàn bà quyền lực ấy thôi.."
"Này đừng mỉa mai anh"
"Anh hèn thì thôi rồi!"
Nói đoạn bé con chạy vụt đi
Nhiều lúc Ruhan tự hỏi
Với cái bụng sữa kia thì sao mà em ta chạy nhanh thế nhỉ?
"Chết tiệt trễ giờ rồi!"
Ài nhìn vào đồng hồ đeo tay mới nhớ
Hôm nay lại có quả hợp đồng quan trọng mà trễ giờ thì lại nguy hiểm quá
Wooje à anh mày sẽ chuộc lỗi bằng chục con vợ miku của mày sau
Giờ thì đi kiếm tiền đã
————————
Vui vẻ thôi
Ko biết có được gọi là hài hước với cái trình độ nói chuyện siêu nhạt nhẽo của tôi nhờ?
Đang trong mùa thi nên lười check lỗi quá
Đi ngủ trước aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro