II. nhà thờ và lời cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjoonie dẫn em đi nhà thờ đi, lâu rồi em chưa đi. em muốn đi cầu nguyện với chúa, hyeonjoonie dẫn em đi đi."

hôm nay là ngày em đến nhà thờ, một ngày đẹp để em khoác lên mình những bộ quần áo đã lâu chưa mặc. ở trong bệnh viện lâu vì thế nên quần áo wooje luôn dính liền với đồng phục bệnh viện, một màu xanh trắng nhạt nhòa.

lâu rồi chưa nhìn vào tủ đồ, lẩn quẩn cũng chỉ có ba bộ đồ. choi wooje có chút buồn rầu nhìn vào nó nhưng cũng rất nhanh thôi em lựa cho mình một áo cổ tròn màu xám cùng quần thun đen với cái áo khoác màu trắng nõn.

em hối thúc moon hyeonjoon trong khi vẫn đang bận chỉnh trang lại đầu tóc, choi wooje không biết có gã khờ khạo nào đó đang ngắm nhìn vẻ đẹp của em đến đờ đẫn cả người chả kịp lắng nghe lời em nói.

wooje cầm một quyển sổ trong tay, những trang giấy cùng nét bút khô in lên trang giấy chứng tỏ đã được viết được khá lâu. đó là một thói quen nhỏ của mình khi quá rảnh rỗi ở bệnh viện.

choi wooje viết vào nhật ký của mình, em đã đếm từng ngày mình đến nhà thờ trong cuốn sổ. đã hơn hai tuần rồi em chưa đến cầu nguyện. bệnh tật của em vừa hay đã đỡ hơn, wooje muốn nhân cơ hội này đi nhà thờ không bệnh tái phát muốn đi cũng khó.

chỉnh lại cặp mắt kính cho đỡ khù khờ lại, quay sang nhìn chàng trai họ moon tên hyeonjoon vẫn đang ngắm nhìn wooje nhỏ đến say sưa.

"hyeonjoonie! em bảo em muốn đi nhà thờ để cầu nguyện, anh có nghe không?"

choi wooje bày tỏ thái độ giận dỗi vô cùng với họ moon nào đó, em nhỏ đứng chống nạnh bĩu môi nhìn gã.

"a..hả? à, ừ đi thôi, trời cũng sắp chuyển lạnh rồi."

moon hyeonjoon gật gù gãi tóc choàng thêm áo khoác đen của chính mình rồi cùng em nhỏ rời bệnh viện lên nhà thờ trên núi.

em nhỏ có đạo và gã cũng có đạo, cả hai thường xuyên cùng nhau lên nhà thờ trên núi để cầu nguyện. mỗi tháng hằng năm, tùy vào diễn biến bệnh của wooje mà gã với em sẽ lên nhà thờ. có tháng lên sáu bảy lần cũng có tháng chỉ cùng em nhỏ chỉ lên được một lần.

choi wooje của gã thích cầu nguyện với chúa lắm, gã cũng vậy. moon hyeonjoon cũng thích cầu nguyện với chúa, gã cũng thích kể với chúa về những ngày tháng có một choi wooje gồng mình chống trọi lại bệnh tật.

thật may vì những năm tháng không màu của em luôn có gã kề cạch.

vẫn như mọi lần, choi wooje và moon hyeonjoon theo con đường dẫn lên trên đi kè kè với nhau. chỗ em và gã ở có một cái nhà thờ duy nhất trên núi, nó không quá to nhưng vừa đủ cho mọi người ở đây.

con đường lúc nào cũng có lá cây xung quanh và hàng ráo chắn dọc đương, quanh cảnh thơ càng đẹp khi mùa đông và mùa xuân đến. những phần rực rỡ trên đường đi đến nhà thờ trông lại nhiệm màu hơn bao giờ hết.

đôi khi trong những lần suy nghĩ miên man của gã, hyeonjoon từng mong rằng con đường này sẽ là con đường gã rước em về một nhà.

trong thánh đường uy nghiêm, em và gã lại đến, họ cùng một bàn và cầu nguyện với chúa của chính mình. wooje và hyeonjoon giống nhau ở chỗ
những mong ước, những lời yêu chưa đủ cam đảm nói với nhau trước thì họ đã phơi bầy trước chúa của mình rồi.

choi và moon mong chúa sẽ là người dẫn dắt tình yêu của cả hai vì đó chính là mong nguyện cuối đời của hai kẻ ngoan đạo.

...

con là Augustine choi wooje nguyện dùng mạng sống con cầu bình an cho cuộc đời về sau của James moon hyeonjoon.

cầu cho cuộc đời của anh không có con vẫn vui vẻ, cầu cho anh hạnh phúc một đời. cầu cho vợ con anh ngoan, êm đềm đến hết đời. amen.

con là James moon hyeonjoon cầu xin chúa là cha ở trên trời thương lấy Augustine choi wooje, là người con ngoan đạo của ngài một đời bình yên.

nguyện cho em hết bệnh, nguyện với chúa con là kẻ ngoan đạo đang yêu em, nguyện cho em an vui từ giờ đến phút giây cuối cùng. amen.

khi lời cầu nguyện đến hồi kết cuối cùng, câu nói cuối cùng của những con chiên ngoan đạo sẽ luôn là amen.

...

trên con đường trở về bệnh viện, vẫn là con đường xưa lối cũ. thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn khiến người họ moon nhường áo khoác cho họ choi. em mặc áo gã lọt thỏm vào trong hơi ấm gã lưu lại, choi wooje đỏ mặt khi mặc đồ gã. nhìn sang gã đang vui vẻ nhìn em mặc đồ mình mà muốn đấm cho cái, em thì ngại gần chế.t thế mà gã lại vui vẻ hớn hở thế kia..

choi wooje chợt nhớ lại lời cầu nguyện của mình. em nhỏ nhớ rõ mình đã cầu nguyện với chúa và rồi tâm sự với chúa dài thế nào, vậy mà lúc em cầu nguyện xong, gã vẫn chưa xong.

mọi lần là gã đợi em cơ, nay em lại đợi gã nên có chút tò mò. choi wooje mím môi nhìn moon hyeonjoon.

"nãy anh đã cầu nguyện gì với chúa thế hyeonjoonie?"

"anh cầu cho em một đời an nhiên mau chóng hết bệnh tật đó. vậy còn wooje, em đã cầu nguyện gì với chúa thế?"

"em xin chúa thương anh cho cuộc đời anh luôn đi trên đường bằng phẳng, dù có vất ngã vẫn tự đứng lên được."

choi wooje liếc nhìn trộm moon hyeonjoon, lần đầu tiên em bày tỏ rõ ý nghĩ của mình với gã như vậy khiến em có chút hồi hộp nhìn phản ứng của gã.

"lần sau wooje đừng cầu nguyện như thế với chúa nữa."

ơ? em có nghe nhầm không vậy? đây không phải phản ứng em mong sẽ nhận lại được, thề đấy!

"hyeonjoonie? tại sao?"

"tại anh không muốn wooje cầu nguyện vì anh, wooje phải cầu nguyện vì chính em chứ. em phải mong em mau hết bệnh tật chứ đừng vì một ai hết. kể cả anh."

"hyeonjoonie bị sao thế, hyeonjoonie cũng cầu nguyện cho em rồi còn gì."

"vì anh thương wooje đó."

".... ừm."

"thế wooje có thương anh không?"

"wooje có, thế anh có thương wooje không?"

"có, anh thương wooje lắm, wooje đừng bỏ anh mà đi nhé? wooje ở lại vì anh nhá? anh thương wooje cả đời."

"thôi hyeonjoonie đừng nói thế, lỡ em không ở lại cũng đừng khóc mà hãy tập yêu ai đó đi."

"không wooje à, anh chỉ thương wooje thôi, chỉ nhớ mình wooje thôi nên là wooje đừng bảo anh đi yêu ai. wooje không đau lòng nhưng mà anh đau, anh chỉ thương mỗi wooje thôi, wooje ơi."

"...

anh lì vậy rồi mốt wooje không còn, anh tính làm sao đây?"

"anh vẫn thế thôi chỉ là không còn yêu ai cũng chả còn thương ai. thế thôi."

"wooje bảo anh nè, anh sẽ thấy cô đơn với ý định của mình nhanh thôi. lúc đó hối hận cũng đừng trách em nhé."

"sao anh nỡ trách em được, anh thương em còn chưa đủ."

"ò cứ vậy đi... đồ lì lợm.."

choi wooje giả tưởng như bản thân em là mẹ già của moon hyeonjoon hết trách gã lì rồi đến gã khờ. đừng vội đánh giá em nhỏ không yêu gã, tình yêu của em là thức đánh giá và một thứ không gì sẵn bằng..

tình yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn là thứ tổn thức tâm hồn, không ai tin rằng ta đã yêu nhau từ lần đầu ta cũng chả cần họ tin. chỉ cần ta có em và anh.

suốt quãng đường về có một choi wooje cứ chu chu cái mỏ ra nói một moon hyeonjoon.

hyeonjoon mỉm cười lắng nghe một con cụ non, gã thích những lúc wooje thế này hơn. hồn nhiên và vô tư như độ tuổi của em.

gã yêu em yêu sự hồn nhiên bên trong của wooje.

trên con đường quen thuộc
có hai bóng dáng,
có một tình yêu lớn
có em và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro