12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanghyeok chăm chú nhìn bảng thống kê dự án trang sức Valentine, doanh số tăng không có dấu hiệu dừng. Các cơ sở lớn hầu hết là trong tình trạng cháy hàng. Đúng là hợp tác với GenG nên giờ đây làm gì cũng dễ thở hẳn

Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn cắt ngang sự tập trung của anh

"Nói đi" Sanghyeok nghiêm nghị hỏi

"Dạ chủ tịch, người của bên GenG mang 1 chút quà Valentine cùng với 1 lá thư đến cho ngài"

....

"Bảo Minseok mang lên cho tôi" 

Anh nhanh chóng dập máy, quay lại nghiên cứu về doanh số bán hàng của công ty sau khi hợp tác với GenG. Không thể phủ nhận tài năng của tên Chovy ấy khi có thể dẫn dắt công ty G này lớn mạnh trở lại kể từ khi bố hắn bị thôi chức. 



Hắn y như ông hắn vậy

Cả 2 đều là những kẻ khó lường



Minseok đẩy cửa đi vào, tay mang theo chút socola và lá thư, em khẽ để lên bàn của Chủ tịch. Giọng không vui nói

"Sếp, hình như là quà của tên Chovy ấy"

Sanghyeok gật đầu, thở dài. Tay không kìm được mà mở lá thư ra đọc, trong đó có 1 tờ giấy nhỏ kèm với ít hạt thơm mùi hoa hồng


"Đúng 8h tối tôi sẽ tới đón anh

Đừng trốn nhé❤️"


Chỉ với 2 dòng ngắn ngủi thôi cũng đã thấy ghê rồi. Sanghyeok khó chịu cau mày, không ngần ngại mà xé lá thư đó đi. Miệng mèo còn không quên lẩm bẩm vài câu chửi rửa, tiện tay cất luôn túi socola vào ngăn kéo bàn

Minseok thấy Sếp như vậy, hơi cúi đầu 

Để ý thư kí của mình như muốn nói gì đó, Sanghyeok quay mặt ra nhìn em. Khóe miệng cong lên nụ cười, dịu dàng hỏi

"Em muốn nói gì với anh à?"

"Dạ...chuyện này..."

Sự ngại ngùng của em khó lòng qua được mắt Sếp, làm việc với nhau bao lâu rồi ngại gì chứ? 

Minseok là được 1 tay anh cưu mang khi chỉ vừa tròn 17, lúc ấy anh cũng không có ý định nhận nuôi nó đâu, cơ mà thấy được tiềm năng và sự thông minh nhanh nhẹn nên cũng thử vậy. lúc ấy ẻm mới 11 tuổi, tuy nhìn đầy đặn nhưng thực ra em lại khá gầy. Vốn thấp bé hơn các bạn khác, tính cách còn ít nói nên chưa có ai muốn nhận nuôi em cả.

"Em..."

Cổ họng em như bị nghẹn lại, cảm giác như bị thứ gì đó mắc lại không thể nói được. Tay em giữ chặt hộp socola


....


"Em thích anh!....liệu...anh có thể cho em 1 cơ hội không?"


...


"Chị Hyemin! Chị Hyemin!"

"Sao thế?"

Minhyung cười tươi rói nhìn chị Trưởng phòng, tay dúi dúi cho chị cốc cà phê sữa. Nhìn với cô mắt cún con

"Chị giúp em lần này nha"

Hyemin khó hiểu nhìn thằng nhóc trước mặt, 26 tuổi mà cứ như trẻ con

"Mày phải nói chị mới biết giúp gì chứ"

Chỉ chờ có thế, Gấu ta lấy ra nào là hoa hồng, nào là hộp socola, nào là lá thư tình. Trông cũng khổ

"Chị mang lên phòng Minseok hộ em với hề hề"

"Ghê! Năm nay đầu tư thế?"

Được khen phát là híp mắt lên trông khoái chưa kìa

"Ăn được cả, ngã đứng đây ăn tiếp. Năm nay em muốn rước nàng về dinh lắm rồi"

"Được! phải như thế mới xứng danh nam nhi!"

Nói xong Hyemin mang đống đồ kia lên phòng của Thư kí Ryu, may mà cún nhỏ nó đi vắng rồi nên cũng tiện sắp xếp sao cho đẹp mắt. 

Bên này Minhyung xử lý xong liền vào xem doanh số của dự án trang sức. Tốt hơn anh tưởng tượng nhiều! Anh phải lên phòng của chú báo tin, phải bắt chú Sanghyeok thưởng nóng mới chịu

Minhyung hớn hở vừa đi vừa nghĩ xem, nếu được thưởng, sẽ mua gì cho Minseok nhỉ? Nếu Minseokie biết được lần này anh đã mang lại chút lãi cho giúp công ty thì chắc chắn vị trí của anh trong lòng em ấy sẽ tăng cao hơn


Nhưng vốn trong lòng em ấy đâu có anh?


Rất đúng lúc, anh đến đúng lúc nghe thấy tình yêu của mình tỏ tình với chú của mình, người mà anh đêm ngày mong nhớ, người mà chỉ cần cười với anh 1 cái thôi cũng đã khiến anh mê đắm, người đã gieo hy vọng cho anh để rồi nhận ra.....mình mãi chẳng là gì 

Anh chết đứng bên ngoài, chỉ có thể nghe em bày tỏ tình cảm của mình bên trong. Thứ duy nhất ngăn cách chỉ là cánh cửa phòng Chủ tịch. Cảm giác hụt hẫng dần dần xâm chiếm tâm trí anh, tim anh như hụt 1 nhịp. 


"Minseok...Anh không thích em..." Sanghyeok nặng nề nói

Không sao đâu, trước khi quyết định tỏ tình anh, em cũng đã đoán trước được kết quả rồi. Em chỉ muốn mượn ngày này để bày tỏ tình cảm luôn canh cánh trong lòng bao lâu nay. Em nuốt nước mắt lại, cố gắng không khóc trước mặt Sanghyeok. Tay nhỏ đặt hộp socola bản thân tự làm lên bàn của anh

"Vâng....coi như em chưa nói gì ...cái này anh ăn cũng được, vứt cũng được, coi như socola này em làm tặng anh"

Minseok cúi gằm mặt, vẻ u buồn của em không khó để nhìn ra. Hay thế nào vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp Minhyung, nhưng em còn chả thèm nhìn 1 cái, cứ vậy mà quay lưng đi. Minhyung cũng không để tâm, bước vào, anh lặng lẽ lấy cho mình 1 điếu thuốc - thứ đã lâu không đụng tới, thở dài mà hút


"Kết thúc rồi"

Anh nhả khói thuốc đầy mỉa mai, tự trách bản thân thật ngu khi đã mong chờ vào em

.

.

.

____________________________________________________



Wooje ngồi ngoan ở nhà đợi Hyeonjun đi về, sáng nay hắn đã mua tặng em 1 hộp bánh ngọt và 1 bộ quần áo làm quà Valentine, em vui lắm. Nên khi hắn đi làm em đã lén nhờ anh Bae và anh Kwon đi mua ít socola viên tặng lại hắn, biết hắn không thích đồ ngọt nên em đã cẩn thận dặn dò 2 ông anh kia là chỉ mua socola đen thôi, mua phải loại ngọt thì chết mất

Lần này em đặc biệt dùng tiền của mình để mua, Wooje đây đã được nhận vào làm nhân viên thu ngân ở 1 quán cà phê gần công ty T1, lương khá ổn dù em chỉ làm part-time. Không thể ỷ mãi vào tiền của người khác được

"Alo, nhóc xuống lấy đồ đi"

"Vâng ạ"

Chân nhỏ thoăn thoắt chạy xuống, tay xinh cầm hộp socola đen như đã đặt

"Mà anh này, tiền thừa em cho anh ó....mua ít đồ cho anh Kwon đi không tối về ảnh giận đó"

Wooje nhắc nhở anh Bae vài câu, 2 người này suốt ngày chí chóe nhau mà nay Bae không mua cho Kwon ít đồ Valentine thì anh Kwon dỗi ó! Wooje không dỗ hộ cho đâu. Phải ga lăng người ta mới khoái

Ông anh kia nghe vậy cũng hiểu ra ý, cười tủm tỉm trông khờ hơn cả em nữa. Bé sữa chạy lại lên nhà, vui vẻ đặt món quà bé xinh của mình lên bàn ăn rồi thử mở quà của Hyeonjun ra xem, hắn tặng em bộ quần áo như thế nào.

"Ôi mẹ ơi....."

Là 1 bộ đồ ngủ 2 dây màu trắng, trông nó...hở hang đến cùng cực. Sữa xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng cất lại cái thứ gợi dục kia. Cũng đã 7h tối rồi, em lon ton chạy ra ban công ngó xem quần áo đã khô chưa còn mang vào cất, nhưng chán nỗi là chúng còn ướt nhẹp, như thể mới phơi dù đã phơi từ hôm qua

Em hoảng hốt nhìn qua bộ áo ngủ kia, nếu thực sự hết đồ để mặc thì em sẽ phải mặc cái thứ đó. Mặc tạm đồ của tên Hyeonjun thì cũng được nhưng mẹ em dạy rồi, không được tự do sờ vào đồ của người khác trừ khi người ta cho phép

Thôi thì đành mặc thứ đấy vậy. 


~O~


Wooje ngồi ngoan trong phòng ngủ, vừa ăn bánh của Hyeonjun tặng vừa xem hoạt hình. Ăn được nửa hộp bánh, em bỗng cảm thấy cơ thể nóng ran, mới tắm xong sao có thể nóng như vậy chứ? Đã thế trong phòng còn bật điều hòa nữa. 

Cái nóng khiến em co giật không ngừng, lồn xinh bên dưới chảy nước không ngừng. Tay nhỏ đành đi xuống an ủi, tuy nhiên như vậy là không đủ! Hơi thở càng ngày càng nặng thêm, em khó nhọc dùng tay giải quyết, ngây thơ mong có thể vơi bớt sự khó chịu này.

Cảm giác này giống như lúc Hyeonjun làm với em vậy, nhưng khác quá, em muốn hắn..muốn hắn giúp cơ...nhớ lại bàn tay thô ráp ấy, cơ thể ấy, giọng nói ấy khiến em điên mất. Nước dâm không ngừng ứa ra khi em nhớ về hắn


"Wooje ơi, nhóc đâu rồi?"


Là giọng của hắn, có phải là do em tưởng tượng không? Giờ đây đầu óc em cứ lâng lâng, giống như đang trên mây vậy. em run rẩy bước ra khỏi giường, cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói kia. Hyeonjun thấy bé yêu đang mặc bộ áo ngủ 2 dây kia thì cười thỏa mãn, cơ mà sắc mặt em trông khó coi vô cùng

"Bé sao thế?"

Hắn sờ lên trán em, nóng quá. Nhóc này ở nhà mà cũng bị sốt hả? Wooje bám lấy cánh tay hắn, thở hổn hển cầu xin


"Hức...a-anh..anh ơi....ng-ngứa quá...g-giúp Wo-Wooje với"


Đầu còn chưa hiểu gì thì tay trắng của Sữa đã kéo tay thô của hắn để lên ngực em, đã thế còn ấn mạnh tay hắn ép hắn nựng bầu ngực thiếu hơi tình ấy. Bất ngờ trước sự chủ động của em, hắn cười khẩy, tay hắn vui vẻ thưởng thức bộ ngực đầy đặn của em, xấu xa trêu chọc cái núm đỏ hồng đang cứng thèm sự chú ý của mình.


"Hức..ah~..ưm!"

"Bé dâm hơn anh nghĩ nhỉ?"


Nghe được lời này Hyeonjun, em sữa không khỏi thấy xấu hổ. Đến chính em cũng không ngờ đến ngày mình lại có bộ dạng cầu dâm đĩ đượi như này, dâm thủy cứ chảy miết, chảy đến đẫm quần

Chơi đùa với núm nhỏ xong xuôi, hắn bế thốc em vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng ném em lên giường, nhanh tay cởi cái quần nhỏ vướng víu kia. Hắn muốn xem, nhóc con này của hắn còn có thể dâm đến mức nào nữa

"Xem này Wooje, ướt hết cả quần nhỏ rồi~"

Hyeonjun vừa cười vừa dùng tay mân mê, vuốt ve lồn múp. Nhận được sự quan tâm của hắn khiến bên dưới của em càng hưng phấn, nước nôi cứ chảy ra ào ào. Còn em thì xấu hổ che mặt đi, mong cảm giác này có thể qua nhanh nhanh.

Bỗng bên dưới em co giật mạnh mẽ, có thứ gì đó đang trêu đùa cái bím nhỏ. Là lưỡi của hắn! Tuy Wooje sợ hãi kháng cự , nhưng sao mồm dưới lại ứa nhiều nước thế? Làm hắn bú sắp no nước rồi đây

.

.

.

___________________________________________________

.

.

.

Tui đã cố gắng hết sức🤡🤡🤡 Chap sau hứa là full seg 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro