15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật á?! Thư ký Ryu tỏ tình Chủ tịch á?!"

"Ừ, hôm qua tao lên đưa báo cáo tài chính cho Giám đốc mà không thấy nên đi lung tung. Thế nào mà lên luôn phòng Chủ tịch, còn thấy cả Giám đốc Lee chết chân trước phòng Chủ tịch cơ mà"

"Eo tội vãi, là tao chắc tao đã bỏ dở rồi chứ chả nói theo đuổi lâu như thế"

"Người ta đã không thích thì không thích thôi, ép làm sao được"

Hội bà tám ở phòng nhân sự đang bàn tán rôm rả, hăng hái nêu ý kiến về vụ tình tay 3 chấn động mới ở công ty. Đúng lúc Minseok đến kiểm tra đột xuất, thấy nhân viên không làm việc mà cứ mả nói chuyện

"Deadline thì chưa gửi, báo cáo hôm trước thì sơ sài. Đây là cái công ty hay cái chợ?!"

Minseok nghiêm giọng trách mắng. Thấy vậy nhóm kia cũng biết điều mà tản ra làm việc. Trưởng phòng Choi phải chạy đến xoa dịu cái không khí căng thẳng mà em Cún vừa kéo tới

"Minseok này, ờmm phóng đăng giải lao ấy mà, với lại deadline chị đang duyệt rồi, tí chị gửi ha?"

"Thế thì nhanh lên đấy"

Khi cún nhỏ đã bớt cọc đi, không biết lấy đâu ra can đảm, Hyemin buột miệng hỏi

"Thế...em nhận được đồ chưa?"

"Đồ gì? Có ai đưa đồ cho em à?"

Minseok cau mày tò mò, Hyemin chỉ đành giả ngu nói

"À thì....hôm qua có người gửi đồ cho em, chị để trên văn phòng ấy. Lên mà xem"

Minseok thấy vậy thì tò mò, không biết ai lại gửi đồ cho mình nhỉ? 

Đẩy cửa bước vào, mùi nước hoa thoang thoảng bay qua mũi em. Bó hồng đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn là thứ đầu tiên em thấy. Min cún tiến lại gần, thầm nghĩ hoa cũng thật tươi dù bị em bỏ quên nguyên 1 ngày trời.

"A...cái gì đây?"

Là 1 lá thư tình, chậc! Chắc tên Minhyung lại bày trò rồi. Nhưng sao lại có cái hộp bên cạnh?

Hộp đen nằm cạnh bên thu hút sự chú ý của em. Tay nhỏ cầm lên ngó nghiêng nhìn thử, rồi cái hộp bật ra....Là 1 cái nhẫn? Là nhẫn của hãng S&I?!
 

"Điên thật...."

Minseok tròn xoe mắt, miệng xinh nhỏ giọng chửi. Nhẫn nhỏ trên tay em ít nhất cũng phải có giá lên đến 8 triệu won.Ở chính giữa được đính kết viên kim cương hình trái tim, xung quanh được trang trí bởi những viên kim cương nhỏ. Trông sang trọng, thanh lịch mà không hề phô trương. Em còn để ý bên trong nhẫn có khắc chữ RMS cùng hình trái tim, là tên em.

Chẳng nhẽ....đây là hàng đặt riêng?!

Không, Minhyung chưa điên đến mức dành ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua nhẫn đặt riêng để tặng em. Chỉ vì năm ấy em đùa rằng muốn được người khác tỏ tình bằng nhẫn S&I mà hắn nhớ đến tận bây giờ?!

Minseok ngó qua bức thư nhỏ trên bàn, lặng lẽ cầm lên để rồi trầm ngâm suy nghĩ


...


"Minseokie này

Trước khi biết đến cậu, tớ nghĩ rằng mọi thứ trên đời này luôn quay lưng về phía tớ

Nhưng khi cậu xuất hiện, có lẽ mọi thứ đã thay đổi

Tớ thích nụ cười của cậu

Tớ thích giọng nói của cậu

Tớ thích những lúc ta làm việc chung

Thích cả ánh mắt cậu trao cho tớ

Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng Minseok à, hãy để tớ bảo vệ cậu"


.....

Có lẽ anh Hyukkyu nói đúng

____________________________________________


"Sao? Lại buồn vụ tỏ tình kia à?"

Hyukkyu vỗ vai Minseok, anh đã nói rồi mà nó đâu có nghe. Lúc nó đòi muốn tỏ tình Sanghyeok là anh đã biết vụ này chả đi đến đâu rồi, nhưng vẫn không muốn tranh cãi với người say. Minseok trầm tư 1 lúc, mệt mỏi nói

"Có phải....em đã chọn sai không...?"

Lạc đà nhìn Cún nhỏ khó hiểu, giờ hối hận rồi à

"Nhẫn ai tặng đấy?" Hyukkyu chú ý tới cái nhẫn trên ngón áp út của Minseok


....


Minseok im lặng, mệt mỏi đưa chai rượu lên nốc cạn 

"Mày chịu dùng đồ nó tặng rồi à?"

Minseok rũ mắt xuống, có lẽ mình đã quá vô tâm. Dù không yêu hắn những lại gieo cho hắn hy vọng, khiến hắn đắm chìm trong ảo tưởng mà cung phụng em. Không biết bao lần, Minhyung mua quà cho em, dù không phải ngày lễ đặc biệt thì hắn vẫn sẵn lòng tặng em những đồ mà em thích

Hyukkyu nhìn vào mắt của Minseok, chép miệng nói


"Tỉnh chưa? Anh nói mấy lần rồi mà không nghe"


Có lẽ anh Hyukkyu nói đúng, có lẽ thứ tình cảm em dành cho anh Sanghyeok chỉ là sự ngưỡng mộ quá đà. Nhưng có thật là như vậy không? Em không muốn thừa nhận, anh Hyukkyu chỉ đang cố chi phối em mà thôi

(Cứng đầu vcl, tí t bảo Deft đấm phát cho tỉnh 😌👊🏻)

.

.

.

"Minhyung à? phiền em đưa thằng nhóc này về hộ anh nhé?"

"Dạ...không phiền đâu ạ"


Minhyung thấy em Cún trong bộ dạng say khướt, không có cảm giác gì. Hắn nhẹ nhàng bế Minseok lên xe rồi xin lỗi Hyukkyu vì đã làm phiền anh. Lạc đà cũng chỉ biết chán chường nhìn Cún nhỏ thôi, nốc tận 7 chai rượu, không biết có sống nổi được đến mai không nữa

Trên xe, Minseok ngồi khóc lóc bên cạnh anh. Miệng cứ lẩm bẩm điều vô nghĩa linh tinh, Minhyung thở dài mệt nhọc. Tối rồi mà còn đi uống rượu với anh Hyukkyu, không biết em ấy có xem an toàn của bản thân ra gì không

Nhưng có gì đấy khiến anh chú ý...là nhẫn anh tặng Minseok? cậu ấy chịu dùng đồ anh tặng rồi sao? Nhưng điều đấy còn quan trọng hay không......


....

Minhyung không muốn đưa em cún về nhà ngay, mà muốn ngắm cảnh biển buổi khuya. Anh vừa hút thuốc vừa đăm chiêu suy nghĩ, đến mức không nhận ra Cún nhỏ bên cạnh đang lơ mơ tỉnh dậy. Dù còn hơi men trong người nhưng em vẫn có thể nhìn ra được người ở ghế lái là ai

Em có đang mơ không? Minhyung...! Là Minhyung!

Minseok như thấy được chút hy vọng, bên cạnh em là Minhyung, hắn đang hút thuốc. Minseok khó khắn nắm lấy tay áo của hắn. 

Thấy em nửa tỉnh nửa mơ hắn cũng không để ý lắm, chắc lại tưởng hắn là chú Sanghyeok. Đèn bên trong ô tô giúp hắn nhìn rõ hơn, đúng thực tay em đeo nhẫn hắn tặng, lại còn là ngón áp út. Cún nhỏ rướn người lên, nước mắt vẫn còn trên má, em mếu máo gọi tên


"Hức..Minhyung...Minhyung đ-đừng bỏ tớ...hức.."


Lần đầu tiên, em biết cố gắng, cố gắng chủ động hôn hắn, cố gắng níu hắn lại với em. Nhưng liệu cái hôn ấy có đủ để níu kéo hắn chút nào không? 


Em mong là có......Dù có bị xem là ích kỷ, thì cũng có sao đâu


________________________________________________


"B-Bố ơi?"

Wooje khẽ bước vào, ngó nghiêng xem bố đang làm gì mà không thấy ông trả lời. Sữa nhỏ rón rén thám thính thì thấy ông bô của mình đang chăm chú xem phim truyền hình ngôn tình dài tập trên TV, lại còn bật tiếng to nữa. Xem đến mức quên ăn thì sao mà nghe thấy em gọi được

"Bố!"

Ông Choi nghe tiếng con trai gọi thì khựng lại, đôi đũa trên tay bất giác rơi xuống. Ông chạy lại ôm Wooje, đứa con trai mà tưởng như đã xa ông, thực sự không nghĩ rằng nó có thể đến tham mình sau khi bị ép làm việc cho lũ chủ nợ kia

"Con có sao không? Ở đấy chúng nó có làm gì con không? Chúng nó có ép bức con không?"

Ông Choi rối rít hỏi con, còn ngó nghiêng để chắc chắn rằng nó không sao, vẫn lành lặn như ngày thường

Sự quan tâm ấm áp của bố luôn là động lực, niềm an ủi cho trái tim nhỏ của em. Sau 2 tháng một mình cô đơn ở THouse, cuối cùng em cũng được về lại nhà thăm bố. 

"À..con mua ít đồ ăn với vài đồ bổ cho bố nè"

Ông Choi nhìn đống đồ trên tay con, ghé lại hỏi nhỏ

"Thế tiền này là từ đâu ra đấy con? Đừng có nói là..."

"Không có mà, với cả chuyện dài lắm...tí con kể cho"


~O~


"Thế là làm việc cho người ta hả?"

"Vâng, chứ không phải làm cái...như bố nghĩ đâu!"

Ông Choi cười ngại rồi vỗ vai Wooje nói

"Thế là tốt, nhưng con cũng phải làm việc chăm để báo đáp người ta biết chưa?"

"Con biết mò"

Wooje chỉ đơn giản kể với bố rằng em đã may mắn được 1 người tốt chuộc lại và giờ đang làm việc cho người ta. Bố em đâu biết rằng người tốt mà ông vừa khen lại là tên đòi nợ nhà ông 2 tháng trước. Đã thế con ông còn ăn nằm với hắn nữa

"Mà bố này...chuyện của mẹ...là sao vậy?"

Ông Choi nghe Wooje nói đến vợ mình, có chút né tránh 

"Ý con là sao..?"

"Chuyện mẹ tự vẫn...là sao thế bố? Con nhớ mẹ...đâu có như vậy?"

Cả 2 đều im lặng, cổ họng của cả 2 bố con như đều nghẹn lại không nói lên lời. Ông Choi suy nghĩ 1 hồi rồi cũng thở dài

"Ta...cũng không rõ nữa...Ta nhớ, năm ấy kẻ đòi nợ chúng ta là bạn cũ của mẹ con, chú ấy mặt mày tái nhợt nói với ta mẹ con đã mất nhưng lại không nói rõ tại sao. Nhưng vốn mẹ con mất không phải do tự vẫn"

"Vậy...không lẽ là bị lũ kia ..?"

Đúng lúc này, Kwanghee từ đâu bước vào. Mặt anh hớn hở gọi to tên bố em

"Bác Choi ơi, cháu lại sang chơi nè"

Không khí căng thẳng giữa 2 bố con mới được giảm bớt. Wooje quay người nhìn, lại là ông anh lười tắm của mình. Kwanghee thấy bé Sữa thì liền lao vào véo má

"Á à giờ mới chịu mò về à nhóc ranh?! 2 tháng vừa rồi biệt tích ở đâu hả?!"

Wooje kêu đau oai oái, đấm túi bụi vào người anh Kwanghee mà hay không trúng cái nào. Ông Choi nhìn thì chỉ biết cười trừ

"Thôi thôi...em nó có việc mới nên chuyển tạm sang nhà họ hàng mà"

Nghe bác Choi nói vậy, anh mới thả bé sữa ra. Từ lúc sữa chuyển đi, bao việc ở cửa hàng tiện lợi đều 1 tay anh gánh tất. Không được khen thì thôi, bác chủ còn suốt ngày than vãn nhớ nhung luyến tiếc em, khiến anh đây ghim thù

Wooje cười hề hề, ai bảo anh lười tắm

"À đúng rồi, mấy bữa nữa là giỗ của mẹ con ấy, tí bố đi mua ít đồ, ở nhà trông nhà nhé?"

"Ây ây bác cứ để cháu, bác ở nhà nghỉ đi. Để cháu kéo thằng lười này đi cho" Kwanghee xua xua tay, nhóc Wooje về rồi thì phải hành cho 1 trận ra trò. cho chừa cái tội bỏ rơi đồng nghiệp 

Vừa đi, vừa chí chóe nhau thì chỉ có 2 anh em này mà thôi. Mua đồ mà bị cả chợ dòm ngó tưởng đâu sắp đánh nhau đến nơi rồi. Tự dưng Wooje quay ra cười nham hiểm với Kwanghee

"Tối ở lại nhà em ăn nướng không?"

"Mày bao?"

"Yes"

"Ăn luôn"

Ơ cảnh cãi nhau vừa rồi như thể chưa từng xảy ra, 2 đứa nó lại khoác tay nhau tung tăng mua đồ ăn để chuẩn bị tiệc nhỏ ở nhà. Dù sao suốt 2 tháng vừa rồi anh Kwanghee cũng đã giúp em chăm sóc, nói chuyện tâm sự với bố, giúp bố em bớt cô đơn khi không có em nên muốn cho ông anh ăn 1 bữa ngon xíu. Tự dưng quý nhau quá, làm mấy bác bán thịt tò mò mà cố dòm hỏi

"Bây là người yêu à?"

"Ơ không bác, cháu độc thân mà?"

"Thế hả?"

"Vâng!?"

Mãi Wooje nhà ta mới có thể cười tươi như vậy, em được về lại nơi em gọi là nhà, được vui đùa cùng người thân cũng như bạn bè, được làm chính mình

Nhưng em đâu biết, từ xa xa, mắt bạch hổ đang nhăm nhe, quan sát em từ bấy đến giờ. Gân xanh trên trán nổi lên trông dữ tợn vô cùng. Bên cạnh hắn là 1 cô ả xinh đẹp, mái tóc vàng mượt cùng nhan sắc diễm lệ, bộ đồ ả mặc có nhiều đường cắt xẻ táo bạo như thách thức người nhìn vậy. Ả nhìn em cùng người anh đi bên cạnh rồi lại nhìn Hyeonjun, cười cợt mà hỏi


"Ơ~? Cưng ghen rồi à~? Có cần giúp không~?"

Giọng nói mê hồn người, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can. Ả ta vuốt ve vai hắn thì thầm điều gì đó

Hyeonjun nghe xong chỉ biết nhếch miệng cười, nụ cười đấy ẩn ý


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro