16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tại sao Hyeonjun nhà ta lại cho bé sữa thăm bố hăm? Vì đêm Valentine ẻm tuyệt quá mà. Tuy nhiên chỉ cho ở 2 ngày hoi, đến ngày thứ 3 là phải về. Thiếu hơi Wooje sao hổ ngủ ngon được? Đã thế hôm trước còn thấy em với thằng khác nên hắn cay dái mà phóng thẳng đến gần nhà đón em về

Wooje thấy Hyeonjun ở trước cửa nhà thì bất ngờ, lúng túng không biết nên nói gì, hắn nhìn em không nói gì, lập tức ôm chặt em, đầu dụi dụi vào hõm cổ, tay thì siết eo nhỏ

"A-anh...anh không đi làm ạ?"

"Nay anh xin nghỉ để đón bé"

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn em, rồi hôn liên tục vào má bư. Wooje bị hôn đến choáng người, em nhắm tịt mắt mặc cho hắn làm gì thì làm

"Đi chơi không bé?"

___________________________________________________


Lông mi khẽ rung rung, em từ từ mở mắt ra. Thân thể ê ẩm khiến việc ngồi dậy khó khăn, đầu óc choáng váng khiến em chóng mặt. Tay xinh mò mẫm tìm điện thoại, khi nhìn thấy thời gian trên đó, em như tỉnh hẳn

Đã 2 giờ chiều rồi?!


Cùng lúc ấy

Trưởng phòng nhân sự Choi Hyemin cầm tờ báo cáo tháng 2 lên phòng chủ tịch. Ờ thì...nhân viên bình bình như cô sao có thể có cơ hội diện kiến Chủ tịch được? nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Thằng nhóc Ryu nó nghỉ 2 hôm rồi chưa vác mặt lên công ty, còn Giám đốc Lee thì cứ đi muộn về sớm chả hiểu nổi.

"Chủ tịch đây là..báo cáo nhân sự tháng 2"

"Cảm ơn chị"

"À mà Chủ tịch...Thư ký Ryu tạm nghỉ 2 ngày..có tính lương không ạ?"

"Hmmm Cứ tính vào đi"

"Dạ vâng"

Huhu...cô cũng muốn nghỉ mà vẫn có lương. Dù sao cũng là tác giả của cái truyện củ l này mà sao lại phải khổ vậy chớ

Sanghyeok vừa nhìn báo cáo vừa ngẫm nghĩ, quái lạ! thằng nhóc Minhyung luôn là người đi sớm về muộn, vậy mà 2 ngày nay sao lại sa sút thế không hiểu? Hay nó giận chuyện Minseok tỏ tình mình? Aisss giới trẻ thật khó hiểu

Bỗng điện thoại bàn rung lên, Tay mèo mới nhấc chuẩn bị hỏi thì giọng nữ tiếp tân đã nói với vẻ gấp gáp

"Chủ tịch! Giám đốc Jeong đang lên phòng của người"

"H-hả?!"

Cạch! Chovy bước vào hiên ngang, hắn cười gian xảo nhìn anh

"Bất ngờ chưa~?"

Jihoon niềm nở bước vào, anh nheo mắt cười tươi nhìn anh yêu của hắn đang cau mày. Hyemin thấy không khí dần trở nên căng thăng, liền chủ động rút lui

"Vậy...tôi đi trước nhé Chủ tịch"


"Chị đi thong thả" Sanghyeok nhanh chóng cười đáp

"Đi thong thả nha trưởng phòng Kim~" Jihoon cũng nói theo

Hyemin khựng lại, rồi cúi đầu chào Chủ tịch, rồi quay ra nhìn Giám đốc Jeong mà nghiêm nghị nói

"Tôi họ Choi thưa Giám đóc Jeong, chào anh"

 Nói xong cô cúi đầu chào, mặc cho Jihoon đơ ra đó, cô cắm mặt chạy thẳng đi. 

Jihoon thấy vậy thì cười xòa, đãng trí quá, trưởng phòng Kim năm trước đã bị hắn bắn cho liệt rồi. Quên mất

Nhưng kệ đi, hắn vẫn chỉ quan tâm mỗi anh Sanghyeok hoi. Jihoon tiến lại gần anh, dụi vào hõm cổ anh mà hít hà, tay hư còn mò mẫm xuống vòng 3 của anh. Không để hắn đắc ý, anh véo nhẹ bàn tay hư hỏng kia mà nhắc nhở

"Chovy..! Đừng có làm càng"

Giọng anh tuy đe dọa, nhưng chả còn miếng sát thương nào cả. Hắn không những dừng mà còn cười khúc khích, y như tên điên

"Tối anh rảnh hông~? Đi ăn với em"

"Không rảnh"

"Chắc không?" Hắn gằn giọng hỏi ngược

Muốn từ chối Jihoon đây đâu dễ, hôm trước bị đụ rát lồn vẫn chưa chừa cái tính cứng đầu nhỉ? Mèo bự bóp mông mạnh cánh mông của anh, như để nhắc anh nhớ đêm hôm ấy, hắn đã đánh dấu anh, lần đầu của anh đã hoàn toàn là của hắn

Sanghyeok cũng không phải không biết, rằng mình đang ở thế yếu, nên anh chỉ dám từ chối Chovy chứ không phản kháng. Tên điên này không có gì là không dám làm cả, thực sự hết thuốc chữa

"R-rảnh..bỏ tay ra ra"

Sanghyeok nhéo mạnh tay của Chovy, hắn thực sự muốn ăn anh trong văn phòng sao? Có ý tứ chút đi.


"Yêu anh quá trời~" Hắn nũng nịu 

 Bớt điệu. Vì không muốn chọc điên hắn nên đành thuận theo thôi, chứ mà để máu nóngdồn lên não Chovy thì không biết sẽ ra sao nữa

Thấy anh yêu ngoan ngoãn như vậy, hắn hôn lên môi mèo nụ hôn ngọt xem như là thưởng cho anh vì anh biết điều. Cứ ngoan yêu như vậy có phải là tốt không?

.

.

.

Minhyung nghe thấy động tĩnh liền đi vào phòng ngủ, Minseok tỉnh rồi à? ngủ cũng lâu phết. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường hỏi han

"Tỉnh rồi à? Có mệt không?"

Minseok thấy Minhyung thì túm áo hắn, vẻ sốt sắng hỏi 

"khụ...Tớ ngủ được bao lâu rồi? Chết rồi...muộn làm mất khụ khụ!"

Nói được 1 câu thôi mà đã ho lên ho xuống rồi, sao giọng em lại khàn như vậy? đau quá, đáng ra không nói nhiều sau khi uống 7 chai rượu. 

Minhyung xoa xoa lưng em, vẻ ân cần nhắc nhở

"Đừng cố nói nhiều, cẩn thận đau họng đấy"

Em ngó nghiêng xung quanh, may quá đây là tầng nhà mình. Mà khoan...

"Tớ ngủ được bao lâu rồi?"

"Ừm...hôm nay là ngày thứ 2"

Chết thật, ngủ quên tận 2 ngày. Nghỉ mà không thèm xin phép như này thì đi làm lại bị mắng là cái chắc. Min cún ôm đầu lẩm bẩm, biết thế không tỏ tình anh Sanghyeok

Minhyung trầm ngâm nhìn em, anh vén lọn tóc gần mắt em ra

"Có muốn ăn gì không?"

"..Ừm...không.."


Em không dám nhìn vào mắt hắn, dù thường ngày em là 1 Minseok lạnh lùng và có phần hách dịch đối với hắn. Nhưng giờ đây em lại yếu mềm, phải chăng là áy náy? Áy náy vì đã để hắn lãng phí 3 năm ròng theo đuổi em? Tự trách? tự trách hắn dù bị em đối xử như vậy vẫn luôn nhẹ nhàng với em? hay tự trách bản thân là 1 người xấu

Minhyung nhìn em mà nhớ lại những thứ em đã kể với mình lúc men say, liệu em có nhớ?

 Nhưng hắn không mong em nhớ những gì em đã nói lúc say, vì nếu em nhớ lại, đến cả nhìn mặt hắn em cũng sẽ không nhìn. Giờ hắn chỉ muốn chăm sóc cho em thôi, sức khỏe em yếu lắm, tửu lượng còn thấp nữa. Mà khổ nỗi mỗi lần buồn em lại uống rượu khiến hắn không khỏi thấp thỏm lo lắng


"Vậy nghỉ ngơi đi, nếu cần....thì gọi tớ nhé?"

Minhyung nhẹ nhàng căn dặn, khi hắn định đứng dậy rời đi thì tay cún nắm lại tay áo vest của hắn. Má em đỏ ửng, không biết do đâu nữa. Cổ họng em nghẹn lại, không phải do đau, mà là...

"Sao thế?" Hắn lo lắng hỏi

.....


"...C-cảm ơn..."



....

Vẫn chưa kết thúc đâu nhỉ? 

Em mong là chưa

Anh có mong như vậy không....Minhyung?

....


__________________________________________________

"Thằng Minhyung nó nghỉ từ trưa rồi em ạ, Chủ tịch bảo thay em vào"

"Chị bảo đứa khác làm đi"

"Không được em ơi, đây là lệnh của Chủ tịch, đến giờ siết nợ rồi"

Hyeonjun muốn dập máy nhưng mà hông được

"Vâng em biết rồi ạ"

"Ừm"

Vì đây là chị Hyemin, là trưởng ban nhân sự aka Thư ký hụt của Chủ tịch aka tác giả. Dập máy là bả thiến 2 hòn bi ve của hổ liền nên là sợ lémmm

Wooje thì đang nghĩ xem Hyeonjun sẽ cho em đi đâu, vẻ mong đợi hiện rõ trên gương mặt đáng iu của em. Hyeonjun nhìn mà chỉ biết áy náy, ai lại thất hứa với trẻ con bao giờ đúng không? nhất là với Bé iu của anh nữa, cứ nghĩ đến vẻ thất vọng của em khiến hắn càng day dứt 

Nhưng biết sao giờ?

"Wooje này..anh có việc đột xuất, anh chở em ra chỗ bạn anh ngồi đợi nhen?"

"Vâng ạ"

Trời ơi, kiếm đâu ra 1 em bé vừa ngoan vừa xinh yêu như vậy, Hyeonjun ơi mày tồi quá tồi rồi

Nhưng mà tồi hơn nữa là hắn quyết định chở em ra Wonderland Club - club mà hắn bảo kê, đây là nơi ăn chơi thác loạn nhất của giới nhà giàu, cách trụ sở công ty T1 không xa. Vì do 1 tay hắn giám sát nên thay vì an phận như cơ sở 1 của quản lý Hwa thì chỗ này đúng chất cuồng loạn. 

Quản lý được cái cơ sở này cũng đâu phải dễ, khi mà được gắn mắc ăn chơi rồi thì thực sự rất khó kiểm soát. Chuyện này đối với bạn hắn lại quá đơn giản, người đẹp họ Park chính là quản lý cái chỗ này

"Gì đây?"

"Trông trẻ tí"

"Tiền?"

"Chuyển rồi"

Wooje đứng bên cạnh Hyeonjun, ánh mắt em chăm chú nhìn chị gái trước mặt. Mái tóc đỏ cam cùng cách trang điểm cáo khiến chị ấy có khí chất và cá tính vô cùng, bộ đồ bó sát với đôi bốt cao càng khiến em ngưỡng mộ hơn. Nhan sắc cùng thần thái thật khiến người khác khó mà rời mắt

Soyeon để ý nhóc sữa nhìn mình thì liếc nhỏ, Thờ ơ nhả khói thuốc mà mắng

"Mất việc lắm đấy nhá!"

"Tí thôi"

Rồi hắn quay ra nhìn Wooje, hôn nhẹ lên trán em mà nói

"Bé ngoan đợi anh nha?"

"Vâng ạ" Em lập tức đáp

Bé ngốc nhìn hắn từ từ lên xe, đến khi bóng xe hắn rời khỏi tầm mắt em mới ủ rũ nhìn xuống. Soyeon khó hiểu nhìn em, giờ chúng nó yêu kiểu từ muốn đấm nhau sang muốn địt nhau à? Giới trẻ cũng bạo thật

"Đi?! đứng đơ ra đấy làm gì?"

"A vâng ạ"

Wooje như trẻ con vậy, em lóc cóc chạy theo chị mà không ý kiến gì. Bước vào bên trong, như 1 thế giới khác, hỗn loạn, ồn ào, điên cuồng là thứ em chưa từng biết qua, chưa từng nhìn thấy. Bên trong đèn đủ loại màu, tiếng nhạc lớn khiến em nhức đầu, em ngây thơ bịt tai lại. Ở đây nhiều anh chị mặc đẹp lắm, nhưng sao họ lại ngồi lên nhau với tư thế lạ vậy? 

Vì để tránh những trường hợp cừu nhỏ bị sói già dụ dỗ, Soyeon quyết định cho em nó lên luôn văn phòng của mình. Cô nhìn đứa nhóc trước mặt, chắc chưa 18 đâu nhỉ? nên mới ngu ngơ như vậy. Rồi cô nhanh chóng lấy ra vài gói bim bim và vài món vặt ra

"Ở yên trong phòng nghe chưa? không được xuống bên dưới tầng đâu đấy"

"Vâng ạ"

Hehe, sướng nhất em luôn, 1 mình 1 đống đồ ăn. Vậy là bé con nhà ta ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình trong phòng máy lạnh. Quá đã luôn

Soyeon thì xuống quản nhân viên, đéo gì mà lại vô duyên thế không biết, ngồi lên cả người của khách, định cưỡi khách luôn ở club hay gì? tem tém lại mà lên phòng đi trời ơi!!!! Sao chị lại phải quản lý cái Club này cơ chứ?!



~~~


Ngồi 2 tiếng ở trên phòng xem hoạt hình, Wooje cũng biết chán chớ. Nhưng nhớ đến lời dặn của chị gái xinh đẹp kia, em lại không dám chống đối. Mà chít rồi! buồn vệ sinh quá, em chạy ra ngoài ngó đông ngó tây xem rốt cuộc nhà vệ sinh nằm ở đâu.

"A chị ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?"

"Ở cuối hành lang ấy em"

"Em cảm ơn ạ"

May quá có chị gái đi ngang qua giúp chứ không thì không biết phải xử lý thế nào nữa

Định bụng quay lại văn phòng của chị Park mà tự dưng có cha nội đi đứng không chú ý, huých mạnh vào em làm em sảy chân, nhưng người kia phản ứng nhanh nên đã kịp đỡ em

"Bé có sao không?"

Đôi mắt nhắm nghiền do sợ hãi của em giờ đây he hé mở ra, là 1 anh trai? Wooje nhanh chóng đứng dậy cúi đầu nói

"E-em xin lỗi..do em"

"À không sao đâu, do anh không chú ý mà"

Nhưng khi người kia nhìn kĩ em,  thái độ hắn lại thay đổi. 

Mái tóc bồng bềnh, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ ngọt cùng giọng nói trẻ con. 1 giao diện quá là hoàn hảo. Dù bộ đồ em mặc có kín đáo nhưng không biết nếu em mặc đồ học sinh để học đánh vần sẽ quyến rũ như nào

"Bé là người mới à~? anh chưa thấy ai mà xinh như vầy đấy"

"d-dạ..."


________________________________________


Cuối cùng Hyeonjun cũng xong việc, thằng Minhyung đúng là của nợ, ngăn cản ngày đẹp của hắn với Wooje. Nhưng giờ đây hắn lại phải xử lý 1 việc nữa

"Này~! Mấy ngày nay là hơi lạnh lùng đấy nhá"

Naeun nũng nịu ôm cổ Hyeonjun, ả phụng phịu trách hắn

"Có quên đâu~ dạo này nhiều việc quá mà..."

Nghe cái lý do kia có hợp lí không? đương nhiên là không rồi! Lúc trước dù có trăm công nghìn việc thì bạch hổ vẫn đều đặn đi chơi với cô, vậy mà 2 tháng nay như mất tăm mất tích

"Nói dối kìa~! Do đứa mới kia đúng không?"

Ả thấy hắn không trả lời, là đang ngầm đồng ý. Ả ta dùng vòng 3 khủng của mình để nhún trên đùi Hyeonjun, mong nhận được sự chú ý của hắn. Nhưng trái với ảo mộng ấy, hắn chỉ vỗ vào mông ả mà chán nản nói

"Nay tao có việc, để hôm khác đi"

"Đấy...! Rõ là vô tâm"

Naeun đấm nhẹ vào vai hắn, vẻ giận dỗi như bao lần. Hyeonjun chỉ thở dài, không biết giờ nhóc Wooje đang làm gì nhỉ?

Hắn đã sớm chán ngán Naeun rồi,  ăn mãi 1 món thì chán là chuyện thường nhưng chỉ riêng ả mới có thể đáp ứng nhu cầu của hắn, nên hắn mới không nỡ dứt. Điều hắn không ở ả ta là sự ghen tuông, hắn cũng định nuôi vài bé con đấy nhưng chả hiểu sao đứa thì bỏ đi chả nói, đứa thì về sau chả ưa nên mới không có bé nào chịu ở với hắn 1 tuần ấy. 

Wooje thì khác

"Hôm trước nó đi cùng thằng khác, mày chả thấy còn gì?"

Hyeonjun chẹp miệng, ừ thì thấy, cũng có ghen có cay đấy, nhưng không đáng kể

"Kệ"

"Hôm trước tao bàn kế cho mày còn không nghe, còn cười bảo là hay nhưng không thực tế, cẩn thận sau này á, nó cặp với thằng khác đấy"


_____________________________________________


Hi mn👋😺 Vì lịch học của mình bây giờ khá dày nên chap 16 này mình viết có phần chắp vá cũng như hơi lòng vòng á, xinloi mn nhìu😢 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro