19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan ca, Wooje dạo bước về nhà với anh Bae. Ông anh đô con đằng sau tay xách nách mang bao nhiêu là túi to túi nhỏ, làm nhiều người phải ngoái lại nhìn. Hì hì, tủ lạnh thiếu đồ ăn nên em muốn mua ít đồ ấy mà, với lại anh Hyeonjun cũng nói, ảnh thích ăn đồ do em tự nấu nên nay em mới đi chợ á

Đáng ra em không cần phải đi đâu, chỉ cần nói với anh Bae hoặc anh Kwon 1 tiếng là được. Nhưng anh Kwon đang bận việc bên chị Park rùi, còn anh Bae, tuy ảnh rảnh tay nhưng cũng không thể để người ta đi 1 mình được!

"Anh ơi, anh Hyeonjun ảnh có thích mấy đồ này hăm?"

Em sữa ngây ngô hỏi, Bae chỉ đành cười mà nói

"Đồ em làm thì chắc chắn là đại ca thích rồi"

Wooje chu môi gật gù, có vẻ như câu trả lời ấy rất hợp lòng em. Nói sao nhỉ, em háo hức lắm, chỉ mong sao trời tốt thật nhanh, anh Hyeonjun về để ảnh có thể ăn đồ em nấu. Aaaaa mong chờ quá đi

(Nhưng mà dù đồ có k ngon thì nhỏ HJ vẫn khen thôi)


Vừa đến cửa Thouse thì em gặp ngay anh Minseok, trông anh tươi tắn lắm, không còn sự mệt mỏi nữa

"A anh Minseok"

"Ừ, Wooje mua nhiều đồ thế em" Anh cún cười hỏi

"Em mua ít đồ ăn dự trữ cho nhà"



Wooje để ý dạo này là anh Cún rất hay cười ấy, khác với sự điềm đạm lạnh lùng thường thấy.



Đúng vậy, Minseokie đang tích cực thay đổi bản thân, một phần vì bị anh Hyukkyu pressing quá nhiều, một phần nữa là vì chính mình. Tuy vài hôm đầu còn gượng gạo, nhưng dần sẽ quen. Mới 1 tuần thôi mà em đã có hẳn 1 group chuyên bế bồng, các chị nhân viên phát cuồng khi thấy 1 Ryu Minseok cười xinh, rạng rỡ và dễ thương. Hầu như hôm nào đi làm em cũng được các chị tặng bánh ngọt chứ không mình Minhyung

Em thay đổi bản thân....cũng vì không muốn mất người thực sự yêu mình



Wooje cùng anh Cún lên tầng 12, vừa đi vừa kể chuyện rôm rả, 2 xinh yêu nói chuyện thì cứ phải gọi là gấp đôi Visual luôn! 

Sau khi giúp em sữa sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, anh Bae cũng nhanh chóng rời đi, Wooje cởi áo khoác ra, vô tình để lộ vết bỏng còn chưa khỏi hẳn. Minseok thấy lạ liền hỏi

"Tay em bị sao thế?"

"a-à...chắc là do mẩn ngứa ó"

Đương nhiên, đây là 1 lời nói dối rồi. Minseok gật đầu, đúng là mùa này những ai da nhạy cảm thường sẽ bị mẩn nên anh cũng không quá để ý. 

7h tối, Wooje bắt tay vào nấu ăn, Minseok tò mò đứng bên cạnh ngó, cún ta rất kém khoản nấu nướng nếu không muốn nói là thường thường Minhyung sẽ xuống nấu cơm cho. Anh cũng muốn học hỏi chút ít vì dù gì đã 26 rồi mà đến cắm cơm cũng chưa biết. Sữa ngoan cũng nhiệt tình chỉ dạy


~~~



9 giờ tối, anh Minseok đã sớm về tầng của mình, chỉ còn mỗi em ngồi trên bàn ăn, mòn mỏi chờ đợi anh Hyeonjun về. Sao nay anh ấy về muộn vậy? Thường là 8 giờ anh đã về rồi mà, hay do nay ảnh tăng ca? nhưng nếu tăng ca ảnh ít nhất cũng sẽ nhắn cho em chứ.

Wooje vẫn không chịu ăn, em muốn Hyeonjun về rồi cả 2 cùng ăn cơ. Sữa nhỏ mở kakaotalk lên, anh ấy online từ 3 tiếng trước, chẳng có ai nói chuyện chung, ông anh Kwanghee thì đi nhập ngũ rồi. Em rũ mắt, có chút buồn, không có anh Kwanghee, bố em sẽ ở một mình, em không an tâm chút nào. Mà anh Hyeonjun cũng không cho phép em về quá thường xuyên nên khó xử vô cùng



...




Bên phía Hyeonjun, hắn đang được chăm sóc bởi cô nàng Naeun, vì ả kiếm lý do Hổ ta lạnh nhạt suốt 2 tháng trời nên đã kéo hắn đi trung tâm mua sắm, ấy vậy mà ngoài việc nói chuyện với ả, hắn lại không mua, không ăn hông uống. Mồm thì bảo không đói không khát nhưng chắc chắn là để bụng về ăn cơm cái đứa đĩ mới chứ gì. 

Mày nói dối cũng chán lắm tình yêu ạ


"Mua cái này nha, mua đôi luôn cho đẹp" Naeun cho Hyeonjun xem cái nhẫn nhỏ được đặt ở lồng kính trước mắt

"Chị nhà có mắt thật đấy, đây là nhẫn cặp do bên em sản xuất riêng, nếu mình có nhu cầu có thể đặt thiết kế riêng để có được sự độc đáo cũng như tính độc nhất cho tình yêu của đôi mình ạ"

Chị nhân viên nhanh nhẹn giới thiệu, lại còn "tình yêu của đôi mình", rất đúng ý Naeun. Nhưng Hyeonjun lại chỉ thấy mấy cái vô bổ này chẳng đẹp tí nào, nhà hắn đã có hẳn 1 bộ nhẫn 10 ngón do công ty thiết kế rồi, cả cái vòng đầu hổ đang đeo cũng vậy. Naeun liếc mắt, khoác lấy cánh tay hổ, miệng cười nói


"Đặt riêng thì mất bao lâu thế em gái?"

"Dạ nếu lâu nhất là 1 tháng thôi ạ, tùy theo yêu cầu của mình"

"Vậy mình mua nhé~?"

"Mày thích thì mua, tao không cần mấy cái vô bổ này"


Naeun không những không giận mà còn nhón chân lên hôn môi hắn, vẻ nũng nịu của ả đã khiến hắn mủi lòng phần nào.

"Mua chung với tao nha~" Naeun luôn biết cách nắm bắt người khác, điều này cũng khiến cho Hyeonjun khó thoát khỏi ả


"Được, mua cũng được. Nhanh còn về"

"Biết rồi mà~" 


Naeun vui vẻ quẹt thẻ, tiếng ting ting chuyển khoản khiến cô nhân viên kia sáng mắt, miệng cười không ngừng. Đúng là có tiền mua tiên cũng được.

Hyeonjun trông lại rất gấp gáp, 9 giờ rưỡi rồi, không biết Wooje tan ca xong đã ăn cơm chưa, mong bé yêu ăn trước chứ mà chờ hắn về nữa thì em sẽ đói mất. Nhưng cũng không thể bỏ Naeun ở lại 1 mình được, dù sao nàng ta cũng đã ăn nằm với hắn được 2 năm rồi.


"Ơ~ dạo này cũng nhàn nhỉ? không đi đòi nợ nữa à~?"

"Mới siết 3 nhà sáng nay xong" Hyeonjun thờ ơ trả lời

"Thế GenG thì sao~? không đánh nhau nữa à?"

"Tch...đang hợp tác, không tiện"

Ả ta vui vẻ gật đầu, Naeun là cấp dưới của Hyeonjun - kẻ thuyết phục những cô gái trẻ có gia đình nợ tiền công ty T1 đi làm gái, không biết bao cô gái đã bị con hồ ly này lôi kéo vào con đường này nữa. Nhưng vì là cô đào cặp kè lâu năm với Hyeonjun hay trong giới gọi là Oner, nên không ai dám động vào, kể cả bà chị Soyeon

Biết tại sao không có ai ở được với Hyeonjun hơn 1 tuần không? là do ả đấy, ả dằn mặt từng đứa một, đứa nào dám có tình cảm hay muốn lấy lòng Hyeonjun đều bị Naeun đập cho không ngóc được đầu lên. Nhưng nhóc con Wooje kia lại là 1 ngoại lệ, Hyeonjun đang say mê thằng ranh đấy, nếu lỡ mà đập nó ngay bây giờ, e rằng Hyeonjun sẽ phát giác ra. Lúc đấy thì mạng này cũng chả còn


Nên ả sẽ dày vò, từ từ tách 2 người họ ra



Ranh con vắt mũi chưa sạch mà đã muốn có người bao nuôi


.

.

.

"Anh Sanghyeok àh~"

Mèo bự lao tới ôm chặt Sanghyeok, như thể thiếu hơi anh lâu ngày. Anh thì không quan tâm, vẻ lạnh lùng hơn thường khi, thấy anh yêu im lặng không nói gì, Jihoon nhíu máy bĩu môi hỏi han

"Anh sao thế? không khỏe ạ?"

"Không, ổn"

Người chứ có phải đá đâu mà cứng đầu vô tâm vậy, Jihoon vuốt ve bên má gầy của anh, vẻ quan tâm. Nhưng Sanghyeok lại gạt tay hắn ra, tỏ rõ sự khinh thường.

"Sao thế? Sao lại gạt tay em?"


"Chovy, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jihoon ngẩn người trước câu hỏi của anh yêu, muốn gì là muốn gì? do hắn quên không đưa anh đi ăn tối nên anh giận hờn chăng? 

Sanghyeok thở dài, tên này đúng là...!

Lần đầu của anh đổi lấy sự hợp tác bạc tỷ với GenG, anh còn phải kí vào cái hợp đồng tình dục chết tiệt kia nữa. Tưởng chừng 2 bên có lợi nhưng mà không, sau sự kết hợp trang sức kia thì GenG lại liên tục chèn ép T1 trên thị trường. 2 bộ phận Marketing và Truyền thông mất file kế hoạch, cùng thống kê những tháng trước. Đã vậy, số chip hắn gắn vào công ty anh vẫn còn hơn nửa, hôm trước anh nhờ nhiên viên check, hẳn 142 con chip loại nhỏ với bộ nhở khủng được liên kết với 1 đầu máy chủ. Chỉ có thể là GenG

Tại sao anh lại chắc chắn là do công ty GenG ư? nên nhớ rằng, GenG có hacker, có những kẻ chỉ cần đánh máy tính cũng có thể làm sập 1 công ty thì bên anh cũng có. Hắn luôn miệng nói hắn yêu anh, rằng hắn muốn 2 công ty có 1 mối quan hệ hòa bình vậy mà hắn lại ra lệnh cho cấp dưới dùng thủ đoạn với anh. Tuy bên hắn làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng có vẻ hắn đã quá chủ quan. Team kĩ thuật của anh đã mất hơn ngày để có thể lần ra, tưởng dùng địa chỉ IP giả là qua được bọn này chắc

Jihoon có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh, xa lạ mà Sanghyeok ném cho anh. Thứ hắn ngày đêm cố gắng có được, sắp vụt khỏi tay hắn rồi. Hắn không có phép điều này xảy ra, Cuộc đời của Sanghyeok chỉ có mình Jihoon này mới xứng đáng cạnh bên thôi

"Đúng là không thể tin được người của GenG, cậu Chovy nhỉ?"

"Sanghyeok, nói cho em chuyện gì xảy ra đi, em đã làm gì sai với anh sao?" Hắn gấp gáp hỏi, mong có được 1 câu trả lời từ người đối diện

Jihoon vẫn cố gắng níu tay anh,  thái độ ghét bỏ của anh khiến ruột gan hắn nóng ran, gào thét điên cuồng. Hắn không muốn anh ghét hắn, không muốn anh bỏ hắn, nhưng anh cứ luôn úp mở không nói. Cả việc anh luôn gọi hắn là Chovy cũng khiến hắn khó chịu, mất kiên nhẫn. Ăn nằm bên nhau, nhưng anh vẫn không chịu gọi hắn 1 tiếng Jihoon đã khiến hắn không vui rồi, giờ đây còn cậu Chovy . Hắn điên mất thôi


"Tôi nghĩ cậu nên xem lại những gì cậu đã làm 'cho' công ty tôi 1 tuần nay đi"

Nói rồi anh bỏ đi, để lại cậu trai cao lớn ngây người trước loạt câu nói với hành động kì lạ của anh. Jihoon không hiểu, 1 tuần nay hắn có động chạm gì đến T1 đâu, cả trên công ty lẫn tổ chức. Hắn cũng đâu còn cử người làm khó thằng Oner đâu? cũng có bắn thằng cháu simp lỏ của anh đâu mà anh lại trách hắn chứ? Oan ơi là oan, điên ơi là điên

Hôm qua vừa bị KT vả cho mất 2 tỷ hôm nay lại bị anh yêu lơ không lí do, sao đời nó khổ vậy


.

.

.

10 giờ đêm, Hyeonjun trở vể nhà, Mùi đồ ăn vẫn còn thoang thoảng hương thơm, khiến cho bụng kêu cồn cào, Wooje ngồi buồn rầu 1 chỗ, mắt hướng ra ngoài nhìn thành phố về đêm đầy hoa lệ. đã 10 giờ rồi, sao anh ấy chưa về?

Bỗng có cánh tay sờ lấy vai em từ đằng sau, Sữa nhỏ hoảng hốt kêu lên. Em sợ hãi quay người lại, hóa ra là Bạch hổ Hyeonjun. Em thở ra, suýt thì rớt tim ra ngoài rồi

"Sao nay anh về muộn thế? Anh đói chưa, em vừa quay lại đồ ăn nè"

"Ừm...nay..anh phải tăng ca muộn 1 chút, quên không nói với bé...Bé ăn chưa?"

"E-e...em chưa ăn"

Hyeonjun nhíu mày không hài lòng, tay hổ véo má bư mà trách mắng

"Lần sau không được như vậy nghe chưa? không được nhịn kiểu này nhe"

"Nae~"

Hắn thấy em ngoan ngoãn thì hôn nhẹ lên môi em, hút lấy mật ngọt mà hắn đã thèm từ sáng đến giờ. Bỗng hắn để ý tới vết đỏ ở tay em. Hyeonjun nâng tay sữa của Wooje lên hỏi tiếp

"Thế này là thế nào?"

"E-em..em bị mẩn"

"Anh dạy Wooje nói dối từ lúc nào vậy?"

Wooje ngây thơ, nghĩ rằng nếu nói mình bị mẩn ngứa thì ai cũng tin, nhưng Hyeonjun hắn yêu em, hắn để ý quan sát em rất kĩ. Da em không nhạy cảm đến mức vậy, hơn nữa nếu mẩn ngứa, trẻ con 16 như em sẽ gãi, đằng này lại chả có vết gãi gì cả

"e-em..."

"Wooje biết nói dối là hư lắm không?"

"V-vâng..."

"Vậy là bị sao?"

"Em...em làm đổ cà phê lên tay"

Nghe tới đây Hyeonjun thở dài, anh vuốt ve mặt sữa của em, vẻ ân cần

"Bôi thuốc chưa?"

"Em bôi rồi ạ"

"Ừm...lần sau bị thì phải nói anh biết chưa?"

....

"Em không xót bản thân em, nhưng anh xót"

Wooje cúi đầu xấu hổ, nhưng đến em cũng không nhận ra khi Hyeonjun nói câu ấy, lòng em ấm áp lạ thường, tim em đập rộn ràng trước cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm của anh, nụ cười bất giác nở trên môi em.

Tay hổ vòng qua eo em, Hyeonjun ôm chặt bé xinh vào lòng. Dụi đầu vào cổ Wooje mà hít. Đệt...em tắm sữa gì mà thơm thế, mùi quýt ngọt thoang thoảng qua cánh mũi của hắn như đang cầu địt vậy. Không được Hyeonjun ơi, đang đoạn tình cảm mà lại đè ra địt thì ra thể thống gì? Khéo lại bị người ta gọi là Máy dập, nhưng mà cặc lên nòng thì khó xìu xuống lắm. Nó căng cứng dựng được cả túp lều luôn rồi

"Wooje này"

"Dạ?"

"Bú cho anh nha"

"Bú gì ạ?"



__________________________________________________


Chỉ muốn nói là trong 1 tuần lặn, t như bị nhiễm phóng xạ ...ý là t toxic đó😔😔😔


Chúc Choker sóng gió bão bùng không ngừng chiến tranh

Và cả On2eus cũng v, bình yên k đc lâu đâu 

Với lại t theo phe con Naeun nha=)) Bao nhiêu tính xấu của t là ép hết vào nhỏ đó á, chap sau k có seg đâu đừng quá mong chờ🤗
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro