Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon có thói quen vắt áo khoác lên vai, Wooje để ý đến điều đó vào 2 tháng trước nhưng không dám hỏi. Thấy chiếc áo gần tuột ra, sợ rơi xuống hồ, em với tay ra giữ lại, chu mỏ lên hỏi:

"Sao không mặc vào luôn đi?"

"Anh không lạnh."

Gã đỡ em đứng dậy, phủi phủi vài hạt bụi cỏ trên quần áo của cả hai. Hyeonjoon lấy áo mình choàng lên người em, để cho chính thân xác mình chỉ còn lại lớp áo thun mỏng dính.

"Nếu Wooje muốn biết sự thật thì đợi sau này nhé."

"Sau này là khi nào?"

"Một lúc nào đó."

-----

Kẻ trên người dưới, gã cõng đứa nhóc của mình trên lưng dưới gốc cây anh đào đầy sắc hồng. Wooje thích thú hái lấy nhánh rộ hoa nhất. Dù sao người cõng mình làm ăn trong giới nghệ thuật, em đắng đo chọn những cành hoa sao cho thật thẩm mĩ.

"Đủ rồi."

Nghe thấy thế, Hyeonjoon khuỵu gối cho em xuống. Vừa quay lưng lại đã thấy một em bé cười khúc khích sau những cành hoa, gã tiện tay hái lấy đoá hoa to nhất trên ngọn, cài lên mái tóc bồng bềnh của em.

"Thích lắm hả?"

"Thích lắm."

------

"Wooje ngồi đấy nhé, nhà anh có hơi bừa."

Gã gãi đầu, đứng ngơ người ra nhìn xung quanh không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuộc sống độc thân của thằng đàn ông 22 tuổi ấy mà, chuyện bừa bộn là không thể tránh khỏi.

Cơ mà với Choi Wooje, là gã không như ai khác. Không vứt rác lung tung, không quần áo vươn vãi khắp nhà, cũng không có những chồng bát đũa chưa rửa, mà chỉ là những chiếc cọ đủ loại dáng hình. Những tuýp màu chồng chất trên bàn vẽ, trông cũng gọi là...bừa bộn đi?

"Anh sống chết với cái đống màu đó à?"

"Cũng không hẳn."

Choi Wooje đứng dậy xắn tay áo lên, sang nhà bếp lấy một cốc nước rồi lại lon ton sang chiếc bàn chất đầy dụng cụ phía cửa sổ, lẩm ba lẩm bẩm.

"Người gì đâu mà ở dơ."

"Sao thế?"

"Em bảo là." Wooje cắm một dọc 5 cây cọ vào, khuấy thật mạnh, nước trong cốc từ đó chuyển sang màu nâu nhạt toẹt "Em phụ anh."

"Phụ á?" Gã vò nát đống giấy vụn cho vào thùng, xong lại dời khung tranh vào một góc tường gần đó.

"Anh nghĩ Wooje sẽ thích nhặt hoa anh đào hơn đấy."

"Không thích." Em bĩu môi.

Em thích nhặt cùng anh cơ.

"Dỗi à?" Gã cười nhẹ "Wooje thích uống cà phê không? Cà phê sữa? Anh pha uống cho ấm bụng."

"Hot choco ạ."

"Có ngay."

Hyeonjoon đến bồn rửa tay, rồi lại quay sang tìm viên nén bỏ vào máy. Em nhìn gã, giống hệt đêm hôm ấy, nhưng thay vào mùi cà phê nồng nặc là thứ hương thơm phức của thức uống em yêu thích.

Em chợt nhận ra, người này có chút...nghiện cà phê nhỉ?

"Anh Hyeonjoon thích cà phê lắm hả?"

"Một ít? Muốn mượn tỉnh táo từ cafein thôi."

"Mời bạn nhỏ." Gã đặt cốc nước lên bàn chính, giật lấy cốc nước màu trên tay em, phắt phắt tay "Ngắm anh dọn dẹp cũng là một loại công việc đấy."

Wooje cầm lấy cốc, em không ngồi xuống sofa mà đi xung quanh nhà thăm quan. Dừng lại ở quầy rượu, Choi Wooje nảy ra một sáng kiến nhỏ.

"Nhà anh có gì để cắm hoa không?"

"Một đoá đang uống choco là đủ rồi."

"Mấy cọng cỏ còn lại chẳng ai quan tâm đâu."

------

Cứ đến tối là tớ lại
buồn mng ạ(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro