Chương 20: Tiếp viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chronos và Rhea ban đầu cũng không tin rằng Zeus lại chính là con trai Choi Wooje thất lạc lâu ngày của mình, cho tới khi họ được gửi một bức điện tín.

Dù không rõ người gửi, nhưng cái rõ ràng là đóng dấu của quan chức cấp cao cực Bắc, đã được xác minh nên tốt nhất là không nên hỏi nhiều. Tin nhắn bảo vệ Zeus được gửi cho Oner không lâu thì lại thêm một bức thư nữa được báo cho hai người, từ tay trong của họ, gần như kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Zeus và Deft.

Choi “Chronos” Woosik và Kim “Rhea” Dami không để một giây nào chậm trễ, ngay tắp lự dẫn nguyên một đoàn quân vũ trang đầy đủ tiến thẳng về phía cực Bắc để chi viện.

Suy cho cùng, ngoài Choi Wooje, họ chỉ có tiền.

Bên kia chiến tuyến, Kim “Deft” Hyukkyu cũng không phải ăn không ngồi rồi đợi Zeus mang Gumayusi và Keria tới. Anh ta ung dung ăn một bữa thật ngon, còn mở phim lên xem, rồi thong thả đọc một bản kế hoạch chi tiết như tạc thẳng vào đại não, nằm yên ngủ trong đó ngàn năm chẳng hề mai một đi nửa dòng.

Quân dưới trướng cực Tây như được tiêm thuốc tăng trưởng, tên nào tên nấy phổng phao đô con phát sợ, đứng thành một vòng tròn, chỉ để canh cho Quỷ vương nghìn diện mạo không thể trốn thoát.

Hỡi ôi, đến cử động còn khó khăn do máu đang cạn dần, lấy đâu ra sức lực để đột phá vòng vây đây?

Deft cũng không đến nỗi bất lịch sự, kéo ghế ngồi trò chuyện với Faker rôm rả suốt cả tiếng đồng hồ. Đương nhiên, chỉ có Deft nói, chứ Faker đang chịu cảm giác áp suất lẫn trọng lực kéo tuột huyết áp xuống thấp, ép cho máu chảy nhanh hơn ra ngoài, nào còn tỉnh táo để nói chuyện phiếm?

***

Oner đứng tại cổng, tác phong nghiêm chỉnh chuẩn bị đón Chronos và Rhea, đoàn người cứ thế dừng thành hàng, nhường đường cho hai bóng người thanh lịch nhưng phần đông vẫn lộ vẻ gấp gáp.

Suốt cả quãng đường, Dami liên tục miết hai bàn tay vào với nhau cho tới khi chúng ướt đẫm. Khoảnh khắc nhìn thấy Choi Wooje, bà mừng rỡ tới thổn thức ôm đứa con vào lòng, không ngừng xoa lên tấm lưng vững chãi đầy vết xước do dao kiếm đạn bom.

Woosik chỉ cúi chào nhẹ, rồi theo Chovy đến nơi khác họp bàn kế sách.

Oner đứng sau lưng bà, thứ tình yêu thương gia đình nồng ấm hắn chưa từng được thử qua căng tràn đầy lên trước mắt. Cũng muốn được ôm, được vỗ về, được yêu thương như thế. Hắn lớn lên trong tủi nhục nên chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi bé xíu xiu là cậu thôi, hắn chẳng còn nhớ cha mẹ mình trông thế nào, nhưng lạ thay lại nhớ mười bốn năm trước Choi Woosik và Kim Dami trông thế nào.

Hắn vươn tay chạm vào Zeus, em nhỏ xoay đầu nhìn hắn rồi giang tay. Người nọ sà vào lòng cậu, ôm lấy cả cậu lẫn người mà hắn coi như người mẹ thứ hai, siết chặt cả hai vào lòng mà buông một câu chắc nịch

“Không đổi, dù có là ai, anh cũng không đổi”

Zeus chững lại một chút. Hắn là ai, mà có quyền nói rằng cậu có được đánh đổi hay không? Khi mà người chịu hết bao đau đớn khổ sở lại là người vốn chẳng liên quan chút nào Kim “Rascal” Kwanghee. Người anh nọ còn chẳng động tay mó chân vào những kế hoạch của tổ chức, anh chỉ đơn giản là phương án dự phòng cho mọi kế hoạch.

Chính vì thế nên mới phải trừ khử đầu tiên.

Zeus níu chặt hai đôi lông mày với nhau, phút trước còn đang vui vẻ ôm lấy người mẹ chỉ dám đứng nhìn từ xa, phút sau đã bắt đầu nổi giận.

Chỉ vài động tác xoay người đá chân đơn giản, Oner vì bị bất ngờ, hiện tại đang nằm dưới lưỡi đao của Zeus, nghe giọng cậu ta vang rền như sấm.

“Anh chẳng biết gì về tôi, cũng tại bởi tôi chẳng biết gì về bản thân mình. Suốt cuộc đời này, nuôi tôi lớn là Chovy và Keria, anh chẳng là cái thá gì hết. Vậy nói xem, anh lấy dũng khí ở đâu, lấy quyền lực ở đâu, để cấm tôi đánh đổi lấy mạng của Rascal về?”

Hắn nhích đầu đẩy cổ lên, cố tình chạm vào thanh đao sắc lẹm, vào giọt máu đua nhau chảy xuống như bị mặt đất hút lấy.

“Tôi không hiểu em là đúng, nhưng tôi hiểu chính bản thân mình. Quãng thời gian qua khiến tôi biết rằng, tôi yêu em đến mức không chừa cả đường lui cho bản thân nữa rồi. Tôi không cản em, nếu em muốn tới cực Tây, tôi đi cùng em. Nếu em chiến đấu, tôi chiến đấu cùng em. Còn nếu em chết, tôi sẽ giết tất cả những người từng làm đau em, làm tổn thương đến em, rồi tôi sẽ chết cùng em.”

Thanh đao của thần Zeus trong tay cậu run lên lần đầu tiên trong đời. Rhea đứng cạnh cũng không nhìn nổi, đặt tay lên mu bàn tay cậu, đẩy thanh đao ra khỏi người Oner. Zeus xoay đầu nhìn người mẹ đứng sau, bà trông thật hiền từ, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc đằng đằng sát khí khi mà bà đứng trước kẻ địch.

Đúng rồi, vì người trước mặt cậu, không phải là quân địch.

***

Xuất phát rồi, đoàn người tới đón Lee “Faker” Sanghyeok. Hàng dài nối đuôi nhau cả nghìn chiếc xe, thoạt tiên còn tưởng đang đi nghênh đó vị tổng thống chủ tịch nào đó nổi tiếng lắm.

Chờ đấy, tụi em tới đón anh đây!

***

Posted on 12/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro