Extra 1: Jeong Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: Đây chỉ là chương extra kể về quá khứ, không ảnh hưởng đến mạch truyện*

***

Người duy nhất không phải người trong cuộc biết được nguồn cơn sự thành lập của tam đại thống trị, không ai khác ngoài Keria. Khi cậu mới vào cực Đông đã được kể cho nghe, như một đặc quyền mà chỉ thiên tài như cậu mới có. Giọng điệu người kia kể lại cho cậu lộ ra vẻ trách móc, nhưng cũng đong đầy tình ý nuông chiều.

"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Bao nhiêu lâu? Hai mươi? Có lẽ là hai mươi hai năm trước đi, mười một tuổi, anh là thành viên của cực Đông, hơn nữa, lại còn là một thành viên vô cùng thấp kém. Thế giới ngầm trước đây chỉ có hai cực Đông và Bắc, cực Bắc có phần thua kém hơn, thời đó, cực Đông vô cùng lớn mạnh, lại còn áp đảo cực Bắc vài phần, nên khâu chọn lọc thành viên cũng diễn ra khá nghiêm khắc. Nói ra thì hổ thẹn, anh từng rất yếu ớt, và kẻ yếu thì phải bị loại bỏ, nhưng nhờ ân tình của vị nào đó, anh vẫn có thể đứng vững."

"Anh nhớ năm đó, dáng người anh không được như bây giờ, chỉ cao có một mét tư, nhỏ đến thảm thương, lại trực thuộc một ác bá trong tổ chức, hắn ta chẳng quan tâm bất cứ ai, để mặc cho thuộc hạ đánh đấm chém giết, tự xử lẫn nhau. Sanghyeok-hyung... lúc đó cũng là một chỉ huy cấp tầm trung, không mạnh hơn tên kia là bao, nhưng dù trải qua bao nhiêu lần anh dấn thân vào chỗ chết, đều được người kia cứu ra, ân tình này, anh trả không hết.

"Sanghyeok-hyung đệ đơn chuyển công tác, đưa anh về tổ đội, tự tay chăm sóc, dạy bảo, thú thực, anh ấy năm đó cũng chỉ tròn mười lăm, mười sáu, mà khí chất hơn người, lại còn có chút quan hệ nên cũng là một chỗ dựa vững chắc. Anh họ của anh ấy là lão đại cực Đông bấy giờ, cũng là bố ruột Gumayusi."

"Một năm sau, khi Guma ra đời, anh ấy cũng được đề bạt lên vị trí cao hơn, chẳng mấy chốc đã lên tới tổng chỉ huy. Giấy không gói được lửa, đã cố gắng ỉm lịm giấu diếm nhưng tin tức về "thuốc chữa bách bệnh" không biết vì sao đã lan truyền khắp nơi. Chạm tay được vào thần dược đó thì cục diện thế giới ngầm sẽ hoàn toàn bị đảo lộn, cũng bởi lẽ đó nên người người thèm khát có được Gumayusi."

"Chắc em cũng nghe tới cái tên Aroma rồi đúng không, lão đại cũ của cực Bắc, sau khi tìm kiếm thông tin, thậm chí đưa cả tình báo vào nằm vùng, nhận ra sự ưu tiên đặc biệt dành cho anh, hắn ta lôi anh về đây, đúng thực là bắt cóc con của ông trùm đâu có dễ, nhưng mất đi một tay sai nhỏ bé thì sẽ chẳng ai thèm để tâm tới, đặc biệt là trong môi trường thế này. Anh cũng đâu phải viên chức cấp cao gì cho cam, việc anh biến mất chắc cũng chẳng có ai để tâm tới, trừ Sanghyeok-hyung."

"Aroma đã đưa ra điều kiện là, lấy mạng anh, đổi lấy một bình máu của đứa trẻ sáu tuổi kia. Em thấy có công bằng không, Minseok? Anh thấy chẳng công bằng gì cả, với uy nghi của cực Đông bấy giờ, Sanghyeok-hyung chắc chắn có thể tìm cách cứu anh, hoặc ít nhất thì cũng rút một ít máu của Guma để tính mạng anh được bảo toàn. Nhưng em à, làm vậy với một đứa trẻ sáu tuổi, anh cũng không đành, điều mấu chốt không phải là chuyện đó, cái chính là anh đợi mòn mỏi một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi một năm trời, vẫn không được cứu."

"Sanghyeok-hyung bỏ anh lại, để bảo toàn từng cọng tóc cho "thái tử" cực Đông. Chuyện sau đó thì em biết rồi nhỉ, dựa vào sự trợ giúp của Ruler, anh đánh bại Aroma, thành công trở thành chủ nhân mới của tổ chức, một năm sau thì tìm thấy Zeus. Mười tám , mười chín tuổi đầu, chức lão đại anh ngồi không vững, nếu không có Ruler đi cùng anh từ những ngày ấy, anh có thể chết bất cứ lúc nào."

"Anh từng trải qua chém giết triền miên, cũng không muốn nói bàn tay mình không vấy bẩn, nhưng anh càng không muốn tỏ ra thanh cao. Anh là chà đạp người khác mới ngồi lại được ở đây, anh cũng không ngại để bàn tay này nhuốm thêm chàm để em và Zeus được bình yên sống. Hai đứa là tất cả những gì anh có, anh không để hai đứa tổn hại dù một sợi tóc."

Giọng Chovy cứ thế đều đều kể chuyện cho Minseok như anh đang kể cuộc đời người khác vậy, anh có vẻ tiếc nuối chuyện đã qua, nhưng chắc chắn là không còn hối hận nữa. Anh tìm mọi cách để đánh bại Sanghyeok không phải là vì anh ghét người ta, chỉ là vì anh muốn hai người có thể ngồi lại nói chuyện tử tế. Anh ghét Sanghyeok vì năm đó không tới cứu mình, nhưng cũng yêu Sanghyeok vô cùng tận vì đã bao bọc, bảo vệ anh suốt chừng ấy năm.

Jihoon không phải người có trái tim sắt đá, anh ấy chỉ thù dai thôi. Anh nhớ Sanghyeok hơn bất cứ ai, Minseok biết chứ, cậu thường thấy anh ta ra ngoài vào những đêm muộn, cứ dừng xe cách trụ sở cực Đông cả trăm mét, chẳng biết đang trông đợi ai. Ở đó vài tiếng rồi lại về. Anh ta yêu Sanghyeok một cách chân thành, cho dù bị bỏ mặc, bị phản bội vẫn yêu.

Minseok không hiểu lí do tại sao Jihoon của cậu lại phải hy sinh nhiều đến thế cho một người xa lạ, cho tới khi nghe được câu chuyện này do chính chủ kể ra. Thực chất, chẳng có nợ nần oán trả nào cả, Jihoon, ngày Sanghyeok không tới cứu anh, vốn đã trả đủ món nợ ân tình và bị vứt bỏ rồi. Nên anh đem cái hận làm cái cớ để vẫn được tìm hiểu người kia, để bản thân được nhớ lấy Sanghyeok năm nào yêu thương anh đến như vậy.

"Chuyện đến đây thôi nhé, hôm nào anh kể tiếp cho"

Chovy đứng dậy vò qua mái tóc mềm mại của Keria khiến nó rối tung lên, cậu bĩu môi. Chuyện có mỗi đến đó là cậu không biết thôi, chứ cực chuyện cực Nam thành lập thì cậu biết lâu rồi, chỉ là một cặp vợ chồng tham vọng thôi mà, chẳng có gì thú vị hết, cái thú vị duy nhất ở họ là họ giàu, giàu phát sợ. Cậu chỉ vô cùng thích thú với chuyện họ sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để mua về thứ độc dược chết người của cậu thôi.

Lúc tiến ra cửa, Chovy ngoảnh lại, ngón tay anh đặt lên miệng khẽ "suỵt" một tiếng, ra dấu đừng kể chuyện này với ai. Keria cũng không định kể, đoạn tình cảm ngược tâm thế này, rõ ràng nên để người trong cuộc tự nói với nhau thì hơn.

***

Bộ này viết cần khá nhiều thời gian, tại tui còn đang ấp ủ con fic mới hehe, fic on2eus nhưng toi simp Guria quá nên chap sau sẽ nói về Guria nha
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Posted on 23/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro